Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 6: Chương 6




Trên đường về nhà nhà Tống gia Gia Minh không ngừng nói..

“Vợ..vợ...vợ... Vợ tên là gì z? “

“ Vợ.. Vợ giận chồng à...? “

“ vợ... Vợ.. Vợ.. Ghét chồng à.. “

“ Ba chồng nói là phải yêu vợ.. “

“ Vợ cho anh xin lỗi được không.... “

“ Vợ.... Cho anh xin lỗi đi mà.... “

“ huhu... Vợ không thương chồng... “

“ Vợ ghét chồng rồi... Oa.. Oa.. Oa”

Khả Uyên nghe gia Minh nói mà buồn ngủ không tiếp nổi, Minh khang thì ngán ngẩm với thằng em trai này anh chỉ biết cầu trời khấn phật cho em anh bớt ngốc nghếch đi cho anh và mọi người được khỏe người..

Chứ nó mà ngốc như này mãi thì anh đảm bảo không sống nổi... Với Gia Minh thêm vài năm nữa chứ nói gì tới cả đời, ấy vậy mà cô bé ngồi cạnh em trai anh lại chấp nhận lấy và ở với em trai anh cả đời.... Trong thâm tâm anh không nghi ngờ gì về khả Uyên nữa vì cô bé vốn dĩ đã sinh ra trong hào môn rồi, thì làm gì có chuyện dùng em trai anh để đào mỏ... Anh thật khâm phục với quyết định táo bạo này của cô gái đó...

Minh khang mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục lái xe mặc kệ cho thằng éc m trai anh đang làm loạn lên trong xe....

Về phần gia đình Ngô gia khi khả Uyên và gia Minh rời khỏi thì cũng không yên bình là mấy....

Cái giọng nói chảnh choẹ khó nghe của Khả Như vang khắp nhà...

- Ba, sao ba không bênh con mà lại đi xin lỗi một thằng điên....

Ông ngô và tất cả người làm không ai nói câu gì cứ thế lẳng lặng đi về phòng của mình ngủ tiếp...

Khả Như nhìn thấy mọi người bơ mình thì lòng khó chịu vô cùng, cô như phát điên lên, hậm hực đi lên phòng ngủ, mọi đồ đạc đều bị khả Như ném xuống nền nhà đổ vỡ ngổn ngang trong phòng, ngồi xuống giường cô ta cười như điên dại.... Lẩm bẩm một mình..

“ khả Uyên, Tống Gia Minh hai người được lắm làm cho hôm nay ba mẹ tao cũng mắng tao, mẹ tao thường bênh vực tao dù tao có làm sai nhưng ngày hôm nay mẹ tao chỉ nhìn lắc đầu không hề nói đỡ cho tao một câu.... “

“ chúng mày sẽ phải trả giá một con điếm và một thằng điên... “

Hai tay ả nắm thành quyền mắt long lên sòng sọc nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ, căn phòng giờ không còn là một căn phòng bình thường nữa mà nó đã bị ác quỷ nhập rồi...

- ---

Về đến tống gia mọi người bị Gia Minh đánh thức vẫn chưa được đi ngủ mà phải ngồi đợi Minh khang về mới yên tâm, họ ai nấy đều lo lắng nhị thiếu gia của họ có làm loạn bên đó không nữa....

GiA Minh tí ta tí tởn kéo Khả nhi vào nhà hào hứng kể cho ba mình và mọi về chiến tích lẫy lừng khi ở nhà vợ,còn Minh khang chỉ biết ngao ngán lắc đầu...

- Ba... Ba.. Ba có biết gì không? Khi nãy bên nhà vợ có một bà chằn đội lốt người đó ba....

Tống lão gia bị thằng con ngốc hù cho mặt tái nhợt nói...

- Con.. Sao nhà Ngô gia lại có quỷ....?

- Quỷ đã xấu lại còn chanh chua... Nó chửi con là thằng điên đó ba... Huhu

Nhìn con trai mình đang muốn khóc nữa ông tiến lại gần xoa đầu...

- Con trai ngoan ba thương, giờ con đưa vợ lên phòng của vợ được vú sắp xếp rồi trở về phòng ngủ ngoan,ba sẽ phạt cái con quỷ đã la mắng con nha... Ngoan nghe lời ba...

Gia minh nghe ba nói thì mắt típ lên cười nhìn ba mình gật đầu.

- Dạ thưa ba..!

Nói đoạn đã kéo Khả Như lên phòng không để cho cô chào hỏi ai một câu..

Tới cửa phòng của mình Gia Minh lại bắt đầu với cái chiêu cũ rích của mình để năn nỉ khả Uyên..

- Vợ.. Vợ thương chồng không?

- Thương gì? Anh có thương vợ đâu mà bắt vợ thương anh...

Khả Uyên chán nản nói.

- hic.. Vợ không thương chồng, không ai thương chồng... Huhuhu...

- Sao chồng động tí là khóc vậy? Đàn ông mà suốt ngày mít ướt không ra thể thống gì cả...

- oa.. Oa.. Oa.. Vợ mắng chồng.. Chồng mới mười tuổi mà vợ không tha... Oa.. Oa.. Oa....

Khả Uyên chỉ biết bất lực với người đàn ông cao mét tám đang ngồi lăn ra đất khóc um lên..

Cô đành hạ giọng xuống năn nỉ...

- không vợ không ghét chồng, vợ yêu chồng không hết mà, nín vợ thương...

- Thật không?

- Thật, nín vợ thương...

- vậy vợ thương anh vợ cho anh ngủ cùng nhá....

Đoàng...

Thôi toang thật, Khả Uyên nhìn chằm chằm vào cái mặt ngây ngô đang nhìn cô cười toe toét kia, khi nãy còn khóc vang cả nhà ấy vậy mà mới đó đã cười được đúng chịu với nhị thiếu gia nhà này.....

Cô thật không biết anh giả ngốc hay ngốc thật nữa, chứ nhìn vào ai không nghĩ là anh ngốc, nhưng trong hoàn cảnh này ai nói anh bị ngốc chứ....

- Gia Minh anh có bị ngốc thật không vậy...?

Gia minh nghe khả Uyên hỏi thì đang cười tự nhiên im bặt mắt bắt đầu ngấn nước...

- hic... Vợ lại chửi vợ ngốc.. Ai cũng chửi anh ngốc vậy....huhuhu...

Khả Uyên thấy ngột thở khi ở cùng một người chồng ngốc như này, không biết là cô đã quá mạo hiểm hay không nhưng hiện tại thì cô sẽ là người xuống nước thôi...

- Nín... Vợ đồng ý, Đi ngủ nhanh không cả nhà mất ngủ vì anh bây giờ....

- thích quá..vợ chịu ngủ với anh rồi.... Hahaha...

Gia Minh ôm trầm lấy khả Uyên rồi kéo vào phòng đóng cửa, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên...

Ở dưới nhà thì được phen cười bể bụng, hai con người kia có biết rằng những hành động vừa rồi đã nằm vào ánh mắt của những người được gọi là ba và anh trai đâu...

- Minh khang, con nói xem đứa con ngốc của ta sẽ làm gì con bé đây....?

Tống lão gia ngồi dưới ghế mà viễn tưởng về những hình ảnh đêm nay của con trai ngốc của ông sẽ làm, nghĩ thôi đã đủ để ông mãn nguyện...

Minh Khang thì hiểu ý của ba nhưng em trai anh ngốc vậy thì sao biết gì mà làm chỉ sợ chưa lên trận đã khóc tu tu rồi....

- Ba cứ nghĩ sâu xa rồi, Gia Minh nó ngốc vậy sao biết gì mà làm hả ba...

- Thế con chỉ em con vài chiêu để giữ vợ đi, chứ ba thấy tình hình này không ổn tí nào...

Minh Khang ngạc nhiên hỏi...

- Ủa, có gì mà không ổn vậy ba..?

Tống lão gia bình thản nhâm nhi ly trà nóng rồi giải thích cho Minh Khang hiểu...

- Con không thấy em trai con ngốc à, ba còn phát ngán với những cách ngốc của Gia Minh rồi, giờ có người để cho nó bám theo mà không biết giữ thì không lẽ con muốn ngày nào nó cũng lẽo đẽo gọi con à...?

Minh khang như tỉnh ngủ gật gật tán thành ý kiến của ba mình....

- Ba nói đúng, vậy mà con không nghĩ ra.... Thế này thì con phải hành động trước khi khả Uyên nó sợ bỏ của chạy lấy người....

- Đúng... Đúng..... Hahahaha....

- Thôi con đi ngủ xíu, mà mệt quá rồi, ba cũng ngủ sớm đi ạ...

- Từ từ con, mà khi nãy qua nhà Ngô gia Gia Minh có quậy phá gì không?

Minh Khang định đứng dậy đi ngủ thì lại bị câu hỏi ba anh làm cho phải miễn cưỡng ngồi lại..

- cũng không làm gì quá,chỉ có gào lên gọi khả Uyên làm cho nhà họ Ngô ai nấy đều tỉnh ngủ giữa đêm khuya thôi...

- chỉ vậy thôi sao thằng bé lại nói gặp quỷ là sao?

Nói đến chuyện đó Minh khang mới nhớ ra Khả Như,cô ta ghê gớm thật không khác gì quỷ cái, chắc chắn anh ta phải điều tra thêm về cô ả mới được...

- À, chuyện ý có gì to tát đâu,chỉ là thằng bé bị Khả Như con gái lớn của Ngô tiên sinh hù cho thôi mà...

Tống lão gia cũng không phải chưa điều tra về Ngô gia,chỉ là ông thấy khá bất ngờ thôi...

- Ừ,vậy thôi con đi nghỉ đi cũng gần sáng rồi...

- Dạ.... Ba cũng nghỉ sớm đi ạ..

- Ừm..

- --------------------------

Ở trên phòng Gia Minh...

Tiếng Gia minh vẫn oang oang trong phòng...

- Vợ... Vợ ơi... Vợ..cho anh lên giường ngủ đi....

- Ngủ dưới đó đi...

Khả Uyên nằm trên giường thản nhiên trả lời...

- Vợ.. Chồng xin lỗi.... Cho chồng lên giường đi... Ở dưới này ngủ đau lưng lắm...

- Anh không thể bớt nói lại à? Sao mà nói nhiều thế không biết....

- Huhu... Vợ cho chồng lên đi ở dưới này vừa lạnh lại vừa có muỗi cắn, muỗi cắn đỏ hết người anh rồi.. Huhuhu...

- Anh lên thì em xuống....

- Anh xin lỗi vợ.... Vợ bỏ qua được không, anh hứa sẽ ngoan mà.. Huhu...

- Ai tin....

- Chồng hứa..... Chồng sẽ nghe lời vợ, ba bảo là phải ngoan vợ mới yêu.....

Mắt thì cứ lén nhìn khả Uyên nhưng tay thì đưa lên miệng cắn trưng cái bản mặt vô cùng biết lỗi ra chỉ mong Khả Uyên tha lỗi cho lên giường nằm....

Khả Uyên thì bị cái biểu cảm đó làm cho siêu lòng đành miễn cưỡng đồng ý....

- thui được hứa không được làm gì vợ, thì lên giường....

- Vợ yêu anh nhất... Cảm ơn vợ... Chồng hứa sẽ ngoan ạ.... Lalalala.. Lalalala...

Gia Minh leo tót lên giường nằm sát Khả Uyên làm cho cô một phen mất hồn vía....

- Aaaaa.....

- Vợ... Chồng... À không Minh Minh ngủ luôn có vú du ngủ nên quen rồi.... Vợ ru chồng ngủ được không.....?

Khả Uyên còn chưa kịp hoàn lại hồn phách thì Gia minh lại một lần nữa thành công làm cho Khả Uyên rớt luôn tim....

- A.. Anh... Anhhhhh.... Mau đi phòng khác ngủ.... Nhanh....

Gia minh giật mình khi nghe khả Uyên quát thì ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường ngồi khóc tu tu....

- oa.. Oa.. Oa... Chồng muốn vợ ru ngủ, vợ ghét Minh minh rồi... Oa.. Oa.. Oa....

Khả Uyên mặc kệ không nói thêm một từ nào cứ thế nằm xuống chìm vào giấc ngủ....

Gia Minh thì cứ khóc lấy khóc để....

- hic....

- Vợ.... Ác lắm....

- mai... Minh méc ba và anh hai....

- hic.....

Khóc mãi cũng chán anh lén nhìn lên nhìn người con gái đang ngủ say trên giường kia thì nở một nụ cười ấp áp nhưng đủ đốn tim mọi cô gái... Vuốt ngực một cái thầm nghĩ..

“ giả ngốc bao lâu nay anh không thấy sợ,mà bây giờ thì chỉ sợ lộ trước mặt cô gái ngốc kia, hú hồn.. “

Anh bình tĩnh leo lên giường nằm sát vào khả Uyên, mặt đối mặt anh mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt này,

“ Người gì mà đẹp thế, em đã cướp đi trái tim của tôi rồi đó vợ ngốc... “

Vòng tay qua tháo nút chiếc áo ngực vứt sang một bên rồi vòng tay qua eo cô ôm và chìm vào giấc ngủ....

Sáng sớm ánh nắng rọi qua khe cửa sổ vào căn phòng rộng lớn, thế là bắt đầu một ngày mới Khả Uyên sẽ sống trong Tống gia.

Khả Uyên mở mắt định ngồi dậy thì đột nhiên bị đau ở vùng ngực khiến cô khó chịu xoay người thì phát hiện tay của một tên biến thái đó đang ôm trọn ngực của cô...

- Aaaaa.... Tên biến thái! Ai cho anh sờ ngực tôi.....?

Tiếng hét ing ỏi của Khả Uyên vang khắp phòng khiến Gia Minh tỉnh giấc, đôi lông mày nhíu lại để cho đôi mắt đẹp như điêu khắc hé mở ra....

Do không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên Gia Minh vô tình ấn tay mạnh vào nơi đẫy đà nhất cơ thể của cô, làm cho Khả Uyên xấu hổ mặt đỏ bừng lấy chân đạp cho Gia Minh một cước ngã xuống nền...

- Huhuhu... Vợ..sao vợ lại đạp Minh minh vậy... Huhu...

Bị đạp bất ngờ nên Gia Minh khóc to lên làm cho Khả Uyên lúc này mới định thần lại được là anh ta bị ngốc, chắc anh ta không hiểu chuyện gì khi nãy, thế là cô nàng vội vàng nhảy xuống giường đỡ chàng dậy...

- Vợ.. Xin lỗi, chồng ngoan không khóc nữa, khi nãy vợ bị mộng du thôi... Chỉ là mộng du...

- Vợ đạp Minh minh đau quá... Huhu

- ngoan nín lát vợ đưa chồng đi công viên chơi....

Nghe mình sẽ được đi chơi thì mắt sáng như sao của Gia Minh....

- Vợ hứa nha.....

- Ừ, thôi vợ đi vệ sinh cá nhân đã...

Không biết là cô biết hay không biết do hôm qua cô mặc một cái áo sơ mi mỏng do gia Minh đem qua cởi hai chiếc nút áo trên ngực ra, giờ làm cho đôi gò bồng đào đẫy đà của cô lồ lộ ngay trước mắt Gia minh... Làm cho môi giật giật nhanh chóng đưa tay lên mũi bịt lại...

Cô vẫn thản nhiên đóng lại nút áo rồi vào nhà vệ sinh, Khả Uyên thì vẫn nghĩ giA Minh bị ngốc đâu hiểu chuyện gì nên không còn ngại ngùng gì nữa....

Cô vào nhà tắm đóng cửa lại,Gia Minh nhanh chóng lấy giấy thấm máu ở mũi vẫn đang chảy, anh chỉ thầm nghĩ giả ngốc còn không phải chết chứ ngày nào cũng được xem cảnh nóng mới khiến anh chết sớm....

Chuẩn bị xong xuôi khả Uyên cùng gia minh xuống nhà dùng bữa sáng, do nhà mới nên cô không dành đường,đành để cho Gia minh dẫn đường...

Xuống bàn ăn mọi người đã ăn xong và dì làm rồi nên chỉ còn lại hai người họ ăn, bữa sáng cũng nhanh chóng trôi qua, như lời đã hứa Khả Uyên đưa Gia Minh đi chơi...

- Minh minh bây giờ chồng muốn đi đâu chơi....?

Gia Minh tỏ vẻ suy nghĩ khó khăn đưa tay lên cắn móng tay nhìn Khả Uyên....

- Đi trung tâm mua sắm đi, chồng nghe mẹ kế nói với bạn của bà là ở đó đẹp lắm....

“ mẹ kế “ khả Uyên ngạc nhiên hỏi lại Gia Minh,vì khi cô qua đây gặp mặt gia đình đâu có người mẹ mà Gia Minh nói....

- Mẹ kế, Sao vợ không thấy đâu...

- Mẹ với Gia kiệt đi pháp cả mấy tháng nay rồi chưa về....

- Gia kiệt là anh trái hay em trai chồng vậy....

- Minh minh cũng không biết rõ, chỉ nghe anh hai nói là em trai, nhưng cậu ta hay bắt nạt Minh Minh lắm....

Khả Uyên như đã hiểu được vấn đề nên xoa đầu Gia Minh nói:

- Ngoan, có vợ ở đây không ai bắt nạt chồng đâu, vợ sẽ bảo vệ chồng, thôi mình đi trung tâm thôi...

Khả Uyên kéo Gia Minh đi ra chiếc ôtô đang đậu trước ở sân rồi. Gia minh chỉ giám nhếch môi cười...

“ Vợ ngốc vậy, chỉ cần vợ không gây ra chuyện là chồng mừng lắm rồi, ngồi đó mà bảo vệ.... “- Gia chỉ biết nghĩ thầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.