Chồng Ma Của Em

Chương 46: Chương 46: Đưa tay cho tôi




. Đưa tay cho tôi

Con ma nhỏ đó bóp cổ tôi rất chặt, lúc này tôi thực sự có cảm giác như cổ mình sắp gãy ra làm đôi, cả người đều không thở nổi, trước mắt mọi thứ dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy là bóng dáng của Lãnh Mạch đang vội vã lao về phía tôi.

Trong thoáng chốc con ma nhỏ đó rời tay khỏi cổ tôi rồi dùng móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt tôi, sau đó bị khí lạnh của Lãnh Mạch đánh trúng bay ngược ra sau, có lẽ nó nghĩ rằng không thể đánh lại Lãnh Mạch nên đã tranh thủ lúc bị đánh bay ra liền xoay người biến mất khỏi tầng hầm.

Lãnh Mạch không đuổi theo mà lập tức chạy đến đỡ tôi dậy: “Người phụ nữ ngu ngốc!”

Giọng anh ta rất hoảng sợ, là đang lo lắng cho tôi sao? Trên thế giới này cuối cùng cũng có người lo lắng cho tôi sao?

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác lo lắng cho mình, cảm giác được người khác lo lắng, thực sự…là một cảm giác không thể diễn tả.

“Khụ khụ!” Tôi ho lên một tiếng, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, thực sự là chuyện xảy ra trong chớp mắt, có lẽ chỉ khoảng một hai giây, tôi đã trải qua cái chết, hóa ra cái chết không hề đáng sợ, bởi vì tôi còn chưa kịp sợ thì nó đã đến €ó lẽ là vừa thoát khỏi cái chết, tôi không biết đã lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đột nhiên ôm chầm lấy Lãnh Mạch rồi vùi đầu vào ngực anh ta khóc nức nở: “Tại sao anh lại không đuổi theo con ma nhỏ đó mà lại ở lại quan tâm đến một người không quan trọng như tôi?”

Tôi cảm thấy cơ thể anh ta đột nhiên cứng lại, giọng nói mang theo cảm xúc khó diễn tả của người đàn ông vang lên trên đầu tôi: “Em trồng rong biển trong đầu sao? Em bị con ma nhỏ đó bóp đến ngốc rồi à? Em không phân rõ được trước sau có mâu thuẫn à?”

Không đợi tôi hỏi cái gì, Lão Quỷ liền thay Lãnh Mạch bổ sung thêm câu tiếp theo: “Cô Đồng, Lãnh Mạch đại nhân đến đây là vì cô, chứ không phải vì con ma nhỏ kia”

Lãnh Mạch đại nhân đến đây là vì cô….

Đúng vậy, anh ta đến đây vì tôi, sao tôi lại có thể nói mình là người không quan trọng được nhỉ?

Tôi không kiềm được nước mắt cứ vùi vào ngực anh ta mà khóc, khóc ướt hết cả vùng ngực trên chiếc áo sơ mi đen của anh ta, anh †a đẩy tôi ra khỏi người, trong lúc tôi vẫn đang lau nước mắt thì tôi thấy anh ta giơ tay ra hướng về chỗ tôi, tôi nhất thời ngây người, anh ta dùng những ngón tay thon dài và xinh đẹp lau nước mắt cho tôi, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh ta lau nước mắt cho tôi.

Ngón tay của người đàn ông mang theo một hơi ấm ấm áp, tôi cách anh 1a rất gần nên có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh ta, tôi đột nhiên có cảm giác như thời gian ngừng lại, chính là ngừng vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ có tôi và anh ta.

“Em thật là phiền phức” Nhưng cảnh đẹp không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông không hiểu tình cảm là gì này phá vỡ: “Không có bản lĩnh còn muốn phô trương sức mạnh, nếu biết sớm tôi đã không đến cứu em và đổi một người ký khế ước khác không phiền phức, biết nghe lời rồi”

Bạn nói xem người đàn ông này, tại sao lại luôn khiến cho người ta muốn xông vào đánh anh ta ngay lập tức chứt “Anh tránh ra!” Tôi đẩy anh ta ra, tôi phồng mặt lên, trên má vân còn đọng vài giọt nước mắt: “Vậy bây giờ anh hãy rời khỏi đây! Để tôi bị con ma nhỏ kia giết chết là được rồi!”

“Ö” Anh ta liền cười, chọc giận tôi chính là thú vui của anh ta, anh ta vui vẻ đi đến véo vào mặt tôi: “Đồ vật nhỏ.”

Tôi né anh ta, tay anh ta vừa vặn chạm vào bên má bị cào rách của tôi, tôi rít lên một tiếng: “Đau quái”

“Đừng động đậy!” Anh ta trầm giọng xuống, cương quyết xoay mặt tôi lại nhìn chăm chăm vào vết cào trên má tôi: “Ba lô của em đâu?”

Lão Quỷ lập tức bay đi lấy ba lô của tôi sau đó bay vòng lại: “Lãnh Mạch đại nhân, nó đây!”

“Băng gạc!” Anh ta ra lệnh cho Lão Quỷ.

Lão Quỷ lập tức đi lục ba lô của tôi và lấy miếng băng gạc ra, tôi muốn để tự mình làm nhưng anh ta không cho, còn nhìn tôi một cách hung dữ, tôi chỉ còn cách im lặng, anh ta lấy miếng băng gạc từ tay Lão Quỷ bóc ra, rồi nhẹ nhàng dán lên má tôi, trong tầng hầm tối om, chỉ có duy nhất chiếc đèn pin rơi trên mặt đất phát ra ánh sáng, ánh sáng rọi xuống từ trên đầu chúng tôi rồi chiếu vào đôi mắt đen sâu thẩm của người đàn ông, đã tạo ra từng vòng ánh sáng rực rỡ màu sắc, lúc này tôi cảm thấy có chút ý loạn tình mê, thông qua những vòng ánh sáng kia tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh ta, vô cùng yên Tĩnh Ánh đèn pin chập chờn làm cho sự mê loạn, sự lôi cuốn và cả vòng sáng đẹp đế bỗng chốc biến mất.

Tôi chợt bừng tỉnh, băng gạc đã được dán lên mặt tôi, Lãnh Mạch cũng đứng dậy, tôi đưa tay lên sờ vào mặt mình, dường như trên miếng băng gạc vẫn còn vương lại hơi ấm của anh ta, một sự ấm áp sưởi ấm lòng người.

“Bây giờ em định làm thế nào” Anh ta cúi đầu xuống hỏi tôi “Tôi ôi nhìn sang Triệu Hiểu, người đang ngồi trong góc tường ôm đầu đau khổ, tôi cắn răng hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nói với Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, chuyện này nhất định phải kết thúc, mọi thứ trong tầng hầm này đều chứng minh những gì Triệu Hiểu nói là sự thật, cũng chứng minh tội ác của đôi vợ chồng kia, tôi muốn giải quyết chuyện này, anh hãy giúp tôi!”

Anh hãy giúp tôi.

Tôi nghiêm túc nhờ anh ta giúp đỡ như vậy, tính ra đây cũng là lần đầu tiên.

Anh ta nhìn tôi một lúc, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định, anh ta day day.

trán tỏ vẻ đau đầu: “Được rồi tôi biết rồi, nếu như không giải quyết xong việc này em sẽ còn gây phiền toái cho tôi có phải không?”

Tôi có chút ngại ngùng, bởi vì điều đó thực sự đã làm phiền anh ta, trước đây Lão Quỷ từng nói anh ta sẽ phạm phải điều cấm ky của Minh giới, tôi không biết hình phạt là gì mà lại luôn kéo anh ta vào, thực sự là không còn cách nào, cũng mắc nợ anh ta một mối ân huệ, tôi cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi, tôi xin thề sau khi giải quyết xong chuyện này tôi nhất định sẽ an phận, sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh nữa”

Anh ta im lặng một lúc không lên tiếng, tôi cho răng anh ta đang tức giận nên cẩn thận nhìn trộm anh ta, anh ta cũng đang nhìn tô cảm giác như làm việc xấu bị người ta phát hiện nên vội vàng quay đi chỗ khác, anh ta cũng quay đầu đi, thấp giọng nói: “Được rồi, em hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Muốn giải quyết chuyện này cũng không khó”

Vừa nghe thấy Lãnh Mạch sẽ giúp đỡ và có tia hy vọng, người kích động nhất không ai khác ngoài Triệu Hiểu, cậu ta đột nhiên đứng phắt dậy: “Lãnh Mạch đại nhân, tôi nên làm thế nào?”

“Con ma nhỏ này không thuộc sự quản lý của Minh giới, tôi không thế phá hủy linh hồn của nó, chỉ cần tìm được bài vị của nó và đốt đi là được” Lãnh Mạch bình thản nói: “Nhưng nó đã trốn thoát rồi, nhất định sẽ giãng nhiều cái bẫy ở bên ngoài chờ đợi chúng ta, bây giờ mọi người cũng không có manh mối gì về bài vị của cô ta, cũng không biết ở đâu”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng tìm được bài vị của nói” Triệu Hiểu kích động nói.

Nhưng Lãnh Mạch chỉ nhìn tôi.

Tôi thở dài, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy nhìn anh ta: “Manh mối của chúng ta vẫn còn quá ít, bây giờ chúng ta nên rời khỏi tầng hầm, ra bên ngoài và đi vào thôn để dò hỏi xem có bất kỳ manh mối nào về nơi đó không. Đúng rồi!” Tôi đột nhiên nghĩ đến một người: “Chúng †a nên đi tìm cậu bé đó!”

“Nếu như em đã có hướng đi rồi vậy thì đi thôi” Lãnh Mạch đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi sững sờ, ngây người nhìn vào đôi bàn tay rộng lớn của người đàn ông, trong đầu tôi đều là câu hỏi phải làm gì bây giờ, rốt cuộc có nên nắm tay anh ta hay không? Tôi như thế này có được coi là quá chủ động không, anh ta sẽ không coi thường tôi đấy chứ? Nếu như nằm tay thì không phải giữa chúng tôi sẽ mờ ám lắm sao? Aaaaal Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối thì Lãnh Mạch đã nằm chặt vai của tôi kéo tôi lại gần anh ta, giống như kéo một con gà con, không dịu dàng và không lãng mạn chút nào!

Tôi đang muốn chống cự thì tầng hầm đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.