Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chương 39: Chương 39: Bà Nội Là Thượng Cấp Đại Nhân




Những khoảng kí ức kia sớm đã trở lại trong đầu Tuấn Nam, anh vốn đã phục hồi trí nhớ vào đêm “tân hôn” của hai người. Đêm đó, khi thấy cô nằm trong phòng hồi sức, lòng anh đau như cắt. Anh sợ sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái này, người con gái mà anh yêu.

Vì một cuộc gặp gỡ và một đêm cuồng nhiệt trong Talasky, anh đã luôn nhớ về người con gái ấy, nhớ lắm cái tính không nói lý lẽ của cô. Vốn đã lên rất nhiều kế hoạch để theo đuổi, tỏ tình với cô nhưng vẫn chưa thực hiện được thì đã bị người ta hãm hại, xém chút nữa mạng cũng không còn, cũng may chỉ là mất trí nhớ. Nhưng cũng vì thế định mệnh đã đưa cô đến bên anh. Kể ra cũng thật là “duyên phận“.

Điều đó cũng chứng minh đời này thiên mệnh tình yêu của anh chỉ có thể là cô. Thế nên anh sẽ không bao giờ buông tay cô đâu. Nhưng cái người tên “Lý Chí Thành” kia đối với anh vẫn còn là một đối thủ. Anh không muốn cô cho hắn bất kì cơ hội nào. Thế thứ cho anh ích kỉ và tham lam nên đành phải giả ngốc thêm một thời gian nữa để lấy lòng cô vậy.

...

Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà đánh thức Tiểu Nam. Anh quay sang ngắm nhìn con mèo nhỏ -Lưu Ngọc vẫn đang say sưa ngủ không kìm được mà nhéo nhẹ má của cô.

”Ưm...” - Lưu Ngọc phản ứng vì nhưng sau đó lại xoay lưng về phía anh mà ngủ tiếp. Haiz, mèo lười đúng là mèo lười. Anh cũng không đánh thức cô, để cô nghỉ ngơi thêm một lát, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn cho cô rồi lẳng lặng thay quần áo, đi ra ngoài.

...

2 tiếng sau, Lưu Ngọc mới chịu ló ra khỏi chăn, tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là... chuyện tối qua.

”Bẹp! Bẹp!Bẹp!”

Lưu Ngọc tự vả vào má mình rồi tự độc thoại.

”A...a... tối qua...tối qua... mình và Tiểu Nam... Bình tĩnh lại nào! Đó vốn là chuyện vợ chồng nên làm mà. Không cần quá căn thẳng,không cần căng thẳng...”

Cô trấn tỉnh tinh thẩn rồi rời khỏi giường.

...

(truyện được đăng đầy đủ chương và cập nhật sớm nhất vào 7h-8h thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại web truyenyy)

Lưu Ngọc không thấy Tiểu Nam ở nhà liền sang nhà ông Châu để tìm nhưng vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi khen khét. Cô liền chạy một mạch đến nhà bếp.

Cô thấy Tiểu Nam đang cố dập tắt cái lò nấu củi đang phừng phừng lửa theo bản năng chạy vào nhà vệ sinh lấy một xô nước lớn rồi tạt vào.

Lửa cái lò đã tắt nhưng lại tạo ra rất nhiều khói bụi khiến cô cùng Tiểu Nam ho sặc sụa.

Ông Châu đã xuống núi mua thêm lương thực, không ai giúp họ có bữa cơm no nên Lưu Ngọc đành “đích thân xuống bếp” trổ tài nấu nướng, Nhưng mãi đến tận trưa thì hai người mới có được mấy món tạm gọi là đồ ăn.

”Vợ! Nhìn ngon quá!” - Tiểu Nam mắt long lanh nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn.

Nhưng Lưu Ngọc tự biết mình tài nghệ tới đâu - “Ngốc! Cơm bị cháy, canh thì đục nước thế kia sao mà ngon được chứ! Anh đang an ủi em sao?”

”Nhưng cơm vợ làm là ngon nhất!”

”Được rồi đừng có khen em nữa, em sẽ bay tận mây xanh đó”Cô tình nguyện hy sinh nếm thử đồ ăn trước.

”Ừm. Vẫn ăn tạm được. Đỡ hơn lần trước”

Canh chỉ hơi mặn, cá kho thì hơi ngọt một chút, tàm tạm chấp nhận được. Nhưng ngốc Tiểu Nam ăn vào cứ luôn miệng khen ngon, Lưu Ngọc cảm thấy vui vô cùng.

”Lão già chết tiệt khô héo kia! Ông có ở nhà không. Mau ra phụ bọn tôi một tay nào!” -Tiếng gọi vang vọng từ ngoài cửa -là ông nội của Lưu Ngọc Lưu Phàm đang gọi Ông Châu

Lưu Ngọc nghe được thanh âm quen thuộc liền chạy ra mở cửa, ôm lấy ông nội thân yêu.

”Nội, cuối cùng nội cũng trở về rồi”

”Con bé ki, chỉ biết có ông nội con thôi sao? Bà nội con còn tay sách tay điệu bao nhiêu là thứ này” - Bà nội lưu trách yêu cháu gái.

(truyện được đăng đầy đủ chương và cập nhật sớm nhất vào 7h-8h thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại web truyenyy)

”Bà nội, đẻ Tiểu Nam giúp bà” - Tiểu Nam bất thình lình xuất hiện rồi dựt lấy mấy túi lớn túi nhỏ của Bà nội Lưu đang xách tự mình cầm.

”Ôi, Cháu rể yêu quý của ta. Con đúng là dễ thương mà. Mau, mau theo ta vào nhà, mặc kệ hai ông cháu vô lương tâm bọn họ” - Bà nội Lưu kéo Tiểu Nam trở về nhà.

Lưu Ngọc tinh nghịch nhìn ông nội - “Ông nội, người xem có phải Tiểu Nam của con rất soái không?”

”Hứ! Còn kém xa ông nội con!”

Lưu Ngọc phá lên cười, ông nội luôn thích tự khen mình như thế.

Hai ông cháu nhặt nốt mấy túi lớn, túi nhỏ còn xót lại trên đất tiện thể đóng cổng nhà ông Châu rồi về nhà mình.

Cũng không biết ông nội đã chọc giận bà nội điều gì mà khiến bà nội vô cùng giận ông, giận cả Lưu Ngọc. Cuối cùng để toàn bộ đồ đạc đã thu mua để hai ông cháu Lưu Ngọc sắp xếp, bà cùng Tiểu Nam thì ngồi tám chuyện.

”Bà nội, để Tiểu Nam đi giúp vợ và ông!” - Thấy Lưu Ngọc chạy tới chạy lui bận bịu, Tiểu Nam muốn đi giúp.

”Con cứ mặc kệ bọn họ. Lâu lâu để bọn họ tự thân vận động rèn luyện sức khỏe”

Sau đó liền lớn tiếng với ông nội Lưu - “Lão già kia, ông để gạo thấp như thế thì đám chuột sẽ vào xơi hết đó.Treo nó cao lên một chút “

Ông nội Lưu đành phải y lệnh mà làm, đời Lưu Phàm ông người duy nhất ông không thể trái lệnh chính là bà xã thân yêu Triệu Tuyết. Nếu không hậu quả khó mà lường được.

”Tiểu Nam cũng muốn rèn luyện sức khỏe. Bà nội cho Tiểu Nam đi nha nha!” - Tiểu Nam là một mặt đáng yêu.

Bà nội Lưu tất nhiên không thể kìm lòng liền duyệt cho đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.