Chồng Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 11: Chương 11: Về nước




Tại sân lớn nhất Washinton, sân bay Quốc Tế Ronald Reagan Washington (DCA)

- Chị và Nick về trước đi, tụi em còn có chuyện cần làm, sau khi xong sẽ bay đi ngay

Giọng điệu phong lưu cùng một tí đùa cợt của Alex vang lên, Alice và Jenny cũng gật đầu phụ hoạ. Gương mặt của cả 3 người hầu như tiếc nuối vì không được đi cùng với Thuần Hy nhanh chóng về nước mẹ của cô. Còn cô thì chỉ mong họ cứ bận mãi, không cần qua cũng được.

- Được, đã tới giờ rồi, đi thôi Nick

Nick gật đầu, cả hai cùng đi lên máy bay.

Qua một lúc, nhìn theo bóng lưng của hai người, Jenny gương mặt có chút bối rối nói

- Quá khức của chị Hy chẳng đẹp đẽ gì, chỉ mong chị ấy đừng quá cố chấp trả thù để rồi hại chính mình...

Alex nghe xong chỉ thở dài lắc đầu, còn Alice thì lại có vẻ trầm tư, một lát sau thì thầm câu gì đấy không rõ lời...

- -------------------------

Sân bay Quốc Tế Bắc Kinh

Nick và Thuần Hy bước xuống máy bay,

- Chị Hy, về thẳng nhà của chị hay...?

- Được, về nhà thôi!

Hai người cùng bước lên chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento giới hạn 20 chiếc trên thế giới, chạy với vận tốc 200km/h, chỉ nửa tiếng sau đã về tới căn biệt thự cũ của nhà Thuần Hy

Ngôi biệt thự này có vẻ đã cũ kỹ, nhưng vẫn rất sạch sẽ, vườn hoa ngoài sân vẫn được chăm sóc kỹ càn, mỗi ngày đều có người tới quét dọn, trước khi đi cô đã thuê một người phụ nữ gần nơi này đến vệ sinh hằng ngày. Hiện giờ nó rất sạch sẽ, chỉ là cũ kỹ hơn lúc trước mà thôi.

Nhìn lại nơi sinh sống của mình và gia đình lúc trước, vành mắt Thuần Hy hơi đỏ lên, nhớ lại rất nhiều kí ức của cô cùng ba và mẹ, vườn hoa mà ba cô kỹ lưỡng chăm sóc hiện giờ vẫn như vậy, chỉ là đã không còn bóng dáng một người đàn ông ôm một bé gái chỉ cô cắt tỉa nữa. Cái xích đu gần đó cũng vẫn vậy, nhưng đã rỉ sét theo tháng năm, và hình bóng một người phụ nữ kể chuyện cho con gái mình cũng đã phai nhạt theo đó. Cây tử đằng năm nào có 2 đứa trẻ chạy đùa vui chơi hiện giờ cũng vẫn vậy, những kỉ niệm năm nào như một bản tình ca cứ mãi chạy tới chạy lui trong đầu Thuần Hy.

Nick thấy cô ngẩn người một hồi lâu cũng biết là cô đang hoài niệm lại những kí ức đẹp đẽ, cũng không gọi cô, chỉ im lặng quan sát. Khoảng 15p sau, Thuần Hy đột nhiên nói

- Đi thôi, vào nhà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.