Chồng Ma Của Em

Chương 22: Chương 22: Quán bar vô lễ




. Quán bar vô lễ

Khi bình tĩnh nghĩ về bản thân mình của hiện tại, đây có còn là tôi không? Sao tôi có thể đáng sợ như vậy. Mỗi lần nghĩ về nó, dường như trong nội tâm sâu thẳm chứa đựng một người khác, một bản ngã đen tối của chính mình.

Bạn lương thiện có tác dụng gì không?

Bao nhiêu năm qua bạn luôn có thể nhẫn nhịn A-men, nhưng bọn họ thì sao. Bắt bạn kết hôn với một kẻ ngốc, cuối cùng còn bắt tay với người ngoài hãm hại bạn, dùng bạn để đổi lấy vinh hoa phú quý mà họ muốn. Còn bạn thì Vi đang nghĩ cho họ, bọn họ có bao giờ để ý tới cảm nhận của bạn, có biết bạn muốn cái gì và thích ăn gì không? Không hề, bạn chỉ là một công cụ để họ lừa tiền mà thôi!

Mấy hôm nay tôi đu rất im lặng, lẳng lặng suy nghĩ từng chút một về quá khứ, tốt xấu đều có. Cũng không biết Lão Quỷ lại đi đâu rồi, con ma mặt lạnh kia sau khi rời khỏi cũng không thấy quay lại, cũng không biết anh ta rốt cuộc có giúp tôi hay không. Không có việc gì nhẹ cả người, tôi của hiện tại vô cùng nhàn rỗi Mỗi ngày ở trong nhà trọ, đều nhàm chán đến mức mọc nấm mốc rồi, vô cùng hoài niệm tới khoảng thời gian còn ở bên ngoài Đặc biệt là con ma mặt lạnh kia, khiến tôi phải an phận ở đây không được đi lung tung khắp nơi, ôi, thật buồn bực, từ khi nào tôi lại bị một con ma quản lý thế này.

Đúng rồi! Tôi có thể hóa trang mà! Sau đó trốn ra ngoài chơi!

Nói được làm được, tôi lấy ra các loại đồ trang điểm và bắt đầu hành động Sau khi hóa trang xong nhìn vào gương, ngay cả tôi cũng không nhận ra chính mình, tôi không tin còn có người có thể nhận ta ra tôi, haha.

Đương nhiên là tôi đã thành công trong việc cắt đuôi Lão Quỷ, khi ra ngoài chơi mà lại có một con ma đi bên cạnh trông chừng bạn nhất định sẽ không vui, sao có thể nhanh trí như tôi được!

Một người đã vài ngày không được sống một cuộc sống bình thường như tôi đi dạo phố hết cả buổi sáng, bản chất của phụ nữ là như vậy, dạo phố mua sắm và tiêu tiền. Nhìn thấy rất nhiều món đồ tốt bày trước mặt, lòng tôi ngứa ngáy khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò. Không thể làm gì khi trên người không có nhiều tiền, chỉ có thể đứng nhìn, tôi không biết đã thu hút ánh mắt ghét bỏ của bao nhiêu chủ quán.

Quan tâm làm gì, dù sao nhìn cũng không mất tiền, họ có thể làm gì được tôi Càng đi càng cảm thấy thú vị, sau đó tôi gặp phải một tên tính khí khá nóng nảy, anh ta mảng tôi: “Không có tiền thì dạo cái gì, nhìn cả nửa ngày cũng chẳng mua cái gì, không phải là đang làm tốn thời gian của tôi sao? Đi đi! Đồ nghèo kiết xác!

Tôi vốn dĩ định rời đi nhưng khi nghe thấy câu nói đó thì cực kỳ khó chịu, liền quay trở lại: “Anh nói ai không có tiền? Anh cũng không nhìn xem hàng nhà anh thế nào! Mọi người nhìn xem, cái váy này có một cái lỗ nhỏ, anh nói xem, thứ hàng như vậy tôi sẽ quan tâm sao? Hàng đã không ra gì thì thôi đi, đây là thái độ phục vụ kiểu gì vậy, mắt chó nhìn người thấp, anh như thế này, sau này còn ai dám đến cửa hàng của anh nữa?”

Người đang tức giận là tôi thấy xung quanh có rất nhiều người, rất muốn dạy cho ông chủ này một bài học, tôi liền đi đến cầm lên chiếc váy có vấn đề mà tôi vừa phát hiện lớn tiếng nói với chủ cửa hàng.

Mọi người xung quanh bao gồm cả ông chủ đó cũng đi đến trước cái váy đó, bọn họ nhìn thấy váy có vấn đề, ông chủ lập tức đỏ mặt: “Đây, đây, đây chỉ là một lỗi nhỏ mà thôi, nếu như cô thật tâm muốn mua, tôi có thể giảm giá cho cô, có thể đổi cho cô một cái tốt hơn!”

“Anh đổi cho tôi cái tốt hơn, vậy anh định mang chiếc váy này đi lừa ai? Ai biết được anh có phải chuyên đi lừa khách hàng hay không, có thể nói anh như thế này là phạm pháp!” Hừ, anh cho rằng tôi sợ anh sao. Tôi vốn định bỏ qua, ai bắt anh ta nói chuyện khó nghe như vậy!

Người xung quanh nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên nhìn sang ông chủ, một số khác thì trực tiếp rời đi.

Sau chuyện này tình hình của cửa hàng này sẽ như thế nào thì tôi không thể biết rõ được, nhưng tôi biết ở đây không còn việc của tôi nữa rồi, tâm trạng đã khá hơn nhiều, tôi liền rời khỏi cửa hàng đó.

Đi bộ đến quán bar tôi nhìn thấy có người ăn vạ, nhiều hơn hết là người ăn xin.

Xã hội bây giờ, lòng người đã trở thành vốn để lợi dụng. Những người bị lừa thực sự là người ăn xin ư, đều không thể tin tưởng được nữa. Xã hội phát triển rồi, nhưng con người lại ngày càng trở nên ích kỉ và ghê tởm.

Tiến vào quán bar, đối với tôi mọi thứ đều lạ lâm và mới mẻ.

Bước vào đại sảnh, nhìn lên sân khấu thấy một cô gái mặc chiếc áo ren gợi cảm đang múa cột khiến cho người ta phải chảy máu mũi, một cô gái như tôi cũng có cảm giác phấn khích chảy máu mũi nữa là. Cùng với âm nhạc sôi động và bầu không khí nóng rực, tôi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Không biết có phải do những chuyện bức bách gần đây khiến tôi thở không nối hay do vũ. điệu của âm nhạc khiến tôi càng uống càng nhiều, dần dà có chút say rồi, có một gã đàn ông thô tục đi về phía tôi “Người đẹp đi một mình sao?” khuôn mặt ghê tởm xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, không biết là do rượu hay do gã này, tôi tiếp tục việc uống rượu của mình sau đó dạ dày cuộn lên một cơn dữ dội, không thế nhịn được nữa, tôi nôn hết lên người anh ta.

Tôi xin thể là tôi không cố ý.

Là do…khó chịu quá rồi.

“Mẹ nó mày bị điên à, làm bẩn hết bộ Armani tao mới mua rồi, cẩn thận tao giết chết mày!”

Vốn dĩ định nói câu xin lỗi, nhưng xem hắn có thái độ gì? Để xem tôi có tha cho hẳn hay không?

“Là Armani à, đồ quê mùa” Men rượu làm cho đầu óc tôi choáng váng, tôi cũng không muốn xin lỗi hẳn ta.

Lời nói của tôi đã thu hút rất nhiều tiếng cười nhạo xung quanh, tôi cho rằng hẳn sẽ bỏ cuộc, kết quả…

Gã đàn ông kia thấy tôi phớt lờ hẳn, càng trở nên tức giận, anh ta không từ bỏ mà cứ lảng vảng quanh tôi nói không ngừng, đủ thứ lăng mạ chửi rủa không dứt bên tai, tôi nghỉ ngờ liệu anh ta hồi nhỏ có phải đã từng bị chó dại cắn!

Uống say rồi tôi lại bất giác nghĩ đến bố mẹ và tên cảnh sát kia, cảm thấy rất khó chịu, gã đàn ông này còn tự tìm đường chết, âm hồn bất tán, vừa hay giúp tôi xả cơn giận, lúc này tôi rất muốn mượn men rượu để phát tiết, vì tôi đã quen với sự quật cường từ rất lâu rồi, tôi đã không thể giải phóng tính khí của bản thân trong một thời gian dài.

“Trong miệng anh có phân sao? Sao lại có loại đi chửi người như anh chứ? Tôi có chút nghỉ ngờ, lúc còn nhỏ có phải anh bị chó bắt nạt không? Hay là bị đánh vào hố phân rồi ăn phân vậy? Có văn hóa một chút đi được không? Ở dây là nơi công cộng! Tùy một câu sẽ tước móng vuốt của anh đi!” Tôi vô cùng tức giận nâng ly rượu lên hất vào mặt gã đàn ông thô tục đó.

Tôi đã chọc giận hẳn, gã đàn ông chết tiệt đó còn trực tiếp ra tay, còn chửi tôi xối xả, mặt tôi đỏ bừng bị gã đàn ông thô lỗ đó dồn vào một góc, có ý đồ gây rối tôi Tôi lớn tiếng kêu cứu, nhưng giọng nói của tôi lại bị lấn át bởi âm nhạc ồn ào, gã đó chảy nước miếng: “đừng có kêu nữa, chỗ này sẽ không có ai đến, hơn nữa cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện này đâu. Hahaha, mày chấp nhận số phận đi!”

Tôi liều mạng giấy dụa, lòng thầm nghĩ có phải kiếp này tôi đã đắc tội với vị thần nào đó rồi không, tại sao kiếp này tôi luôn gặp phải những chuyện thế này, mấy lần trước mặc dù chưa gây ra hậu quả gì khủng khiếp, nhưng lần này không có nghĩa tôi là tôi tình nguyện xúc phạm.

Tôi cảm thấy mình là đứa trẻ bị thế giới bỏ Rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.