Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 30: Chương 30: ẤM ÁP




CHƯƠNG 30: ẤM ÁP Đêm, party bên ngoài phòng.

Hình thức buffee, trên bàn ăn hình bán đảo kiểu cách Trung Tây mỹ vị, các loại rượu nước đầy đủ, bên cạnh hồ hơi bị ánh đèn hắt lên phản ánh lấp lánh.

 

Tần Tô mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, lộ ra đôi chân trắng ngần, đôi giày cao gót màu bạc khiến cô càng thêm duyên dáng thướt tha.

Nâng một ly rượu cocktail lên, cô đưa lên môi nhấp từng ngụm, những người quen lần lượt đến, cô bước đến chào hỏi, nói chuyện thân quen.

“ Tần Tô, chiếc váy này của cô thật đẹp!”

Vừa quay người, đằng sau cô có hai ba người con gái vây quanh, một người trong đó cười khen.

Kẻ đến không thiện!

Người con gái lên tiếng là tuyển thủ trong cuộc thi biện luận thời gian trước bị cô pk, khi kết thúc người con gái không phục tìm cô để lí luận, chê cô ở trên sân khấu nói khó nghe. Nhưng Tần Tô là ai chứ, trong trường đều có tiếng tăm, chẳng chút khách sao, trước mặt mọi người châm chọc khiêu khích khiến người con gái đó phải đỏ khoang mắt.

“ Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh đẹp.” Tầ Tô nhìn chiếc váy kiểu gần như thế trên người đối phương, nhoẻn miệng cười trả lời.

Nơi nhiều người sợ nhất là đụng hàng, cho nên thù mới cộng thêm hận cũ, vẻ bực tức trong mắt người con gái đó cô có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là không có tâm trạng, không muốn dây dưa với bọn họ nhiều, muốn đi sang chỗ khác, “ Mọi người tiếp tục nhé, tôi đi lấy chút đồ ăn.”

Vừa quay người bước đi, chân đã bị người khác cố tình ngáng, trong lòng Tần Tô thầm trách mình coi thường kẻ địch.

Cô quên mất, mình bước lên trước chính là đứng ở bên hồ bơi, lúc này ngã nhào xuống, nước sủi lên, lập tức thu hút tất cả ánh nhìn trong party.

May là cô biết bơi, có thể trèo lên bờ nhanh nhất, không đến nỗi thảm hại, nhưng chất liệu vải khi xuống nước toàn bộ dính sát vào người.........hai tay vòng quanh vai che chắn bộ phận quan trọng, đợi cả buổi cũng không có ai đến đưa khăn mặt.

“ Ya, cô không sao chứ?” Người con gái mặc chiếc váy màu trắng như thế hỏi han, ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

Trong lòng Tần Tô cười khẩy, đang định đả kích lại, bên vai ấm áp, có chiếc áo khoác rộng choàng lên người cô.

“ Có thể đứng lên được không?” Người đàn ông quỳ người xuống, dìu vai cô dậy.

Lúc đó, Tần Tô 18 tuổi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt anh, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy, lấp lánh ánh sao, một chút ấm áp cũng không át được ánh mắt lạnh của anh.

Bố mẹ ly dị lúc tám tuổi, cô đã nếm được cảm giác cô đơn lạnh giá quanh mình, cho nên ấm áp vụt đến, đủ khiến cô vương vấn đến nhiều năm sau này.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Tư Đồ Thận, mặc dù anh đã không còn nhớ từ lâu.

Nhưng cô vẫn luôn nhớ, anh mang đến cho cô ấm áp. Dù cho chỉ là một chút, dù cho từ đó cả đời lạnh nhạt, dù cho sau đó cũng không thể nào có được, cô cũng không thể nào quên.

.........

Rất lâu rồi không nằm mơ giấc mơ này, chân thực trong kí ức khiến Tần Tô không muốn tỉnh lại.

Chầm chậm mở mắt, trước mắt đều là màu trắng, mùi nước khử độc càng khiến cô ý thức tỉnh táo hơn, nghĩ lại tất cả xảy ra trước đó.

“ Tỉnh rồi à? Còn cho rằng cô muốn ngủ thêm lúc nữa. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Vết mổ có lẽ sẽ còn đau, bây giờ đang dùng thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng!” Nữ y tá đang kiểm tra chậm rãi nói.

“ Tôi vẫn tốt, cảm ơn.” Tần Tô gật gật đầu, nói cảm ơn.

“ Tìm chồng cô phải không?” Thấy ánh mắt cô nhìn xung quanh, y tá hỏi.

“ ............không phải.” Nghe thế, Tần Tô cụp mắt xuống.

Cô quen rồi, trước nay không mang quá nhiều kỳ vọng, cho nên cũng may, cũng sẽ không thất vọng nhiều.

“ Tối qua anh ấy thức trông cô không hề chợp mắt, sáng sớm bị bác sĩ gọi đi, lát nữa có lẽ sẽ quay lại!” Nữ y tá cười nói với cô.

Tần Tô sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.