Chồng Là Bạn Thân

Chương 23: Chương 23: Ngoại truyện cuối




“Yeah... yeah... Hí yo. Mai này Min Anh sẽ nấu cơm, Min Em học kho cá với thơm. Mình quay quần mỗi bữa cơm... “

“Ơ ơ? Vậy rồi Min Út làm gì?”

“Ờ ha! Làm gì nhỉ?”

Ba đứa nhỏ sinh ba của nhà nào đó đang ngồi hát nhau nghe. Chỉ có điều, chúng tự nghe rồi tự thấy cấn.

Đang không biết phải làm như thế nào, thì có một giọng nữ chen vào “Min Út làm tục tưng của chị”

Năm nay, Thiên Ân 10 tuổi. Min Anh, Min Em và Minh Út vừa tròn 5 tuổi.

Bọn nhóc thấy chị hai vừa đi học về, cũng ngầm hiểu là ba mẹ đã đi làm về nên vui lắm, chúng đợi ba mẹ cả ngày nay rồi mà. Nên là quên mất chuyện Min Út phải làm gì theo lời bài hát luôn.

“A, chị hai về. Ba mẹ về”

Chúng cùng nhau đồng thanh hét to. Cứ như là lâu lắm rồi chưa được gặp ba mẹ vậy.

“Ba mẹ đi làm có mệt hông... Chị hai đi học có mệt hông...” Cả ba đứa hỏi với tần suất dày đặc không ngừng nghỉ

Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi chiều tan sở, trở về nhà đều gặp cảnh tượng này. Nó khiến cho anh và cô nhìn nhau rồi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tuy đây là cảnh tượng ồn ào, nhốn nháo nhưng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Nhiều lúc áp lực nặng nề, nhưng chỉ cần về nhà, tận mắt nhìn thấy bốn đứa con của mình, bao nhiêu mệt mỏi, tự nhiên tan biến mất. Gia đình, luôn có một chức năng kì diệu như vậy.

“Bà nội đâu rồi ba đứa?” Cô hỏi ba đứa nhỏ, vì cả ngày nay chúng ở nhà với nội. Chỉ là về nhà thì có ba đứa nhỏ ngồi hát nghêu ngao thôi, còn mẹ chồng cô đâu, thì cô không thấy.

Min Anh lễ phép thưa với mẹ “Dạ bà nội đi bách hóa xanh mua đồ, tối về nấu ăn”

“Mẹ đã dặn thế nào. Ba đứa quên mất rồi à”

Cả ba xịu mặt “Dạ có nhớ, nhưng bà nội nói đi nhanh lắm, còn hứa sẽ mua kem về cho bọn con”

Không phải là chúng quên lời mẹ dặn đâu, là kem của bà quyến rũ chúng.

Haizzz, mẹ chồng của cô này, cô không biết nên nói sao luôn. Cô làm dâu của bà hơn mười năm nay, mà chưa có đến một ngày, cô được làm một đứa con dâu đúng nghĩa. Bà thương cô lắm, thương như một đứa con gái do bà đẻ ra. Bà giúp cô chăm sóc mấy đứa nhóc thật tốt, làm hết việc nhà, thậm chí một bữa cơm tối thôi, bà cũng không để cho cô nấu. Cô nói khi hai vợ chồng đi làm về, cô sẽ đi mua nguyên liệu rồi nấu cơm tối. Thế mà bà không chịu. Bà nói cô đi làm đã vất vả lắm rồi, việc nhà cứ để bà lo. Cô sinh cho bà bốn đứa cháu có trai, có gái đầy đủ là bà đã lời lắm rồi. Vậy nên lần nào đi làm về, cô cũng không thấy bà có ở nhà hết. Cô có dặn ba đứa nhóc vô dụng của cô cũng như không.

Có thể vì cô may mắn hơn bao người khác, nên mới có thể gặp được một người mẹ thứ hai tuyệt vời như vậy.

Nghĩ tới đây, cô thở dài “Chồng à, ra bách hóa xanh đón mẹ đi anh”

Cũng lúc này, cửa nhà bật mở. Người vào nhà là mẹ chồng của cô.

Cô thấy bà, vội chạy lại, xách bịch nguyên liệu trên tay bà “Mẹ à, con đã nói những việc này cứ để bọn con làm mà. Mẹ cứ như vậy, mẹ còn xem con là con dâu của mẹ nữa không?”

Bà cười, còn véo mũi cô một cái “Cái con bé này, lúc nào mày cũng hỏi một câu không biết chán à con? Mẹ không xem mày là con dâu, vậy mai mẹ cưới vợ khác cho thằng Vũ nhé?”

Cô cười với mẹ “Mẹ lấy vợ khác cho anh Vũ thì cũng được thôi, nhưng phải xem là người đó có qua được ải của bốn đứa con con không”

Mẹ anh nghe thế thì tỏ vẻ dỗi hờn “Vũ à, xem vợ mày hư chưa kìa”

Cô ôm bà rồi cười nịnh nọt “Con hư là tại mẹ chiều đấy. Thôi, bữa tối hôm nay con nấu để bớt hư nha mẹ”

Mẹ cười “ Kệ cô. Cô muốn làm gì thì làm đi”

Đấy, chiến tranh xảy ra giữa hai người phụ nữ thì kiểu gì anh cũng bị kéo vào. Nhưng anh thấy hạnh phúc vì điều đó.

Buổi tối, sau bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên thì ai về phòng người người nấy. Bởi ai cũng có những công việc riêng phải làm.

Chín giờ, thời điểm mà đáng lí ra ba tên siêu quậy kia đã say giấc thì chúng lại dắt nhau đến trước cửa phòng của hai vợ chồng, biểu tình.

Hai vợ chồng nhà nọ cứ nghĩ rằng có chuyện gì quan trọng lắm, nào ngờ đâu....

“Ba mẹ, Mai này Min Anh sẽ nấu cơm, Min Em học kho cá với thơm. Vậy còn Min Út làm gì ạ”

Chuyện là “tập đoàn” đó chuẩn bị đi ngủ rồi thì nhớ chuyện lúc chiều, cả ba vẫn không thể giải quyết được, thế là sang hỏi ba mẹ.

Anh cười bất lực “Cái này mấy đứa hỏi mẹ nhé. Ba không biết”

Vừa nhận được câu trả lời của chồng, cô lườm anh một cái, rồi quay sang các con “Các anh muốn gì? Tôi cóc đầu mỗi anh mỗi cái nhé? Đàn ông đàn an đi học kho cá với thơm. Lần sau tôi còn nghe mấy anh hát bài kiểu này thì nghỉ ăn cơm”

Cả ba đứa nhận xong câu trả lời, biết mẹ không đùa nên vội rút quân, chạy mất dạng hết về phòng. Ôi ôi, mẹ thật là hung dữ.

Đợi ba đứa nhỏ chạy rồi, anh kéo cô ngồi xuống giường, bóp vai cho vợ, nịnh nọt “Con chỉ hát vui thôi mà”

Được chồng bóp vai cho thì thoải mái thật, nhưng cô vẫn lườm anh “Vui như anh ấy. Đàn ông con trai lưng dài vai rộng. Chúng nó cứ kho cá với thơm suốt ngày thì em chịu.”

Anh vẫn chưa hiểu ý của cô “Thì có sao? Em sợ chúng bê đê à?”

“Nô! Là sợ chúng giả bê đê hại đời con gái nhà người ta như người nào đó”

Hít hà... Hít thấy trong không khí thoang thoảng mùi cà khịa.

Anh biết vợ mình không có ý gì nên hùa theo cô “Vợ à, em kì ghê. Chuyện đã lâu lắm rồi cứ thích nhắc lại. Người ta làm vậy chỉ vì yêu em thôi mà. Vì yêu em, người ta không ngại hi sinh đời trai luôn đấy”

Nhắc lại chuyện cũ, đơn thuần chỉ để hiểu và yêu nhau hơn. Để anh và cô càng thêm trân trọng những điều cả hai đã cùng nhau cố gắng. Đời này, cô chỉ có một người chồng là anh, bạn thân của cô.

Cô nắm lấy hai tay của anh đang bóp vai cho mình, xoay người mình lại, đặt môi mình lên môi anh, khẽ thì thầm “Thế á. Thế hôm nay vợ thưởng cho nhé”

Anh đè cô xuống chiếc giường êm ái “Nô! Không cần vợ thưởng, chồng tự lấy”

Sau đó, trong phòng vang lên những âm thanh giới hạn độ tuổi.

....

Cuộc đời thật dài... nhưng đã bao giờ bạn gặp được một người, sẵn sàng làm những điều điên khùng vì bạn?

Đã có một chàng trai nào luôn ở phía sau dõi theo bạn không cần bạn hồi đáp?

Và quan trọng nhất là đã có một người dưng nào, yêu bạn hơn 25 năm mà tình cảm vẫn còn nguyên vẹn không phai nhạt?

Có, tôi gặp rồi. Trần Vũ - chồng tôi

________

Phiên ngoại này, là phiên ngoại cuối cùng của câu chuyện. Như vậy thôi là quá hoàn mỹ rồi các bạn nhỉ? Với tôi, cuộc đời không cần gặp những người quá xuất sắc. Chỉ cần gặp được một người bạn, luôn bên ta, cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống, như vậy là đủ rồi.

Trâm - Vũ 17h00 ngày 9 tháng 6 năm 2020.

#Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.