Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 27: Chương 27




GiA Minh cùng Khả Uyên cùng xuống dưới nhà ăn,Gia minh ngồi vào ghế trống để lại một chiếc dành cho khả uyên, chưa kịp ngồi vào ghế thì Tinh vân đã nhanh chân ngồi vào chiếc ghế cạnh Gia Minh,Khả Uyên nhìn thấy mà nóng hết mặt nhưng vì có mọi người ở đây cô không muốn làm lớn chuyện, tự bản thân đi lại chỗ cạnh chí hào ngồi,Gia Minh định đứng lên nhưng đã bị khả Uyên lườm cho một cái bắt ngồi ở đó...

Cả nhà đang dùng cơm vui vẻ nếu không có lời nói của tuyết tần thì đã yên bình.

- Ôi,Tinh vân với Gia Minh đẹp đôi quá,nhìn hai đứa nó mà cứ như là vợ chồng ý...

Tinh vân ngồi gắp thức ăn vào chén cho gia minh,mỉm cười tươi.

- Dì cứ nói vậy...

- Ơ, con bé này, dì nói đúng mà, hai đứa mà là vợ chồng thì hay quá hơn ai kia chỉ biết ngồi ăn mà không chăm sóc cho chồng chưa cưới của mình.

Khả Uyên nóng hết cả mặt nhưng vẫn phải kìm lại, Minh khang thấy tuyết tần đang muốn nói mỉa Khả Uyên thì lên tiếng.

- Dì ăn cơm không muốn lại muốn ăn cơm của chó à?Mà lại ngứa miệng rồi.

Tuyết tần nghĩ lại vụ Gia minh cho bà ta ăn cơm dưới đất thôi là đã muốn tăng xông rồi..

- Minh khang con lại xúc phạm mẹ rồi đó, điều đó con nên làm..?

Minh khang dừng mọi động tác nhìn tuyết tần lạnh lùng nói:

- "mẹ " ủa bà sinh tôi ra hồi nào? Bà nuôi tôi ngày nào mà xưng "mẹ" ngọt thế..?

Tuyết tần đâu chịu thua cãi cùn.

- Minh khang!con đừng có hỗn với ta,ta không sinh ra con nhưng ta nuôi con lớn.

- Bà nuôi tôi! Tôi không nhớ nhầm thì bà đang dùng tiền của tôi chứ có phải bà nuôi tôi ngày nào đâu...!

- Con.. Ta là vợ của ba con thì tất nhiên là mẹ của các con rồi...!

Gia Minh ngồi im từ nãy tới giờ để xem bà ta diễn như thế nào thì anh lên tiếng:

- Ủa, bà đâu phải là vợ của ba tôi, bà có được ông bà tôi đồng ý không, chỉ có một người được đứng trong vị trí người phụ nữ của Tống Thị là mẹ tôi chứ không phải bà, bà có đẻ ra anh em tôi đâu mà to mồm.

Tuyết tần không chịu cho là mình thua nhất định cho mình phải thắng.

- hahahaha.. Các con nói mẹ các con mới là người phụ nữ của nhà này, thì gọi bà ta từ âm tào địa phủ dậy mà đuổi ta đi...

Gia minh tức muốn ộc máu.

- Bà...

Tuyết tần vểnh mặt lên nói.

- chúng mày cãi không được nữa chứ gì, giờ tao thách chúng gọi con đàn bà đó về đây mà làm quyền,nhà này tao nói thì chúng mày im cái miệng lại,còn thằng điên điên ngây ngô kia,không có tao nuôi mày hai mươi năm thì giờ mày được như vậy à...?

Bà ta chỉ vào mặt gia minh nói.

Chí Hào nhìn gia Minh và Minh khang đang tức mà mặt trắng bệch ra đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt bà ta nói.

- nè, sao bà nói vô lý vậy? Bà nói hai anh tôi do bà nuôi sao? Bà đã đối xử với mẹ tôi như thế nào,bà đã gây ra cho mẹ con tôi bao nhiêu đau khổ,bà mãi mãi chỉ là tusday thôi. Bà bảo gọi ai từ âm tào địa phủ hả...

Ai nấy khi nghe chí hào nói thì bất ngờ không thôi,gia kiệt thấy chí hào chửi mẹ hắn thì hắn hùng hổ đi tới túm cổ chí hào nói.

- mày,ở nhà này có quyền nói à,mày chỉ là con chó trung thành với thằng điên kia thôi...

Chí Hào hất mạnh tay hắn ra ngoài.

- mày nói tao không có quyền, thế tao hỏi mày có quyền chắc,sao mày không nghĩ là mày không phải con ruột bà ta,bà ta chỉ lợi dụng mày,5 năm mày sống trong trường giáo dưỡng mày thấy vui không? Bà ta cho mày đi vậy mà vẫn còn một mẹ hai mẹ sao?

Gia kiệt vung tay đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai của Chí Hào rít lên.

- chí hào mày bị điên à? Hay ở cùng cái thằng điên kia mày bị nhiễm rồi hả,tao đấm cho mày phát mày đã tỉnh chưa..?

Chí Hào đứng dậy lau đi chút máu ở trên khoé miệng bị chảy ra nhìn Gia kiệt cười..

- Mày nói tao điên,sao mày không đi thử xét nghiệm huyết thống xem có phải con bà ta không? Mày với con Tinh vân đều bị bà ta đưa vào kế hoạch của mình thôi. Mày nói tao thế này thế kia nhưng tao thấy mày cần phải vào viện mà kiểm tra lại cái đầu xem có bị vấn đề gì không sao mà ngu thế. Năm năm ở trong đó bà ta tới thăm mày được mấy lần? Tao nói thật mày nên tỉnh táo lại mà suy nghĩ xem tao nói đúng không?

- mày.. Mày..

- Ủa, sao mày phải nhìn tao,quay lại mà nhìn con mụ kia kìa, hỏi bà ta đi!

Gia kiệt quay lại nhìn tuyết tần, bà ta đang từ khuôn mặt cười đắc ý chuyển qua trắng bệch nhìn gia kiệt.

- kiệt, mẹ là mẹ con,con đừng nghe thằng điên nó nói, nó bị thằng Gia minh cho uống thuốc bị quá liều nên nó sảng không đúng chỗ thôi...

Gia kiệt không nói gì cứ thế đi lên phòng mặc kệ cho tuyết tần ra sức gọi lại giải thích.

Ba ta thấy Gia Minh đi khỏi thì đứng dậy chỉ tay vào mặt chí hào như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Mày.. Mày là loại tiểu nhân bỉ ổi, mày dám dùng kế để chia rẽ mẹ con tao...

Chí hào bật cười to nhìn bà ta

- hahahaha.. Bà đúng là con rắn độc,lấy con của người khác để đạt lấy quyền lực,bà không nhớ hay giả vờ không nhớ. Bà cho xe đâm mẹ tôi hay quá mà, đến nỗi cái xe nổ tung không thấy cả xác luôn nhỉ..?

Tuyết tần thấy chí hào nói thì cắt ngang lời.

- mày giỏi, giờ dám vu oan cho cả vợ của ông chủ, mày chỉ là cái thằng trợ lý cho Gia Minh nhà tao nên biết thân biết phận, không tao cho mày đi ăn mày bây giờ, à mà tao nghe nói mày được con đàn bà kia nhận nuôi từ cô nhi viện nhỉ? Hahahaha... Đồ con hoang...!

Chí hào nắm tay thành quyền, mặt xám xịt lại nói.

- Tôi từ trước tới nay không động tay chân với phụ nữ, bà tôi cũng không muốn động tới nên tém bớt lại,tôi không phải con hoang, tôi là ai thì có lẽ bà biết rất rõ là khác chứ?

Tuyết tần trợn mắt lên nhìn Chí Hào.

- mày.. Mày....!

- -Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Đứa bé sinh đôi năm đó đi cùng trên chiếc xe định mệnh đó giờ đang đứng trước mặt bà, không lẽ bà không nhận ra...

- mày.. Mày nói láo...

- bà muốn biết tôi nói láo hay không thì nên qua Mộc gia hỏi xem tôi là ai,có lẽ ngày mai ông ngoại tôi sẽ qua đây gặp ba tôi nói chuyện rồi,tôi ở bên cạnh anh tôi là bảo vệ không thì bây giờ anh tôi đâu ngồi ở đây để cho bà xui khiến con gái nuôi cướp chồng của chị dâu tôi,hai anh tôi hiền chứ tôi không hiền để cho bà vượt mặt nhé...!

- thằng oắt con mày...!!!!

- bà đừng kích động quá mà đột quỵ bây giờ lại mang tiếng tôi giết tusday của ba mình,sao bà không hỏi ba tôi,lấy bà hai mươi năm rồi nhưng chưa hề kết hôn với bà,mẹ tôi mãi mãi vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất ở nhà này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.