Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 29: Chương 29: TÔI LÀ CHỒNG CÔ ẤY




CHƯƠNG 29: TÔI LÀ CHỒNG CÔ ẤY Buổi tối Tần Tô đã cảm thấy không thoải mái, cảm thấy phần bụng bên phải âm ỉ đau, có điều cũng không nghĩ là làm sao, nghĩ ngủ một giấc sáng mai có lẽ sẽ khỏi, nhưng đến quá nửa đêm, càng lúc càng đau.

Cô cảm thấy khó chịu, đứng dậy đi tìm điện thoại, ấn mãi mới phát hiện hết pin, xê dịch muốn tìm cục sạc đa năng trong túi, nhưng mới đi được hai bước, chân đã vì đau mà mềm nhũn.

Khi cửa bị đẩy ra, Tư Đồ Thận từ đâu đến, cô cảm thấy mình càng đau hơn.

“ Châu Châu đâu?” Nhìn quanh một lượt, người đàn ông hỏi.

“ Châu Châu......Châu Đâu đi đến nhà bố em rồi, ngày mai cuối tối, ở đó hai ngày.”

“ Ở đây không thoải mái, rất đau à?” Tư Đồ Thận cau mày nhìn cô, giọng nói hơi căng thẳng.

“ Không, không phải rất đau.....” Trên mặt Tần Tô đau đến mức toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố lắc đầu.

Tư Đồ Thận rất ghét cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không do dự, anh đưa tay xuống dưới lưng cô, còn tay kia vòng xuống đầu gối cô, dùng lực bế cô lên.

Mới đi được một bước, người ở trong lòng đã gục vào vai anh.

“ Không cần phiền anh......anh giúp em gọi 120 là được rồi......” Trước mắt dần dần trở nên tối tăm, nhưng cô vẫn rõ ràng nhìn thấy nếp nhăn giữa lông mày anh.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người đã đủ khiến anh chán ghét, cho nên sau hôn nhân, cô có thể khiến anh bớt ghét chút nào hay chút đó.

Tư Đồ Thận chẳng để ý cô, đi thẳng ra ngoài phòng ngủ, bậc cầu thang đi hai bước một, chớp mắt đã ra khỏi cửa nhà.

Đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ y tá vội vàng đón người bệnh.

“ Tiên sinh, xin hỏi anh là người nhà của người bệnh phải không?” Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nhìn anh hỏi.

 

“ Vâng, tôi là chồng cô ấy.” Tư Đồ Thận bước lên trên, lập tức gật đầu trả lời.

Lời vừa nói ra, anh không kìm được có chút sững sờ, bắt đầu từ khi nào, thân phận như thế đã bị chôn sâu trong lòng, bây giờ lại có thể buột mồm nói ra.

“ Vậy thì mời ký tên ở đây, người bệnh bị viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức chuẩn bị tiến hành phẫu thuật!” Bác sĩ đưa đơn đồng ý phẫu thuật ra.

“ Được!” Anh đón lấy, ký tên, thận trọng còn hơn lúc bình thường ký hợp đồng.

Khi đưa đơn lại, anh hỏi: “ Không có chuyện gì lớn phải không? Chỉ là viêm ruột thừa phải không?”

“ Đúng, viêm ruột thừa, sau khi phẫu thuật là không sao, không cần lo lắng.” Bác sĩ rất có kinh nghiệm cười nói, nói xong cầm tờ đơn đồng ý phẫu thuật đã được ký, quay người dặn dò y tá chuẩn bị.

Bệnh viện Tam Giáp rất có tiếng, chưa đến năm phút, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, Tần Tô được thay quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, bác sĩ y tá vây quanh đưa cô vào phòng phẫu thuật.

Tư Đồ Thận đi đi lại lại, mặc dù bác sĩ cũng nói rõ chỉ là viêm ruột thừa, sau khi phẫu thuật sẽ không sao, nhưng anh căng thẳng không thả lỏng được.

“ Đợi một chút.”

Cánh cửa phòng phẫu thuật cảm ứng tiếng được mở ra, người trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng.

Tư Đồ Thận thấy thế, cau mày càng chặt hơn.

“ Tư Đồ Thận......”

Thấy cô dồn hết sức vẫy tay về phía anh, người đàn ông sải chân bước lên trước, giọng nói khẽ khàng, “ Sao thế?”

Tầm Tô trong lòng ủ ê, cố chịu cơn đau, cô nỗ lực mấp máy môi, “ Anh về đi, việc còn lại em có thể tự lo được.”

“ Biết rồi.” Tư Đồ Thận nắm chặt tay, trả lờinhanh chóng.

Ánh đèn đỏ biểu thị trong công việc sáng lên, người đàn ông thu lại ánh mắt sốt sắng, quay người đi về phía thang máy, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng, đi được một nửa lại dừng lại.

Trên nền đất bên ngoài phòng phẫu thuật có bóng người kéo dài, ánh đèn hắt bên trên có chút lạnh.g

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.