Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 49: Chương 49




Khả Uyên nói mà cười làm cho Gia Minh đứng ngồi không yên, anh chỉ sợ cô vợ ngốc nghếch sẽ làm căng khiến anh phải ôm gối ngủ ngoài đường thôi.

Khả Như thì hạ giọng để nói nhưng thấy Khả Uyên nói như vậy thì trở mặt ngay lập tức:

- nè Khả Uyên, tao đã hạ giọng với mày rồi mà mày không biết lại thích gây chiến với tao thì OK tao chiều mày luôn, tao nói thẳng nếu mày không cho tao làm vợ Gia Minh thì mày cũng không có cửa đó đâu...!

Không biết là hai người đã bàn trước kế hoạch hay là chỉ vô tình mà Tuyết tần ở trong nhà đi ra nói:

- Khả Uyên dì thấy Gia Minh đã ngủ với Khả Như rồi thì con để cho chị con làm vợ nó đi, con cũng đã kết hôn đâu mà lo, để chuyện này dì nói cho ba các con nghe.

Gia minh im lặng lắng nghe Khả Uyên nói nhưng khi Tuyết tần lên tiếng thì anh ta đâu còn hiền nữa ai cũng biết khắc tinh của Gia Minh là Tuyết tần mà.

- Bà vừa nói cái gì? Bà có quyền gì xen vào chuyện của tôi, bà nên nhớ còn được ở trong nhà này thì im cái miệng lại tôi không muốn phải gọi người lôi cả bà và con điếm kia ra khỏi đây đâu, bớt cái miệng lại, người đâu mà cái miệng đi trước cái não không.

Tuyết tần nhìn Gia Minh rồi quay ra nhìn Gia kiệt cầu cứu.

- Kiệt con thấy cái thằng anh con nó nói mẹ như vậy có được không!

Bà ta vẫn nghĩ Gia kiệt chưa biết chuyện gì nhưng bà ta tính đâu bằng ông trời tính.

- Anh trai tôi nói đúng, bà mà không biết điều anh ý tống ra cổng không ai ngăn cản được đâu!

Ôi trời tin được không,ai kia lời nói ra mà khiến tất cả mắt nhìn về mình thán phục, chắc vui nhất bây giờ là chí hào với Minh khang.

Tuyết tần sốc đến nỗi mắt trợn lên long sòng sọc nhìn Gia kiệt.

- Con vừa nói cái gì, con nói ai là bà hả, ta đẻ ra con nuôi con lớn chịu bao nhiêu khổ cực mà con dám hỗn hào với ta như vậy sao?

Chí Hào cười vang lên lấn áp đi cả giọng nói của bà ta.

Hahahaha...

- Tuyết tần, bà giả ngu sao mà giở vậy?nghĩ sao mà bà không biết Gia kiệt đâu phải con bà đẻ ra,nó phải ứng là đúng thôi, màn kịch bà dựng ra bao nhiêu năm qua nên hạ xuống không tôi không dám chắc là anh trai tôi không tống bà đi đâu, bà cũng nên nói ra Gia kiệt thực sự là con của ai để cho nó nhận tổ tiên chứ nhỉ?

- Mày.. Thằng oắt con mày sao lúc nào cũng thích chĩa mũi vào chuyện của tao vậy hả?

Khả Uyên lại thêm ít mắm muối vào câu chuyện khiến Tuyết tần tức xịt khói.

- Ây, con cứ tưởng dì thế nào hóa ra Gia kiệt không phải con dì thế thì dì làm gì có quyền nói chuyện của con, con thấy dì nên về giường đóng cửa thật chặt để tránh việc chồng con bứt dây động rừng lôi dì ra cổng lúc ý con thật sự không có quyền mà ngăn cản lại đâu...

- Chúng mày... Được lắm để xem anh em nhà chúng mày đắc ý được bao lâu...!!

Tuyết tần nghiến răng nghiến lợi dậm mũi giày xuống xoay người đi lên lầu,ai cũng biết ả ấm ức nhưng không làm gì được vì vị trí của Gia Minh hiện tại cao nhất tống gia.

Khả Uyên cũng cười cười nhìn khả Như nói.

- chị cầm va li lên trên phòng được sắp xếp sẵn, hãy làm một nhân tình đúng nghĩa, chồng tôi không bao nuôi nên biết thân biết phận một tí, khi nào anh ấy muốn thoả mãn thì qua phục vụ tốt một tí thì tôi có thể suy nghĩ về việc cho chị lên làm vợ hai.

- Mày....!!! -Khả Như mặt đỏ như gấc vì tức!

- Chị cảm thấy không được thì tôi mời chị ra ngoài ngủ chứ nhà tôi không hoan nghênh một cô bồ nhí muốn làm bà chủ như cô, tôi là vợ đã được gia Minh công bố cho báo chí rồi thì dù có đăng kí kết hôn hay tổ chức lễ cưới hay không nó đều không quan trọng nhé! Tôi nói luôn cho chị biết Ngô khả Uyên tôi sẽ không để cho một con đàn bà nào động đến góc tường của tôi chứ nói gì đến việc đến để đào góc tường của tôi, cứ một con ruồi bay qua mà muốn động vào chồng tôi thì cũng nên biết điều mà nhìn mặt tôi trước nhé. Dăm ba cái loại đĩ điếm thì không làm khó được tôi đâu.

- Mày... Con điếm.... Mày dám chửi tao hả... Tao....

Khả Như lao vào định đánh khả Uyên nhưng những vệ sĩ đã kịp kéo ả lại.chí hào đi ra vuốt nhẹ khuôn mặt mặt khả ái của ả lên nhân tiện bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn khiến ả đau mà mặt tái mét nhìn hắn.

Ư....u.. Ưu...!!!!

Chí Hào tay vẫn bóp cằm ả nhưng mặt thì quay lại cợt nhả với khả Uyên, Minh khang..

- chị dâu ơi, chị chửi nghe mà đã gì đâu, nhưng em thấy chưa đủ vị đâu chị có muốn em thêm gia vị vào không?

hahahaha..

- chí hào ơi cậu cứ đùa tôi không à! cậu thử thêm gia vị vào xem thế nào.

khả Uyên cũng bắt nhịp theo khiến gia Minh câm nín thán phục, anh không biết giờ vợ anh về phe ai nữa, ăn nói thì hợp gu với thằng em trai anh khiến bình giấm trong người anh muốn phát nổ ra luôn.

chí hào cười cười nhìn khả Như vui vẻ nói:

- Ngô khả Như, tôi thấy chị dâu tôi vẫn hiền quá, nhưng cô lại không biết rồi anh trai tôi ngộ lắm,không hiểu sao gái bám theo không kể nhưng bảo ổng tụt quần xuống thì không bao giờ được vì có cương được đâu, cô đúng là ngu một thằng yếu sinh lý như anh tôi mà cô cũng phải dùng mưu kế, cô đúng là não quá ngắn, tôi vẫn đang thắc mắc sao đêm qua ổng lại làm tình được với cô nhỉ, thế này chắc là do chị dâu bồi bổ nhiều dưỡng chất quá nên đêm qua xung quá quên lối về....

khả Như thì trợn mắt nhìn hắn nhưng đâu nói được, Gia minh thì mặt đỏ tía tai nhìn hắn với con mắt rực lửa, ai nghe chí hào nói anh yếu sinh lí thì đều muốn cười nhưng lại sợ bị tống cổ ra đường nên mặt mũi cúi xuống liếc nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm...

- Chí Hào, em ngày mai qua pháp làm việc cho anh hai tháng cấm quay về khi chưa có lệnh...!!!

chí hào mọi khi thì sợ nghe câu ý nhưng nay lại lấy làm vui mừng nhìn khả Uyên nháy mắt.

- Chị dâu thấy anh ấy vô tâm không, em chỉ nói sự thật thôi mà làm gì căng dữ,chị coi xem em có phải đi không..?

- cậu ở nhà làm cho tôi, không có lệnh không được đi đâu hết còn ai muốn dùng uy quyền thì để đó cho người nào đó đi qua bên đó làm...!

- hahahaha. tuân lệnh chị dâu.!

Gia minh bực bội phát nổ bình giấm bự trong người.

- Vợ... em không thương anh còn bao che cho Chí hào nữa, vợ không biết là vợ anh hay là vợ của nó nữa...

- Tôi là vợ anh nhưng giờ chí hào mới là người hiểu tôi nhất, anh muốn đi pháp tôi không giữ. nhưng đi là phải lôi cái của nợ kia đi cùng nha. tôi không có thời gian mà canh cái của nợ đó thay anh đâu...!

- Vợ...!!!!

khả Uyên nhìn Chí Hào gia lệnh.

- cậu cho người đưa chị ta về phòng rồi mang đồ Gia Minh vào phòng đó giúp tôi,!

- Dạ chị dâu cứ yên tâm em sẽ làm tốt mọi việc chị giao....

- Ừm!!!

- À, khoan chị cũng học cách làm của những người giúp việc trong nhà nhé, từ nay việc ăn uống của chồng tôi chị đảm nhận, chồng tôi rất sạch sẽ mong chị hiểu đừng để cái phòng giống một cái nhà kho khi ở nhà chị. chồng tôi không nói nhưng tôi sẽ nói khi thấy phòng không được sạch sẽ.

Khả Uyên bước vào nhà lên phòng kệ cho Chí Hào làm việc với Khả Như, Gia Minh thì chạy theo cô nhưng lại bị ánh mắt sắc như gương liếc nhìn khiến anh đứng im bất động không giám ho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.