Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 16: Chương 16: ĐỪNG TRÁCH LÃO NƯƠNG ĐỘC ÁC




CHƯƠNG 16: ĐỪNG TRÁCH LÃO NƯƠNG ĐỘC ÁC Chế độ abs lập tức khởi động, chiếc xe bị phanh gấp, người trong xe liền nhao về phía trước theo quán tính.

Tần Tô đã chuẩn bị từ trước, cả cơ thể vẫn ngồi rất vững trên ghế lái, còn Lục Hiên Hiên ngồi ghế bên cạnh không có sự chuẩn bị, nên đầu của cô ta lao về phía trước đập vào cửa kính của xe.

“Xin lỗi nhé, không nhìn thấy đèn tín hiệu.” Cô cười tỏ ý xin lỗi.

“Không, không sao.” Lục Hiên Hiên sờ lên trán đang đỏ rực của mình, ngẩng đầu đương nhiên là có thể nhín thấy tín hiệu của đèn đỏ, nhưng vì còn cách ít nhất khoảng 200m với những chiếc xe đang đứng đợi đèn đỏ phía trước.

Lục Hiên Hiên trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, cô cho rằng Tần Tô như thế là do bị ảnh hưởng từ những lời nói vừa rồi của cô.

Những sự việc tình ái trong làng giải trí rất nhiều, với những nữ diễn viên mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như cô ta, có rất nhiều đại gia hẫu thuận đằng sau. Nhưng với những đại gia tuổi đã già tóc đã bạc mặt mày bệ phệ thì chẳng thể bằng được một Tư Đồ Thận trẻ trung và đầy phong độ được. Tuy rằng thái độ của Tư Đồ Thân rất lạnh nhạt, nhưng bản thân cô vẫn muốn nắm lấy cơ hội, cũng vừa lúc nhìn thấy Tần Tô, liền chọn lựa đây chính là điểm khởi đầu cho những âm mưu của cô, làm cho quan hệ vợ chồng người khác nảy sinh mâu thuẫn, chờ thời cơ xâm chiếm, làm giả mà lại thành thật.

Lục Hiên Hiên với hàng loạt toan tính trong đầu, khi lấy lại được bình tĩnh, chiếc xe đã được đỗ an toàn vào lề đường, những kiến trúc màu trắng và ánh đèn đỏ giữa ngã tư hiện ra trước mắt.

“Bác sĩ Trần, tôi là Tần Tô. Tôi có một người bạn muốn làm xét nghiệm khám thai, làm phiền bác sĩ sắp xếp giúp tôi được không……Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy không làm phiền thêm bác sĩ nữa, có thời gian tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ chúng ta gặp nhau đi ăn một bữa. Tạm biệt.”

Tắt điện thoại, quả nhiên nhìn thấy sắc mắt Lục Hiên Hiên ngồi bên cạnh thay đổi rõ ràng, ánh mắt thì giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy.

“Đây là danh thiếp của bác sĩ Trần, bà ấy là chủ nhiệm của khoa sản, bình thường người dân tầng lớp phổ thông rất khó được bà ấy khám. Tôi và bà ấy là chỗ thân thiết, cũng vừa gọi điện nói trước với bà ấy rồi, đến lúc đó cô trực tiếp đi gặp bà ấy là được rồi.” Tần Tô rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Lục Hiên Hiên, cô tỏ ra rất bình thản.

“Cô-----“ Lục Hiên Hiên ngập ngừng nhận lấy tấm danh thiếp, miệng thì ấp úng không biết nên đối ứng Tần Tô như thế nào.

“Tư Đồ Thận có bồ bịch, ăn vụng gì bên ngoài thì rất cẩn trọng, không bao giờ để lại bất cứ một hậu quả nào cả. Nếu đúng là có, thì tôi cũng vẫn rất đồng tình với cô, cần phải bỏ đi cái thai bé nhỏ đó.” Tần Tô nói rất nghiêm túc, đến cuối cùng, nhìn thấy ánh mắt của đối phương cũng tỏ ra cảm thấy hợp tình hợp lý.

Kiểu thủ đoạn này không phải là lần đầu thấy, cũng không phải là khinh bỉ thủ đoạn đó, dù sao chính mình cũng đã từng sử dụng thủ đoạn này. Chỉ là, đã kết hôn với cô rồi, Tư Đồ Thận thực sự không thể đi tìm cho anh ta một người mới, ở điểm này cô hiểu rất rõ. Huống hồ, nếu là thật, cô cũng sẽ không thể nhân nhượng được.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh mình vẫn lặng thinh với khuôn mặt biến sắc, Tần Tô chớp mắt nhìn, miệng cất lên lời xin lỗi, “ xin lỗi nhé, chỉ có thể tiếp cô đến đây, giờ tôi còn phải đến sân bay.”

Lục Hiên Hiên còn chưa kịp phản ứng gì, trong đầu suy nghĩ rất lâu mà chẳng thể tìm ra được gì để đối sách lại, cô tự mở cửa xe bên phía mình ngồi, sau đó tháo dây an toàn đang thắt trên người ra.

Chẳng thể làm được gì thêm nữa, Lục Hiên Hiên hậm hực bước xuống xe, tuy đã từng nghe nói cô rất có năng lực trong cách giải quyết các công việc, nhưng không ngờ xử lý những sự việc “khác”, lại cũng thông minh đến như thế.

Nhìn chiếc xe khời động chuẩn bị rời đi, những suy nghĩ Lục Hiên Hiên quay lại với thực tế, không thể chịu được cơn tức giận, ngồi sụp xuống trong khi miệng thì hét lớn, “ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu!”

Tần Tô chẳng quan tâm đến tiếng hét đó, từ từ đạp ga, chiếc xe phóng đi không nhanh không chậm để lại Lục Hiên Hiên còn hậm hực đứng đó.

Lục Hiên Hiên rất đẹp, kỹ thuật diễn xuất ban nãy cũng khá tốt, chẳng trách cô ta cũng là một người có tiếng trong giới giải trí. Thân hình chuẩn, lại có gương mặt thu hút công chúng, yểu điệu mà gợi cảm, thực sự cô chính là khẩu vị của đàn ông.

Đáng tiếc, cô hễ nhìn thấy những bản mặt như thế, liền lại nghĩ ngay tới bộ phim hoạt hình anh em hồ lô mà con trai cô rất thích xem, trong phim có một yêu tinh rắn vô cùng đáng ghet------Yêu tinh, mau trả lại ông nội ta đây!

Tần Tô nhìn vào gương chiếu hậu đã khuất bóng hình ảnh của Lục Hiên Hiên, lúc này mới thở phào một tiếng.

Ban đầu cứ nghĩ là đùa, sao không tập trung biểu diễn cho những người hâm mộ của mình xem, sau cứ phải động vào ta mới chịu cơ, đáng đời, thiên đường có đường có lối cô không đi, thì cô đừng có trách lão nương ta đây độc ác nhé!

Lại cầm lấy điện thoại, cô cười nhưng có chút lạnh lùng, “Tiểu Đĩnh, dạo này có phải đang rảnh đúng không, giúp mình xử lý một cô diễn viên mới vào nghề …….”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.