Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé

Chương 11: Chương 11: Ngoại truyện 1




Có một ngày tam tiểu thư đang đi dạo thì nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế sau gốc cây, cô tò mò tiến đến thì bắt gặp Á Khôi đang ngồi khóc,, cô tò mò hỏi

“Sao đó?”

Á Khôi lắc đầu, vẫn khóc rấm rức.

“Cậu bị sao?”

Á Khôi càng khóc to hơn, nước mắt chảy ướt khuôn mặt nhỏ nhắn làm tam tiểu thư đau lòng.

“Nói tớ nghe, sao thế?”

Tam tiểu thư ôm Á Khôi vào lòng vỗ về, lúc này người trong lòng cầm mảnh giấy đưa cho tam tiểu thư, dáng vẻ lên án gay gắt.

“Gia Phong bảo hôm nay cậu hôn nó.”

“Á, chỉ là hôn má thôi. Tớ thua nó trong cá cược nên phải làm vậy.”

Á Khôi lắc đầu, nước mắt lại chảy ra, tam tiểu thư quýnh quá, ngay lúc không biết nên làm sao thì tay liền hành động.

Cô ôm Á Khôi vào, đặt lên đó môi đỏ sưng một nụ hôn nhẹ, Á Khôi trừng mắt ngơ ngác nhìn tam tiểu thư, tam tiểu thư mê luyến buông tay ra, cười bỉ ổi nói

“Cậu khóc nữa là tớ ăn cậu đấy!”

Á Khôi đỏ mặt, không biết làm sao, liền đưa người ra phía trước, ôm lấy tam tiểu thư ịn môi lên trong sự hoảng sợ của người nào đó....

--- ------ ------ ------ ----

Chương 2

Có một ngày tam tiểu thư hẹn đại ca ra sau vườn đánh nhau, vì tam tiểu thư sắp thi lấy đai đen rồi, đại ca vừa ra chiêu, tam tiểu thư đã bị đánh cho văng ra.

Xung quanh là tiếng tru như mẹ chết cha chết của Gia Phong, còn có cả tiếng ré lên của Lý Khải và Kiến Hy, tiếng khóc lóc của Á Khôi, ôi trời sao mà đau đầu thế, đại ca ra chiêu vầy là cực kỳ nhẹ rồi.

Cho đến khi có một đạo quang ảnh phóng nhanh đến, tập kích Ái Liên Thành làm cậu bạn ngã lăn ra rên inh ỏi. Nhìn thân người đang chắn trước mặt, tam tiểu thư cảm động ôm tim

“Hàn Phú a!”

Hàn Phú với dáng vẻ xông pha “ trừ gian diệt ác” lúc này đang hăng hái bẻ đốt ngón tay, tất cả đều mang một bộ dạng hâm mộ nhìn cậu làm cậu hãnh diện mà hếch mũi lên trời, Hàn Phú sau khi đến đây đã được Tư Dĩnh dẫn đi tập võ, tư chất tốt nên tiếp thu rất nhanh, sau mấy tháng không ngờ đã vượt ra tam tiểu thư rồi.

“Thằng kia ! Để nó tự tập, nó sắp thi rồi không thể lơ là”- Liên Thành từ dưới đất bò dậy, đỏ mặt vì thẹn mà quát lớn.

“Không được!”- Hàn Phú cực ngầu nói một câu –” Cô ta yếu quá, tôi đấu với anh!”

“...”

-----

Ngoại truyện 3:

Có một ngày tam tiểu thư thấy hai anh em Lý Nghi và Lý Khải đang lén la lén lút giấu gì đó sau gốc cây, nghi có gian tình, tam tiểu thư mang bộ dạng “bắt kẻ thông dâm” mà xông đến định hỏi cho ra nhẽ.

“Giấu gì đó, đưa ra mau!”- Tam tiểu thư hét lên.

“KHông được!”- Cả hai che lấn, giấu đi cái bọc màu hồng sau lưng. Điều này càng làm tam tiểu thư đỏ mắt điên tiết, muốn tìm cây đánh cho hai kẽ đầu bã này một trận.

“Mau lên không em đánh hai người bây giờ!”

Chưa nói dứt, tam tiểu thư đã tức giận nhào đến, đẩy ngã Lý Khải, dằn lấy cái bọc trong tay Lý Nghi và xé ra, tức thì mấy bức thư màu trắng màu xanh màu hồng như mưa mùa thu rơi ra như núi, chất đầy một ngọn nhỏ. Tam tiểu thư tức giận, thư tình sao, hai kẻ đáng chết dám thông dâm với nhau này.

Cô cầm một cái lên, đọc kỹ : “Gửi bạn Ái Tư Dĩnh.”

“Mình thích bạn đã lâu, hôm nay mình đứng đợi bạn ở gốc cây hòe sau trường, không gặp không về!”

Những bức thư sau đó cũng cùng một nội dung, chỉ là khác người gửi, bảo sao cô luôn ganh tỵ bọn Lý Khải có thư tình nhưng hộc tủ của cô tuyệt nhiên lại không hề có một lá nào làm cô luôn miệng than phiền ! Nhưng vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là ánh mắt lên án của Lý Nghi và ánh mắt giận hờn đỏ lên của Lý Khải đang làm tim tam tiểu thư chết dần đi...

Tối nay e rằng không ngủ chung hai người được rồi...

--- --------

Ngoại truyện 4:

Có một ngày tam tiểu thư thấy Kiến Hy ôm về một con vịt xấu xí, dáng vẻ chìu chuộng kia làm tam tiểu thư ghen tỵ dâng trào, đã có tam tiểu thư đây còn trông núi nọ? Không biết tốt xấu, con vịt xấu như quỷ kia mà cũng ham , không để tam tiểu thư vào mắt? Thế là tam tiểu thư mang tâm tình muốn bóp chết con vịt kia đi lại gần đó, hùng hổ nói.

“Gì đấy?”

“A con này?”- Kiến Hy cười đến thập phần vô tư, ngốc ngếch gãi đầu nói – “Anh thấy nó giống em nên đem về. Nhìn ngộ ha?”

“....”

-----

Ngoại truyện 5:

Một hôm Gia Phong vác xác đến, ôm lấy tam tiểu thư rên rỉ.

“Tư Dĩnh a Tư Dĩnh, khi nào em mới cho anh làm chính phi* đây?”

“Ồ việc đó”- Tam tiểu thư mặt không đổi, mỉm cười nói – “Anh thì chỉ xứng làm thông phòng* thôi!”

“...”

Gia Phong ôm mặt thét lớn chạy về nhà, còn đòi dùng dải lụa trắng treo cổ tự vẫn, nháo đến nổi làm lão mẹ phải xách roi đến tìm tam tiểu thư quật cho mấy cái làm cô ôm mông chui vào lòng Lý Khải thét gào đinh tai nhức óc. Cô ghét Tống Gia Phong a!!

---

*Chính phi: Vợ cả, người có đại vị cao nhất, là vợ được cưới hỏi đàng hoàng và nắm quyền trong phủ.

*Thông phòng : Là thị nữ chỉ dùng để “phóng tiết” cho các thiếu gia công tử . Không hề có tình yêu hay tình thương trong đó. Địa vị cực kỳ thấp, ngang hàng với tỳ nữ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.