Chồng Ma Của Em

Chương 36: Chương 36: Ở bên cạnh cô chưa hắn là người




. Ở bên cạnh cô chưa hắn là người

“Cô Đồng cô không sao chứ?”

“Chị Đồng chị không sao chứ?”

Sau khi tôi mở cửa, Lão Quỷ và Triệu Hiểu liền xông vào, đồng thanh hỏi tôi, tôi chưa kịp định thần lại, trả lời họ một cách yếu ớt: “Tôi không sao, tôi rất khỏe”

Lão “Sao trong căn phòng này lại có.

Quỷ nhìn xung quanh, khi nhìn thấy lớp băng ở mặt đất thì kinh ngạc kêu lên: “Lãnh Mạch đại nhân đã đến sao?”

Anh ta không chỉ đã đến mà còn cưỡng hôn tôi, suýt chút nữa thì biến căn phòng này thành hầm băng rồi.

Tôi thầm oán trách trong lòng “Còn có hơi thở của một người khác nữa!”

Triệu Hiểu đột nhiên lên tiếng: “Hơi thở của người đó sao lại giống với….”

Vế sau Triệu Hiệu vẫn chưa nói ra mà vẻ mặt cậu ta đã biến sắc trở nên vô cùng sợ hãi, ngay cả Lão Quỷ cũng bắt đầu run rẩy, co rúm lại nhìn tôi: “Cô Đồng, vừa nấy trong phòng cô ngoài Lãnh Mạch đại nhân ra…còn có ai nữa?”

Tôi nhíu mày.

Thật sự rất kỳ lạ, mặc dù Lão Quỷ và Triệu Hiểu đều rất sợ Lãnh Mạch, nhưng nó khác hoàn toàn so với nỗi sợ hiện tại, tôi không thể nói rõ cụ thể nó khác nhau như thế nào, đại khái là nỗi sợ với Lãnh Mạch xuất phát từ sự kính nể, còn nỗi sợ đối với Dạ Minh thì giống như một con cừu nhỏ nhìn thấy hổ, sợ sẽ bị nó ăn thịt.

Tôi không rõ lai lịch của Dạ Minh là thế nào, lúc này tôi cũng không muốn lãng phí sức lực nghĩ về chuyện này, tôi tùy tiện nói ra một câu chuyển đề tài: “Không có ai, Lãnh Mạch đến đây rồi nổi giận, tôi cũng không biết anh ta bị làm sao, thôi không nhắc đến anh ta nữa, trời cũng sáng hẳn rồi, nếu như tôi đã đồng ý với Triệu Hiểu giúp cậu ta đến chỗ kia để quan sát thì tôi sẽ không nuốt lời, việc không thể chậm trễ chúng ta đi thôi”

“Cảm ơn chị Đồng!” Sự chú ý của Triệu Hiếu ngay lập tức bị chuyến hướng, Lão Quỷ cũng vậy, chúng tôi không còn nói về việc vừa nấy ở trong phòng có những ai nữa.

Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đầu vì thay vì mặc váy, tôi mặc một chiếc quần dài và áo ngắn tay, trong ba lô đựng những thứ đồ cần thiết mà tôi đã chuẩn bị tối qua, có một số loại thuốc sơ cứu đơn giản, sạc tích điện, bánh mì, bánh quy, nước, thuốc xịt muỗi, đèn pin, vài bộ quần áo để thay và một số đồ cần thiết khác khi ra ngoài.

Đeo ba lô lên vai, tôi, Lão Quỷ và Triệu Hiểu cùng nhau rời khỏi phòng trọ.

Trên đường đi tôi hỏi Triệu Hiểu có tìm được đường không, cậu ta nói có lẽ sẽ tìm được, bởi vì cậu ta đã chết hơn ba năm, cậu ta chỉ biết nơi mà hai vợ chồng kia ở khi cậu ta chết, còn bây giờ họ ở đâu thì cậu ta không dám chắc chắn, trí nhớ của cậu ta có chút mơ hồ nhưng chúng tôi không có manh mối nào khác, chỉ có thế đi theo ký ức mơ hồ của cậu ta ngồi lên một chuyến xe đi ra ngoại ô.

Ngôi làng mà Triệu Hiểu nói tên là thôn Nhân Hòa, bình thường sẽ không có taxi đi vào đó, sau khi bị tài xế thứ tư từ chối chúng tôi không còn cách nào khác đành phải ngồi xe buýt, lúc đứng ở nhà ga đợi xe buýt, tôi chú ý đến cô gái có mái tóc đen dài, mặc váy trắng đứng ở sau lưng tôi, cô gái cúi đầu nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, thật ra có rất nhiều người đứng ở đây, nhưng không biết tại sao tôi lại chỉ đến cô gái đó, hơn nữa tôi còn liên tưởng đến Sadako trong bộ phim kinh dị của Nhật Bản, có lẽ do gần đây tôi đã gặp quá nhiều chuyện kỳ dị nên mới nhạy cảm như vậy.

Lão Quỷ và Triệu Hiểu đang tán gẫu bên cạnh tôi, Triệu Hiểu đúng là một đứa trẻ ấm áp và thích cười, nhiều lúc tôi không thể ghép Triệu Hiểu như thế này với Triệu Hiểu vì báo thù mà tình nguyện hồn bay phách tán là cùng một người. Người như cậu ấy, phải trải qua những điều tuyệt vọng như thế nào mới có thể oán hận một người đến như thế.

Khi xe buýt đến tôi cũng không nghĩ nhiều nữa và gọi Lão Quỷ với Triệu Hiếu cùng lên xe.

Lão Quỷ và Triệu Hiểu lên xe trước còn tôi đi sau họ, lúc tôi bỏ đồng xu vào thùng ánh mắt tôi tùy ý liếc nhìn ra phía sau, đột nhiên phát hiện cô gái có mái tóc đen dài vừa nãy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cô gái đó vẫn cúi đầu xuống nên không nhìn rõ mặt, tôi có chút hồi hộp liền nhanh chóng bỏ xu vào thùng rồi đi vào bên trong.

Chuyến xe đầu tiên vào buổi sáng rất ít người, tôi chọn một chỗ ngồi ba người và ngồi vào giữa, Lão Quỷ và Triệu Hiểu ngồi ở ghế đơn sau tôi, tôi muốn lén nhìn cô gái kia ngồi ở đâu, không đợi tôi đi tìm, liền có một người ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc chiếc váy trắng, không phải cô gái vừa nấy thì còn là ai!

Đảng sau xe còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cô gái đó lại chọn ngồi cạnh tôi hơn nữa từ đầu đến cuối đêu không ngẩng đầu lên, chuyện này có gì đó mờ ám, tôi nuốt nước bọt.

Xe khởi động rồi còn tôi thì đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi cô gái, đột nhiên cô gái mở miệng và nói rất nhỏ với tôi: “Chị ơi, ba lô của chị làm đứt móc treo điện thoại của em rồi Tôi sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn cô ấy, đó là một cô gái có đôi mắt trong veo, trên mặt không có vết máu đáng sợ, ngón tay chỉ vào eo tôi một cách ngại ngùng, tôi nhìn theo hướng ngón tay mà cô ấy chỉ, một chiếc móc điện thoại rất nhỏ đang treo trên ba lô của tôi, có thể là do vừa nãy lên xe không cẩn thận mắc vào, hóa ra cô ấy đi theo tôi là vì ngại mở lời nói đến chuyện này, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi tháo móc điện thoại xuống trả cho cô ấy, cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi treo chiếc móc đó lên ba lô nhỏ của mình, sau đó không nhìn tôi nữa.

Cho nên tôi mới nói, con người ấy mà, thường không phải bị ma hù chết mà là bị chính bản thân họ.

Bây giờ trời nắng chang chang thế này thì lấy đâu ra ma? Ngay cả Lão Quỷ và Triệu Hiểu cũng phải trốn tránh ánh sáng mặt trời.

Xe đi qua hai trạm liền dừng lại để cho khách lên khách xuống, có. chàng trai trẻ rất đẹp trai đi đến trước mặt tôi, cậu ta nhìn tôi tồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, sau đó Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, là ngồi bên cạnh tôi, tức là ngồi trên người cô gái kia!

Nhiệt độ hôm nay ít nhất cũng phải 34 độ, trên xe buýt không có điều hòa, ông lão ngồi trước mặt tôi liên tục kêu nóng, còn tôi thì như vừa rơi vào hầm băng.

Tôi gắng gượng nuốt nước bọt rồi từ từ, từ từ quay đầu lại nhìn cô gái kia, cô gái đó cũng đang nhìn tôi, mặt của chàng trai trẻ và cô gái kia lồng vào nhau, hai khuôn mặt và bốn con mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi.

Lại là sự lồng ghép….

Tôi hít một hơi thật sâu và có cảm giác như khí mà tôi thở ra đều đóng thành băng, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tại sao tôi lại gặp ma rồi! Tôi muốn gọi Lão Quỷ và Triệu Hiểu, nhưng trên xe rất nhiều người, tôi gọi bằng cách nào đây? Hơn nữa lúc này cô gái kia đang nhìn chăm chăm vào tôi, tôi không dám nhìn cô ấy, tôi cảm nhận được lưng mình ướt đẫm mồ hôi, con ma mặt lạnh đó nói rất đúng, trên thế gian này, ở bên cạnh bạn chưa hẳn đã là người!

“Chị đừng xuống xe, sau khi chị xuống xe sẽ chết đó” Cô gái đó đột nhiên lên tiếng.

Tôi sững sờ vô thức mở miệng hỏi cô ấy: “Ý em là gì?”

Trùng hợp có một dì đi đến bên cạnh tôi, dì ấy nhìn tôi sau đó nhìn sang chỗ trống bên cạnh, thấp giọng nói: “Đồ thần kinh, lại đi nói chuyện với không khí”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.