Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 47: Chương 47




Diệp Minh bây giờ đã là một thợ làm gốm có chút tiếng tăm đồ gốm của y rất được ưa chuộng. Diệp phụ Diệp mẫu càng nhìn con trai càng thấy hài lòng về Lưu Tuệ. Bây giờ đã có Tiểu Đậu họ an tâm rất nhiều về tương lai của Diệp Minh. Huống chi Diệp Minh đã là một người có thể tự kiếm tiền, tuy rằng số tiền đó đối với Diệp gia không lớn nhưng cũng khiến Diệp phụ, Diệp mẫu hài lòng.

Tiểu Đậu được ba tuổi đã phải ngủ ở phòng riêng, lí do là mỗi tối nó đều nằm ở giữa người nào đó không thể ôm tức phụ nên giận dỗi. Hơn nữa nhiều khi hôn hôn tức phụ muốn hôn môi y lại không cho hôn. Diệp Minh hờn dỗi cảm nhận được con trai là con kì đà rất to.

Nên kiên quyết đòi Tiểu Đậu ngủ ở phòng riêng tháng dăm ba lần về ngủ chung là được rồi. Ban đầu Tiểu Đậu dĩ nhiên là không chịu còn khóc lóc một hồi. Nhưng cuối cùng cũng cam chịu số phận, phòng ở gần phòng hạ cha nên Tiểu Đậu cũng an tâm lăn trên giường lớn một mình. Dụi mặt nhỏ bầu bĩnh vào trăn, thở một hơi dài, a thực rộng rãi thoải mái.

Đối với chuyện này Diệp lão phu nhân cười trộm, Diệp Minh và Lưu Tuệ còn trẻ nhẫn được tới lâu như vậy đúng là làm khó bọn nhỏ. Bởi vậy lão phu nhân cũng rất vui vẻ hống cháu trai, phân tán đi lực chú ý của nó để nó nguyện ý không quấy rầy thế giới riêng của hai cha mình. Cùng lúc Lưu Tuệ không hiểu ra sao lại được mẹ chồng nấu canh gà tẩm bổ.

Ba năm qua Trần Hảo nghĩ tới nghĩ lui lo lắng không thôi, Lưu Tuệ đã hoàn toàn nắm giữ được Diệp gia. Công sức bao năm qua của nàng ta đã đổ bể, nhưng nếm mùi thủ đoạn của Lưu Tuệ. Trần Hảo tự biết bản thân không bằng người nếu không nghĩ ra được cách ổn thỏa thì tạm thời không thể chọc vào y.

Ánh mắt Trần Hảo hơi lóe lên, Lưu Tuệ tốt đẹp được ở Diệp gia là nhờ có được sự yêu thích của Diệp Minh. Nếu đã không thể cài nữ nhân vào phía Lưu Tuệ chi bằng cài về phía Diệp Minh.

Diệp Minh chỉ là một đứa trẻ có đồ chơi mới tốt hơn hắn sẽ quên món đồ chơi cũ ngay thôi. Nhưng vấn đề này cũng khó khăn, Diệp Minh là kẻ ngu ngốc dù hắn ta là kẻ ngu ngốc giàu có. Cũng không có người nguyện ý trao thân cho hắn làm gì a...thực đau đầu.

Diệp Minh mấy hôm nay ở nhà, Trần Hảo bắt đầu sốt ruột đứng lên. Nhân lúc Lưu Tuệ gói to gói nhỏ đi thăm mẫu thân mình liền cử nha hoàn thân tín của mình đem canh hạt sen sang tặng Diệp Minh.

Còn dặn dò kĩ càng là phải đứng đợi Diệp Minh ăn xong đợi ở đó hỏi han xem chè có ngon không rồi mới được đi. Nha hoàn đem chè qua cho Diệp Minh nghe theo lời Trần Hảo đem chè qua cho Diệp Minh, nói: “ Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân trước khi đi dặn dò nẫu canh hạt sen đem qua cho người “

Diệp Minh nghe nói là tức phụ chuẩn bị không nghĩ ngợi liền đem bát chè ăn hết. Ăn xong còn thỏa mãn liếm mép khen ngon, nha hoàn kia đợi Diệp Minh ăn xong thì theo lời dặn của Trần Hảo ở lại hỏi han Diệp Minh về mùi vị của chè.

Diệp Minh thì không thích có người lạ ở trong phòng mình, lúc đầu còn kiễn nhẫn trả lời. Sau đó thấy nha hoàn cứ nấn ná trong phòng liền không kiên nhẫn nói nàng có thể trở về. Nha hoàn nọ nhún vai nghĩ hỏi bấy nhiêu chắc cũng đủ rồi liền cáo từ đem khay và chén chè đi rửa.

Diệp Minh cũng không để ý tiếp tục công việc của mình, Tiểu Đậu về hai cha con còn đùa với nhau một hồi. Trần Hảo ở phòng không thấy nha hoàn của mình trở về còn nghĩ sự việc đã thành. Nào có biết nha hoàn nghe mình dặn không phải trở về sớm đã đi tuốt tận chỗ nào rồi.

Như thường lệ Lưu Tuệ đi thăm Phùng Thị tới chiều tối mới về, trở về liền được Tiểu Đậu chạy ra đón. Bế Tiểu Đậu, Lưu Tuệ có chút thắc mắc bình thường nếu Diệp Minh có nhà hai cha con sẽ chạy ra đón mình cơ mà. Sao hôm nay lại không thấy Diệp Minh đâu, chẳng lẽ lại tới xưởng gốm rồi?

Bế Tiểu Đậu về phòng, hai cha con nghịch suốt đường đi. Về tới phòng thấy phòng đóng cửa, Lưu Tuệ thở dài chắc Diệp Minh tới xưởng gốm thật rồi. Tưởng là như vậy nhưng khi thắp đèn trong phòng lên lại thấy chăn trên giường cộm lên.

Lưu Tuệ đi lại lật chăn lên, thấy Diệp Minh nằm trong trăn quần áo lỏng lẻo mặt đỏ hết lên. Vội vàng đặt Tiểu Đậu xuống đất, đưa tay lên sờ mặt và trán Diệp Minh. Thấy người y nóng hổi, cả người mồ hôi nhễ nhại tóc vương trên trán cũng đã ướt nhẹp.

Tiểu Đậu cũng đưa bàn tay béo tròn của mình lên rờ mặt cha sau đó rụt tay lại mếu máo nhìn Lưu Tuệ nói: “ Cha...nóng quá”

Lưu Tuệ xoa đầu con trai, vội bế nó về phòng Tiểu Đậu lúc đầu không chịu muốn ở lại với Diệp Minh. Lưu Tuệ dỗ dành một hồi mới chịu yên ổn trong phòng. Trở về phòng Lưu Tuệ nhanh chóng lấy nước ấm lau người cho Diệp Minh, y đây là sốt rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.