Chồng Ma Của Em

Chương 230: Chương 230: Tự thú đi




Chúng tôi bị cảnh sát vũ trang trói bằng dây thừng, sau đó đưa tới đồn cảnh sát địa phương.

Mông vừa đặt xuống chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát ngồi bên kia chiếc bàn vắt chéo hai chân liên nói với tôi: “Khai mau, nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm”

Nói thật sẽ được khoan hồng con khi!

Kháng cự sẽ bị xử nghiêm con khỉ!

“Tôi thật sự không phạm tội.” Tôi nói.

Lãnh Mạch và Dạ Minh bị cách ly ở bên ngoài, trước mắt, bọn họ cũng không thể biến thành quỷ sai ngay trước mặt biết bao cảnh sát như thế này được, nên đành để tôi vào thẩm vấn trước.

“Cô không phạm tội thì tại sao chúng tôi lại bắt cô? Tôi nghĩ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không!” Cảnh sát đập bàn, chú cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh lập tức đưa cho ông ta một bản báo cáo, ông ta liếc nhìn mấy cái, rồi thẳng thừng ném tới chỗ tôi: “Tự xem đi!”

Tôi cầm lên xem, bên trên là kết quả hóa nghiệm của hai chiếc bình màu vàng được đậy kín, thứ bên trong chiếc bình màu vàng đã được hóa nghiệm, nó giống hệt với thành phần được tìm thấy trên người bệnh nhân chết vì trúng độc trong khoảng thời gian gần đây, tức là, bên trong chiếc bình màu vàng đó chứa virus viêm gan BI “Nhưng chiếc bình này không phải của chúng tôi thật mà!” Kỳ lạ quá thể, tại sao trong túi quần tôi lại có hai chiếc bình này chứ?

ÀI Người đâm phải tôi!

“Tôi biết rồi! Trước đó tôi bị một người chạy vội vội vàng vàng đâm trúng, chắc chắn là do người đó đã tiện tay đút vào trong túi quần của tôi!” Tôi hét lớn.

“Vì vậy?” Viên cảnh sát kia vẫn bày ra thái độ như cũ: “Người bỏ chạy tên là gì, tướng mạo như thế nào? Có người làm chứng cho cô không?”

“Chuyện này..” Tôi cứng họng, sau khi người đó đâm phải tôi thì chạy tót vào biển người, tôi chỉ biết là đó đàn ông, chứ làm gì biết nhiều thứ như thế!

“Nếu các người không cầm chiếc bình đó trên tay, thì chúng tôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt các người, đúng không?

Cô bảo người khác hãm hại cô, vậy thì cô cũng phải có chứng cứ chứ? Đúng không?”

Viên cảnh sát nói dõng dạc: “Khai động cơ làm virus viêm gan B mau, các người đã tuồn chúng tới những nơi nào rồi, đưa thuốc giải ra đây, nếu có thể cứu được thêm mấy người thì dù các người chết cũng sẽ chết thanh thản hơn đấy”

“Nhưng virus viêm gan B kia không phải do chúng tôi làm thật mà!” Tôi biện bạch hết lời.

“Thôi đi!” Viên cảnh sát nổi cáu: “Tí tuổi đầu mà đã không biết tốt xấu! Học đòi người khác làm mấy chuyện hại nước hại dân! Cô có biết vì virus viêm gan B của các người mà đã có hơn 100 người trong thành phố chết vì bị truyền nhiễm rồi không!”

Hơn 100 người!

Trong xã hội hiện đại, hơn trăm người chết sẽ tạo thành khủng hoảng xã hội, chắc chắn chính quyền thành phố Phong Đô đã giấu diếm sự thật, nếu không Phong Đô sớm đã đại loạn rồi, quốc gia cũng sẽ không thờ ơ như thế cho đến tận bây giờ.

Nếu không tìm được người đâm phải tôi thì tôi sẽ không thể rửa sạch được hiềm nghỉ này, một ngày nữa phải rời khỏi Phong Đô, nhưng chúng tôi ít nhất cũng sẽ bị nhốt ở đây mười ngày, hai mươi ngày! Lại còn phải đợi đồn cảnh sát đi điều tra chứng thực nữa chứ! Cứu Lão Quỷ thế nào đây, đến lúc ấy, ngay chính mạng của bản thân chúng tôi cũng khó lòng mà giữ nổi!

“Thôi, cô suy nghĩ kỹ đi, bất kể cô có mục đích gì, thì chẳng nhẽ sau khi gánh món nợ máu của hơn trăm người, cô vẫn có thể yên lòng mà sống sao?” Viên cảnh sát xua xua tay, ra hiệu cho người dẫn tôi ra ngoài.

Đừng nói là món nợ máu của hơn trăm người, bảo tôi giết nhầm một người vô tội tôi cũng sẽ không thể yên lòng.

Nhưng vấn đề là, mấy chú cảnh sát kia bắt nhầm người rồi!

Sau khi tôi được đưa ra ngoài, Lãnh Mạch và Dạ Minh lập tức bước tới xem tôi thế nào, tôi lắc đầu bảo bọn họ không cần lo lắng. Dạ Minh bị yêu cầu vào trong nói chuyện, tôi vội vàng nói với anh ta: “Nhất định phải nhẫn nhịn, không được nổi nóng, †uy bọn họ đã hiểu nhầm chúng ta, nhưng bọn học cũng là người vô tội.”

Những lúc như thế này, Lãnh Mạch chắc chắn sẽ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng Dạ Minh thì khác, tôi rất sợ anh ta nổi nóng sẽ nuốt chửng cả cái Phong Đô này, nếu làm vậy thật thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Dạ Minh ư ử hai tiếng coi như đã đồng ý với tôi.

Viên cảnh sát bắt Dạ Minh không hiểu, nên chõ miệng vào nói: “Các người nói ngược rồi, người nổi cáu chỉ có đội trưởng của chúng tôi mà thôi, chứ không phải các người, các người còn định nổi cáu nữa á?”

Tôi thở dài.

Một viên cảnh sát bước tới đưa tôi vào nhà giam.

Nhìn cửa phòng giam đóng chặt lại trước mắt tôi, tôi bất giác cảm thấy có chút châm biếm.

Lần đầu tiên tôi bị nhốt vào tù là do chính bố mẹ đẻ của mình hãm hãi, lần thứ hai bị nhốt vào tù cũng vấn là bị oan.

Coi như tôi đã hiểu được tâm rạng của những người bị hãm hại, bị oan uổng, bị bắt nhầm rồi.

Thời gian không còn nhiều nữa rồi, Lãnh Mạch và Dạ Minh nhanh chóng được đưa ra, cảnh sát nhốt ba chúng tôi trong cùng một phòng để chúng tôi suy nghĩ thấu đáo rồi ra ngoài tự thú.

Tôi hỏi Lãnh Mạch và Dạ Minh, tình hình thẩm vấn của bọn họ cũng tương tự như thế, đều cùng chung một câu hỏi.

“Bây giờ phải làm thế nào đây?” Đây mới là điều tôi quan tâm nhất: “Chúng ta nên rời khỏi Phong Đô bằng cách nào?”

“Có gì đâu, trèo ra ngoài là được rồi.”

Dạ Minh nói.

“Không được.” Lãnh Mạch từ chối: “Bây giờ Phong Đô quản lý rất chặt, tin tức chúng ta bị bắt chắc chăn đã được đồn ra ngoài thành phố, nếu chúng ta trèo ra ngoài, chúng ta không thể ngồi xe tới thành phố nhi đồng được. Chỉ đi bộ không thôi cũng sẽ không tới Chu Phong kịp.”

“Cướp một con xe là được!” Dạ Minh nói tiếp.

Đề xuất của Dạ Minh bị tôi và Lãnh Mạch phản đối ngay lập tức, làm vậy sẽ gây nên động tĩnh quá lớn, tuy có thể nhanh chóng tới Chu Phong, nhưng ngộ nhỡ Phong Đô phát lệnh truy nã, vậy thì chúng tôi sẽ bị truy nã toàn quốc, hơn nữa, bây giờ cũng không thể xóa ký ức của mấy người kia được, bởi vì năng lực của Lãnh Mạch và Dạ Minh đã bị phong ấn.

Lãnh Mạch ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta phải tìm ra được chứng cứ khác để chứng minh rằng chúng ta vô tội”

“Chứng cứ quan trọng nhất chính là người đâm phải tôi! Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy được gương mặt của hắn”

Tôi bất lực: “Bây giờ chúng ta đều bị nhốt ở đây cả rồi, sao có thể đi tìm chứng cứ được chứ, đi đâu tìm đây?”

Lãnh Mạch cốc đầu tôi: “Em lo cái gì, tất cả đều đã có tôi ở đây rồi”

Tôi nhìn Lãnh Mạch, dường như anh ta đã vẽ ra được một bản kế hoạch hoàn hảo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lúc không có Lãnh Mạch, tôi cứ nghĩ tư duy của mình, tốc độ động não của mình lợi hại lắm, nhưng hễ có Lãnh Mạch ở bên, anh ta lại cướp hết mất IQ của tôi, khiến tôi biến thành một chữ “ngơ” to tướng.

Đúng lúc ấy, có hai viên cảnh sát đi về phía chúng tôi, bọn họ bưng bát và đĩa tới, có một điểm rất kỳ lạ, hai viên cảnh sát đó luôn cúi thấp đầu, lúc mở khóa cũng vậy, cúi đầu thấp đến mức không thể nhìn thấy được mặt mũi.

Lãnh Mạch nhìn về phía hai viên cảnh sát, hừ lạnh một tiếng: “Ngu”

Tôi không hiểu ý của Lãnh Mạch, vừa định lên tiếng hỏi thì thấy Dạ Minh nói: “Thối chết mất, hai con này chết trong thùng rác à?”

Khứu giác của Dạ Minh nhạy cảm nhất Minh giới, nếu anh ta nói vậy thì…

Ma?!

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua đó, và hai viên cảnh sát kia cũng đang mở khóa phòng giam nhìn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.