Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chương 34: Chương 34: Tuần Trăng Mật 3




Tiểu Nam ngốc nhìn vào mắt cô, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình -vị trí trái tim.

”Ở đây, chỉ có mỗi mình vợ thôi, bây giờ, tương lai và mãi mãi. Nếu có một ngày Tiểu Nam phục hồi trí nhớ mà không nhớ ra Ngọc, Tiểu Nam nhất định sẽ đánh chết trái tim của mình. Nhưng một ngày Ngọc không cần Tiểu Nam nữa, tiểu Nam sẽ giống 'Hoàng tử ếch' sẽ chạy theo Ngọc, bám theo Ngọc đến khi Ngọc hôn Tiểu Nam, chúng ta sẽ hạnh phúc trong lâu đài”

Lưu Ngọc không khỏi bất ngờ, câu chuyện 'Hoàng tử ếch' mà cô kể cậu ấy vẫn còn nhớ. Hơn nữa những câu từ này thật sự là của một người ngốc nói sao? Nó có khác gì mấy câu nói ngôn tình trong tiểu thuyết đâu. Nhưng Tiểu Nam lại nói chân thật đến vậy.

Bất chợt, cô cảm thấy gương mặt thiên thần kia tiến sát mặt mình, một đôi môi nóng bỏng áp lên bờ môi cô, Tiểu Nam chủ động hôn cô,rất lâu rất lâu.

...

Mặt trời đã lên, ánh nắng vàng buổi sớm chói lọi qua các tán cây xua tan màng sương mù lạnh lẽo mờ đục. Lưu Ngọc vừa cùng Tiểu Nam trải qua một cảnh bình minh thật đẹp và ngọt ngào trên đỉnh núi.

Lúc này, hai người bắt đầu xuống núi đến nhà ông Châu ăn 'ké' bữa sáng. Ông Châu chiêu đãi họ bằng món khoai hấp nóng hổi, một trong những món sở trường của ông. Khoai được trồng tự nhiên trong vườn vừa mới được đào lên nên vẫn có một chút hương vị thoang thoảng của đất lại được ông Châu dùng nước suối để hấp nên mang theo một hương vị đặc trưng vô cùng.

Nhớ lúc nhỏ cô còn sống ở đây, ngày nào cũng bị bắt ăn khoai lang hấp, khoai lang luộc, canh khoai, cháo khoai, cơm khoai,ăn đến nỗi cô tròn trĩnh như một củ khoai vậy. Ở vùng thâm sơn cùng cốc này,không thể trồng được lúa, khoai là thứ lương thực chính yếu nên cô không muốn ăn cũng phải ăn.Chỉ là cô rất ngán nó,ngán quá đi.

Sau đó,ba mẹ cô từ vùng quê nghèo này mang theo cô lên thành phố lập nghiệp, cô mừng thầm vì sắp không phải ăn mấy món ăn từ khoai kia nữa rồi, sẽ được ăn ngon. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ 'viễn vong' của cô thôi, ba mẹ cô chân ướt chân ráo đặt chân lên thành phố xa lạ,tìm một công việc cũng cực kì khó khăn, lấy đâu ra tiền mua đồ ăn ngon cho cô chứ. Nên đến một bữa cơm no cũng khó mà được ăn. Lúc đó, cô nhớ lắm những món khoai kia, tuy ngán nhưng vẫn lắp đầy được cái bụng. Từ đó, cô đã tự hứa với lòng, cô sẽ không bao giờ 'ghét bỏ' mấy củ khoai kia nữa, chỉ cần nó xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ ăn đến vỏ cũng chẳng còn.

”Con bé này, con định ăn hết chỗ khoai đó thật sao?” - Châu Thành trách vui Lưu Ngọc khi thấy cô gắp vào tô sành của mình đến 5-6 cũ khoai lớn.

”Con thấy ông nấu nhiều như vậy, không ăn sẽ rất lãng phí đó” -Lưu Ngọc chỉ vào cái nồi lớn đặt ở trên bàn vẫn còn 8-9 củ khoai. Cô toan định lấy thêm mấy củ nữa thì bị ông Châu chặn lại.

” Không được lấy nữa, con xem chồng con kìa, nó chỉ mới ăn có một củ. Con ăn nhiêu đó là được rồi”

Ông Châu gạt tay định lấy khoai của Lưu Ngọc ra rồi lấy mấy củ khoai lớn bỏ vào bát của Tiểu Nam.

”Con phải ăn nhiều một chút, nhìn con rất gầy. Nam nhi không được ốm yếu đâu, phải cao lớn lực lưỡng biết không hả!”

Ông Châu không cho cô ăn? Cô sẽ ngoan ngoãn không ăn sao?

Lưu Ngọc tinh nghịch bưng chỗ khoai của mình cùng đĩa khoai cũng ông Châu lên rồi nhanh nhảu chạy đi mất.

”Con bé này, đến đồ ăn của lão già này con cũng định cướp luôn hả? Mau đứng lại cho ta!”

”Đồ ăn ngon nhất chính là đồ ăn cướp được của người khác, con không trả đâu.Bye bye”

....

Bữa sáng vui vẻ trôi qua, Lưu Ngọc bị Châu Thành phạt nhổ cỏ và trồng khoai lang ở sau vườn vì đã ăn quá nhiều khoai. Tiểu Nam không bị phạt nhưng cũng líu ríu chạy theo nhổ nhổ đám cỏ và đào đất giúp Lưu ngọc trồng khoai. Cả hai vui vẻ làm việc ngoài vườn đến tận trưa.

Tiểu gia hỏa Lưu Ngọc lại tinh nghịch nhân lúc Châu Thành xuống bếp liền 'chôm' luôn mấy phần khoai nướng, cháo khoai trênbàn rồi chuồng đi mất. Lần này, còn có thêm tiểu gia hỏa Tiểu Nam tham gia. Hai người chạy ra bờ sông.

Châu Thành từ dưới bếp đi lên thấy thức ăn mình vừa nấu đã 'mọc cánh mà bay' thì biết ngay là do ai làm. Ông thở dài cảm thán, bó tay với hai tiểu gia hỏa này. Dù vây,Châu Thành cũng nở trên môi một nụ cười hạnh phúc. Đứa trẻ này cuối cùng cũng đã lấy được tấm chồng như ý, thương yêu nó thật lòng. Tuy có hơi ngốc một chút nhưng rất biết lễ nghĩa, hoàn toàn không tệ.

Ở bờ sông, Lưu Ngọc cùng Tiểu Nam sau khi 'chén sạch' đồ ăn xong liền tìm một chỗ mát mẻ, no nê nằm ngủ đến chập chiều mới thức dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.