Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 35: Chương 35




Điều làm Lưu Tuệ ngạc nhiên hơn việc Liễu Yến kiên cường như vậy là việc Diệp Húc lại dễ dang đồng ý chuyện này. Diệp Húc chắc chắn là có khúc mắc gì đó với Diệp Minh nên mới xảy ra tình trạng xa cách như bây giờ. Rõ ràng y không có ý đồ gì xấu với Diệp Minh, ngược lại y có vẻ rất thương yêu đệ đệ của mình. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến mọi chuyện như bây giờ?

Bản thân Diệp Húc khi mẫu thân gọi đến hỏi ý kiến y về chuyện này, Diệp Húc có chút buồn phiền. Tuy chỉ là con của tiểu thiếp, y cũng không yêu thương gì Liễu Yến lắm. Nhưng đó cũng là cốt nhục thân sinh của mình vậy mà mẫu thân mình lại nói cho người khác như thể nó nhẹ tựa lồng hồng.

Dù biết việc này là có lí, làm con thừa tự của Diệp Minh thì đứa trẻ cũng vẫn ở trong Diệp gia thôi. Diệp Húc cười nhạt nghĩ mẫu thân vẫn là thương đệ đệ nhất

Im lặng một hồi Diệp Húc đứng lên, trước ánh nhìn lo lắng của Diệp lão phu nhân cười nhạt đồng ý rồi đi mất. Diệp lão phu nhân đang vui vẻ không hề để ý đến thái độ khác lạ của con trai.

Diệp Húc đồng ý cũng không hoàn toàn vì mẫu thân mình mở lời mà từ lúc Triệu Mai nói Diệp Húc cũng suy nghĩ cho tương lai của Diệp Minh. Ngổn ngang, trong lòng vẫn không ngăn được y lo lắng cho Diệp Minh nên mới đồng ý.

Lưu Tuệ cũng muốn đa tạ Diệp Húc nhưng ở cùng nhà mà việc gặp Diệp Húc lại khá là khó khăn. Diệp Húc thường ra khỏi nhà từ sớm đên tối mịt mới về nhà. Thân phận nam thê khiến Lưu Tuệ khó mà tìm hay gặp riêng Diệp Húc. Nhất là trong hoàn cảnh Diệp Minh lại ngốc nghếch khó tránh có người đồn đại việc đệ tức anh chồng.

Diệp Húc thì lại muốn tránh mặt Lưu Tuệ, mỗi lần thấy bóng đệ tức là đi mất tăm, làm muốn cảm ơn y cũng không được. Thực tình là khổ trăm bề tránh thị phi với nữ nhân, giờ cả nam nhân cũng phải tránh, làm nam thê không dễ dàng a.

______

Từ ngày chuyện đứa trẻ trong bụng Liễu Yến được quyết định sẽ làm con thừa tự của Diệp Minh được ấn định. Diệp phụ và Diệp mẫu đều rất vui vẻ, cuối cùng cũng không phải lo Diệp Minh không có con cháu lúc về già không có nơi nương tựa nữa.

Liễu Yến được Vương bà tử nói lời tốt đẹp được Diệp lão phu nhân nhìn vừa mắt hơn xưa. Nhìn thế nào cũng thấy Liễu Yến là người điềm đạm lại hiểu chuyện, thường xuyên gọi nàng đến hỏi han cũng tặng không ít đồ cho nàng.

Trần Hảo nhìn mà khó chịu không thôi, giờ thì con gì mà không rõ ràng. Lưu Tuệ và Liễu Yến chắc chắn đã bắt tay với nhau, thảo nào con của một tiểu thiếp lại khiến lão phu nhân để tâm đến vậy. Ra là không chỉ một người ngáng chân mình, hừ bây giờ ý đồ can dự vào Diệp gia của Lưu Tuệ đã rõ ràng. Muốn cùng nàng tranh đoạt? Cửa sổ cũng đừng nghĩ qua được, đừng có mà mơ.

Diệp Húc vì chuyện đứa bé này sẽ là con của đệ đệ mình cũng khá quan tâm Liễu Yến còn mời đại phu bốc thuốc bổ cho nàng. Liễu Yến được chăm sóc tốt không còn vẻ ảm đạm, lại tôn lên được sự trẻ trung xinh đẹp của nàng. Khiến Trần Hảo lại càng khó chịu, vốn dĩ Liễu Yến là kẻ ngu ngốc lòng dạ yếu mềm không ngờ...

Lưu Tuệ thì có thể bảo vệ mẫu tử Liễu Yến một cách quang minh chính đại, thực sự làm việc muốn hãm hãi khó khăn gấp bội. Không lẽ thực sự phải nhìn tiện chủng kia được ra đời? Không được đứa bé này là con của một thiếp thất và việc nó là con của Diệp Minh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn Diệp gia sẽ chia thêm nhiều phần cho Diệp Minh vì nó.

Sóng ngầm của Diệp gia thì đang cuồn cuộn nổi lên, người duy nhất không bị ảnh hường chính là Diệp Minh. Hiện tại hắn đang trốn việc ở xưởng gốm mà đến xếp hàng ở hòa đường kí muốn tự tay mua loại bánh ngọt mới cho tức phụ ăn.

Xếp hàng đã nửa canh giờ, trời thì năng Diệp Minh mệt mỏi nhìn hàng người còn dài trước mắt lo lắng không biết đến lượt mình thì có còn bánh hay không. Đang sốt ruột thì lại bị vỗ vai Diệp Minh khó chịu nhìn qua ai phá mình. Sau đó liền vui vẻ: “ Đại Tráng ca huynh cũng tới mua bánh sao?”

Đại Tráng cười không trả lời vấn đề của Diệp Minh mà nói: “ Tiểu Minh thích bánh ở đây sao? “

Nhìn bộ dáng mồ hôi đầm đìa của Diệp Minh thì có lẽ đã đứng đây lâu rồi nên Đại Tráng không nhịn được hỏi. Diệp Minh cười hì hì nói: “ Đệ rất thích, nhưng hôm nay không phải mua cho đệ mà là mua cho tức phụ đệ”

Đại Tráng gật đầu rồi kéo Diệp Minh ra khỏi hàng, Diệp Minh kêu oai oái nói: “ Đại Tráng ca đệ phải xếp hàng, đệ đã xếp hàng lâu lắm rồi huynh đừng phá”

Nhìn chỗ mình vừa đứng lập tức có người thế chỗ Diệp Minh gấp đến xoay quanh. Đại Tráng cường ngạnh kéo Diệp Minh vào trong nói: “ Cứ tin ta, đệ đứng ngoài đó thì còn lâu mới mua được”

Diệp Minh đi ba bước lại ngoái đầu lại một lần không tình nguyện bị Đại Tráng lôi vào trong tiệm. Diệp Minh lo lắng hỏi: “ Đại Tráng ca ở đây rất nghiêm khắc cắt hàng như vậy không mua được bánh đâu”

Đại Tráng khoát tay nói: “ Cứ tin ta, ta lừa đệ làm gì? “

Tiểu tư trong tiệm thấy Đại Tráng đến liền biết là đại lão bản tới ăn trưa cùng nhị lão bản. Vội ra đón, Đại Tráng khoát tay nói: “ lấy loại bánh mới nhất ra bỏ nhiều vị vào hộp ba tầng cho vị công tử này”

Tiểu tư lén nhìn qua Diệp Minh phía sau Đại Tráng rồi ngay lập tức chạy đi làm việc. Không quên mật báo: “ báo với nhị lão bản đại lão bản dắt một vị công tử tuấn tú đến còn dặn lấy bánh cho y”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.