Chồng Hư Khó Dạy

Chương 8: Chương 8




Cô là bồ của Vương Niệm Từ à?

Tâm Nghiên lựa chọn im lặng phát lửa, cô sẽ chỉ làm một nhân vật đứng trong góc lặng lẽ chiếu sáng thôi được không?

Cô quá mệt mỏi với thế giới này rồi mà!!!

Vì để duy trì hình tượng cao quý lãnh diễm của mình Tâm Nghiên ra sức cố gắng rặn lấy một nụ cười: Tôi nói tôi là chủ tịch nước thì có được không?

Vương An chỉ cười cười, nghe nói anh họ mình có cô bồ rất xinh xắn, hơn nữa lại bị anh họ ghẻ lạnh, cậu chỉ là thừa nước đục thả câu.

Không biết vì lý do gì Vương An luôn thích mấy phụ nữ lớn tuổi, nếu đã thất thân rồi thì càng tuyệt hơn nữa.

Vì thế có thể khẳng định Vương An chính là bên ngoài bóng bẩy bên trong lại thối rữa, nhìn đơn thuần như vậy nhưng chính xác lại là một tên vô cùng biến thái.

Vương An nâng cặp mắt sáng của mình lên, giọng đầy nhẹ nhàng mang theo chút cám dỗ không xác định: Bà chị, nếu anh họ không còn thích chị nữa thì để tôi thay anh ấy cho, anh họ dù sao cũng là người đã có vợ hoàn toàn không phải nơi thích hợp để dựa dẫm.

Tâm Nghiên run rẩy cả người, cmn, mấy giây trước cô còn tưởng tên này chính là hứng thú với cô, không ngờ hắn lại hứng thú với vị trí bồ của anh họ hắn như vậy.

Gai ốc nổi đầy lên người bà rồi này.

Này Vương An, cậu vểnh tai lên nghe nói lời tôi sắp nói này, nhớ nghe kĩ không nói lại lần hai.

Vương An cười tươi gật đầu.

Tâm Nghiên hít sâu một hơi, đặc biệt nhìn vẻ mặt quanh năm vui vẻ kia của Vương An không nhịn được gào to: Bà nói cho cưng biết bà là chị dâu của cưng, cưng nghe rõ chưa hả?

Hình tượng quái gì đó bà không cần nữa, bà cảm thấy ở cạnh tên này tinh thần bà sẽ bị đe dọa.

Vương An ngẩn người ra, lúc sau môi hồng mới hé mở, ngữ điệu không chắc chắn: Bà chị là vợ hợp pháp của anh họ?

Tâm Nghiên gật đầu như giã tỏi thiếu điều chạy vào phòng lấy giấy kết hôn trình ra thôi.

Vương An không tin lắc lắc đầu: Sao có thể, anh họ nói vợ anh ấy chính là một cô gái mập mạp xấu xí, cái đầu tương xứng với đầu heo... Vương An nói một thôi một hồi, cơ bản chính là muốn đem Tâm Nghiên biến thành quỷ dạ xoa chính hiệu.

Tâm Nghiên trong lòng thầm đem Vương Niệm Từ đánh cho mấy trận, nhưng vẫn không hề thoải mái, cơn giận dữ cứ như cơn sóng thuỷ triều ập đến, có làm cách nào cũng không rút đi được.

Cmn, bà muốn làm ngọn nến phát sáng thôi được không?

Mệt tâm quá rồi.

Vương Niệm Từ là tên lừa đảo không đáng tin, cậu cũng không cần tin anh ta làm gì đâu. Tâm Nghiên thuận thế ngồi xuống ghế, đè nén lửa giận đang bập bùng trong lòng.

Mẹ kiếp, thì ra trong lòng Vương Niệm Từ cô lại xấu đến vậy.

Cảm thấy bực mình_ing.

Này bà chị, chị đang tức giận sao? Vương An không hề thấy khó mà lui, ý cười đuôi mắt rất đậm, cứ như đang tự khinh thường Tâm Nghiên.

Tâm Nghiên trông thấy rất là ngứa tay chỉ muốn đập tên đứng trước mặt mình một cái, nếu có thể thì đấm cho hắn cả đời không còn cười được nữa thì mới nhẹ lòng.

Cậu cảm thấy bị chồng mình nói vậy thì nên làm gì? Tâm Nghiên trở nên cục cằn, thái độ không hề muốn hợp tác. Chẳng lẽ Vương Niệm Từ nói cô như vậy cô còn phải cười hề hề quỳ xuống cảm ơn hắn đã chửi cô hay sao?

Nên ly hôn thì hơn. Vương An nửa đùa nửa thật trả lời. Nói xong thì lôi ra quả táo từ đâu cắn một miếng, gương mặt có chút thoả mãn.

Tâm Nghiên không để lời miếng thịt này vào đầu, duy nhất tập trung nhìn vào đồ thiếu niên đang cầm trên tay mặt đen lại sửng sốt quát:

Vương An, cậu có biết đấy là quả táo cuối cùng không hả?

[...]

Đến buổi tối, Tâm Nghiên đang ngồi trên ghế xem TV đợi cơm. Vương An bưng bát cơm to từ trong bếp đi ra, ngồi vào bên cạnh cô.

Tâm Nghiên mặc kệ, bà mày mệt tâm quá rồi.

/ Ta là ngọn nến lung linh phát sáng, bùng bùng bùng /

Bà chị, sao chưa ăn cơm. Vương An nhai thức ăn nhồm nhoàm, kết hợp với gương mặt tuấn tú của hắn thoạt nhìn rất buồn cười.

Tâm Nghiên lạnh mặt hừ một tiếng, mắt liếc qua chiếc đồng hồ, còn 5” nữa mới 7h đồng nghĩa với việc lúc đấy Vương Niệm Từ mới về.

Tâm Nghiên thân là một người vợ thật biết lý biết lẽ, phải chờ đợi chồng về ăn cơm là lẽ tất yếu đi.

Anh họ cậu chưa về sao ăn được.

Ồ, chị dâu rất yêu anh họ sao? Vương An chớp mắt, tiếp tục đút một miếng cơm nữa vào miệng.

Ôi chao! Cút đi, bà không có tâm trạng tiếp chuyện với người không có ý thức như ngươi.

Sao bà chị không trả lời vậy?

Tâm Nghiên tức tối ném chiếc gối dựa trong tay đi, lời lẽ đầy ẩn ý: Chị dâu yêu quý cậu quá nên không thể tiếp tục cùng cậu nói chuyện.

Chẳng lẽ còn giận tôi chuyện quả táo kia sao? Chị dâu cũng quá tính toán rồi, chỉ có một quả táo thôi mà.

Tâm Nghiên mở lớn mắt trừng thiếu niên một cái. Còn đang định nói gì thì bên ngoài có tiếng xe ô tô lớn.

Tâm Nghiên nhíu mày đứng dậy từ dưới ghế muốn tiến ra ngoài nhìn xem. Quanh khu này tuỳ tiện chỉ một ngôi nhà cũng đã lên tới giá trị vài chục tỷ, chẳng lẽ có người còn đi lại bằng xe tải, gu cũng thật mặn.

Chiếc xe tải kêu ù ù tiến gần đến trước cửa nhà Tâm Nghiên rồi dừng hẳn lại. Tâm Nghiên nheo mắt khó hiểu bước ra ngoài, người gu mặn mà này có gì muốn chỉ giáo gia đình cô?

Tài xế là một bác trung niên, mặt mày hiền hậu dáng vẻ trông rất tất bật nhưng lại hứng khởi từ trên xe nhảy xuống dưới đất.

Bác ta quay người nhìn Tâm Nghiên rồi cười cười: Cô là Tâm Nghiên phải không?

Tâm Nghiên càng khó hiểu hơn nhưng vẫn gật đầu, phía sau vọng lên tiếng của Vương An: Chị dâu người ta đến rồi à?

Cái gì mà người ta đến rồi à? Giọng điệu sao cứ như người này là người thân của cô không bằng, cô cũng đang ngơ ngác cơ mà.

Bác tài xế kia nhìn qua thấy Vương An thái độ nhiệt tình hơn nhiều: Đại gia, cậu là Vương An nhể, táo của cậu được chuyển tới rồi này.

À bác cứ chuyển hết vào trong nhà cho tôi đi. Vương An lại quay sang cô nói: Chị dâu, đền táo cho chị đấy.

Tâm Nghiên nghe vậy suýt sặc nước bọt mà chết, đền gì ai bắt đền cậu đâu.

Ngước mắt nhìn một thùng rồi lại một thùng táo lần lượt chuyển vào nhà kho, nhìn đến hoa mắt chóng mặt không tin nổi nhìn Vương An: Cậu là cái đồ phá của hả? Mua nhiều như vậy rồi ăn sao hết.

Vương An bĩu môi oan uổng nói: Cũng là tiền của tôi, sao chị phải gào như vậy. Nói đoạn lại cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh: Chị nghe qua truyện ăn khế trả vàng chưa? Tôi ăn có một quả mà đền chị hẳn một xe này.

Tâm Nghiên hộc máu, mẹ kiếp lại còn ăn khế trả vàng, tên nhóc này có vấn đề nặng rồi.

Rõ ràng là hai chuyện khác hẳn nhau đấy. Tâm Nghiên không hề vui mừng cảm động như Vương An tưởng, ngược lại cô chưng ra bộ mặt âm u, một kiểu muốn bùng phát lửa giận.

Tại sao lại khác nhau?

Tâm Nghiên trong lòng thầm mắng một tiếng, ngữ điệu coi thường cậu dùng từ không đúng: Người ta là ăn một quả khế trả một cục vàng, cậu đây ăn một quả táo lại trả một thùng táo, nếu cậu không có vàng thì đưa tôi cục tiền có phải hơn không.

Vàng với tiền còn ôm ấp nhớ nhung, còn nhiều táo thế này chắc chắn sẽ ám ảnh cô chết chứ đừng nói tới cảm động.

Vương An há hốc miệng, đuôi mắt giật giật, chức năng ngôn ngữ chợt lộn xộn. Mặt mày đỏ cả lên, thẹn quá hoá giận chỉ tay vào mặt Tâm Nghiên mắng: Đồ phụ nữ không biết xấu hổ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.