Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 13: Chương 13: ĐỪNG SỢ




CHƯƠNG 13: ĐỪNG SỢ Từ sân golf, anh phóng một mạch như bay tới trường mẫu giáo, rồi lại chạy tới phòng bệnh, sau lưng của Tư Đồ Thận đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu bé nằm đó, sắc mặt trắng bệch giống như chiếc ga giường bệnh, từng giọt mồ hôi lan khắp khuôn mặt cậu bé, lúc này cậu bé đang hít thở rất khó khăn, thân thể bé nhỏ nhìn vô cùng đáng thương.

“Sao lại thế này?” Anh bước về phía trước, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Anh Tư Đồ, Châu Châu là bị hen xuyễn….Không biết bé nào đã mang mèo con của nhà mình đến trường học, chúng tôi đã không phát hiện kịp thời, Châu Châu đi theo con mèo và chơi cùng nó lên đã bị mắc bệnh rồi.” Một cô giáo bên cạnh bước lên nói về bệnh tình của Châu Châu.

Cô giáo đã liên hệ rất nhiều lần với mẹ của Châu Châu, lúc đó gọi mãi mà không thể liên lạc được với Tần Tô, mới nghĩ ra là hồi nhập học trong hồ sơ của Châu Châu có ghi lại số điện thoại liên lạc của bố Châu Châu. Lúc này nhìn nét mặt lo lắng cũng như sự vội vàng của anh, cũng có thể nhận ra rằng anh là cha của cậu bé.

Hen xuyễn?

Tư Đồ Thận ngạc nhiên đứng im một chỗ.

“Sao lại như thế được!” Một âm thanh gấp gáp khác lại truyền tới.

Tư Đồ Thận ngẩng đầu, thì nhìn thấy một người phụ nữ vẫn còn đội mũ bảo hiểm bước vào, bước chân vô cùng gấp gáp, ánh mắt thì thất thần, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn kỹ, trông rất đáng thương.

Anh rất ít khi nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế, liền ngay lập tức nói, “ Tần Tô, cô đừng lo, giờ chúng ta tới bệnh…..”

“Bị phát bệnh từ khi nào thế, cho nó uống cà phê chưa?” Tần Tô ánh mắt vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, thậm chí là có chút gì đó không hề lo lắng.

Cô giáo liền gật đầu, “uống rồi uống rồi, đã làm theo lời cô dặn trong điện thoại rồi, bệnh trạng cũng đã giảm không ít rồi!”

Cà phê có tác dụng làm cho khí quản mở rộng hơn, có thể giúp cho người bị bệnh hen xuyễn tạm thời vượt qua được nguy kịch.

Bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, Tần Tô ngồi xuống cạnh giường ôm lấy con trai, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt thuốc cô vừa mua tới vào miệng của cậu bé, rồi nhẹ nhàng vỗ về vào tấm lưng bé nhỏ của cậu con trai đáng thương.

“Châu Châu, mẹ tới rồi đây, đừng lo lắng, hãy từ từ hít thở thật sâu cùng mẹ nhé, từ từ nào….”

“Mẹ, mẹ… …” Cậu bé mở mắt, vừa nhìn thấy mẹ đã liền rơi nước mắt.

Tần Tô đau lòng thương xót con trai, cô cô gắng vỗ về, “không sợ, Châu Châu là một nam tử hán kiên cường và dũng cảm mà, cố chịu đựng chỉ một giờ thôi, hãy thả lỏng, rất nhanh thôi con sẽ lại có thể chạy nhảy khắp nơi con trai ạ! Đúng, đúng là như thế, tiếp tục hít vào một hơi thật sâu nào!”

Tác dụng của thuốc lập tức xuất hiện, năm phút, tiểu Châu Châu đã có thể hít thở bình thường, sắc mặt cũng đã hồi phục lại bình thường.

“Mẹ, vừa nãy con sợ lắm!” Cậu bé ôm chặt lấy mẹ, tủi thân thút thít nói.

“Không sợ con trai, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ luôn ở bên con.” Tần Tô ôm chặt lấy con trai mình, trong giọng nói chứa đựng tình thương vô bờ bến dành cho con trai cô, khi cô tới, trong ánh mắt của con trai cô bộc lộ ra một thần sắc sợ hãi đến không ngừng.

“Tốt rồi, anh bạn nhỏ cuối cùng cũng đã không sao!”

“Đúng rồi đúng rồi, thật sự là rất lo lắng, lát nữa tiếp tục đưa cháu tới bệnh viện kiểm tra xem sao!”

……

Những người xung quanh đều không ai bảo ai khẽ thở phào một tiếng, ai nấy đều thấy nhẹ nhõm, trong lúc này, chỉ có Tư Đồ Thận vẫn đứng lặng đó giống như một bức tượng, sắc mặt trầm ngâm mà lặng thinh.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.