Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 24: Chương 24: KHÔNG GIAN ẤM ÁP




CHƯƠNG 24: KHÔNG GIAN ẤM ÁP Cậu bé nhảy nhót phía trước, bàn tay nhỏ bé tóm lấy vạt áo của người theo sau, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng khôn siết. Còn người đàn ông phía sau thì dáng vẻ lạnh lùng, bị cậu bé kéo đi theo, nhìn như đang rất miễn cưỡng, nhưng cũng không trách mắng một câu nào.

“Sao anh vẫn tới à? em đã giúp anh nói với bà rồi.” Tần Tô tiến lên một bước, thẳng thắn nói.

Tư Đồ Thận mấp máy miệng, một lúc sau mới mở miệng, chưa nói được lời nào, đã bị giọng nói lanh lảnh của cậu bé ngăn cản.

“Cụ ơi, ông bà ơi, bố cháu cũng về ăn cơm rồi này!”

Nghe thấy thế, mấy người còn ngồi trong bàn ăn liền đứng dậy mắt hướng phía ra ngoài cổng, ức hầu của Tư Đồ Thận từ từ chuyển động, rồi đi thẳng vào trước bàn ăn, lặng lẽ cầm lấy bát đũa mẹ anh đưa cho.

Bà cụ ngồi phía chính diện khẽ ho lên một tiếng “khụ”, rồi từ từ nói, “Ta có đang bị hoa mắt không đây, có người cũng biết đường mò về nhà cơ à? còn nhớ nay là ngày gì không, còn nhớ nơi này là nơi nào không? Ta sắp không còn nhớ anh là ai nữa rồi!”

Với lời trách mắng của bà, nét mặt của Tư Đồ Thận càng trở lên lạnh lùng hơn, bạ cụ uy nghiêm, người khác cũng không ai dám lên tiếng, không khí bữa ăn càng thêm căng thẳng.

“Cụ ơi, đây là bố cháu, Tư Đồ Thận ạ!”

Giọng nói ngây thơ của cậu bé cất lên, Tiểu Châu Châu nghiêng nghiêng đầu, tỏ ra rất nghiêm túc nói với bà cụ.

Vừa nói xong, cả nhà không ai bảo ai cùng nhau cười, bà cụ cũng không còn giữ được nét nghiệm nghị trên mặt nữa, “anh cũng lắm chuyện quá đấy!”

Ánh trăng ngoài cửa sáng rọi, dưới ánh sáng của những bóng đèn, không khí dần trở lên ấm cúng hơn, đến một người chẳng thích cười như Tư Đồ Thận cũng phải mỉm cười với câu nói của cậu bé.

Trong không khí như thế này, Tư Đồ Thận có vẻ như cảm thấy thoải mái hơn, anh ngoảnh đầu sang nhìn, đôi mắt vừa trắng vừa đen của con trai vẫn luôn chăm chú nhìn vào anh. Hay nói đúng hơn, là nhìn chằm chằm vào vật của anh đang cầm trong tay.

“Cái này, tặng con.” Anh đưa chiếc hộp giấy ra, thái độ không được tình cảm cho lắm.

Cậu bé đưa hai tay ra, từ từ nhận lấy món quà một cách cẩn thận, dường như vẫn còn chưa tin vào món quà, cậu liền nhanh nhảu hỏi, “bố, đây là quà sinh nhật bố tặng con đúng không? đúng không? đúng không?”

“Uhm.” Tư Đồ Thận gật đầu, nét mặt vẫn có gì đó không được tự nhiên.

Tần Tô đã biết từ lâu, nên cô không có gì lấy làm lạ cả, chỉ lặng lẽ giúp cậu bé mở hộp quà lấy ra khẩu súng đồ chơi bên trong hộp, lúc này cô có chút bất ngờ nên quay sang nhìn anh.

Tư Đồ Thận thì vẫn ngồi đó vững như núi Thái Sơn, sắc mặt thì không có gì thay đổi.

“Đồ chơi gì thế này, anh định để con mình ngày ngày ôm súng lao ra đường bắn chết người khác à!” Bà cụ nhìn thấy món quà tức giận nói.

“Waaa-Đẹp quá! đẹp quá!”

Nhưng Tiểu Châu Châu thì rất mừng khi có món quà này, cậu ôm lấy khẩu súng mà không muốn rời ra.

Bà cụ bị cháu trai của mình làm cho tức giận, khẩu súng chĩa ngang quá, chĩa thẳng ngang mặt, “được rồi! lát nữa hẵng chơi, giờ tập trung ăn cơm đi!”

Còn mọi người xung quanh vẫn rất vui vẻ, ai cũng nhìn cậu bé nở nụ cười nhưng không dám phát thành tiếng, bữa cơm cuối cùng đã không còn quá căng thẳng, với tiếng cười của trẻ nhỏ.

Không gian lúc này, thật ấm cúng!

“Mẹ, con cho mẹ xem này, đây là quà bố tặng cho con đấy!”

“Uhm, mẹ thấy rồi.”

“Mẹ, khẩu súng này nhìn đẹp đúng không? là quà sinh nhật bố tặng cho con đấy!”

“Uhm uhm, đẹp lắm.”

“Mẹ... ...”

... ...

Khi đi qua phòng chính, bên trong có tiếng nói đối thoại của hai người phát ra, niềm vui có cậu bé chẳng thể ẩn giấu.

Bước chân của Tư Đồ Thận chợt chậm lại, anh tự cảm thấy khóe miệng mình như muốn mấp máy, dường như anh muốn mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.