Chồng Tôi Là Một Playboy

Chương 31: Chương 31




Bữa tối...

Vì hôm nay, mẹ vào bếp, nên hương vị có phần ngon lành và dễ nuốt hơn hôm qua. Cả nhà lại có dịp lên án ông vì tội đầu độc thực phẩm, ông giận làm mọi người có trận cười hả hê thế nhưng hắn vẫn giữ cái bộ mặt không hài lòng từ lúc chiều đến giờ

- Hai đứa đã xin được viện chưa? Làm thế nào, có nặng nhọc quá không?_ba hỏi

- Nhìn chúng nó hớn hở như vậy hẳn công việc ổn định đây mà. Chúng con làm ở đâu vậy?_mẹ hỏi

- Dạ, ở một tiệm cà phê học sinh- sinh viên trên đường Trần Phú_nó ăn như kẻ chết đói, miệng nói dối không thấy ngượng

- Xa nhà mình quá con nhỉ_mẹ lo lắng

- Không sao ạ. Chị chủ quán rất niềm nở và thân thiện, đối xử rất tốt với chúng con. Không nhưng thế lại rất tâm lí nữa ạ, he...he...

Ăn xong, nó vội vàng ra khỏi nhà nói là làm ca đêm. Hắn cũng đi theo và cách nhà một quãng xa mới bắt đầu lên tiếng

- Em nói dối giỏi nhỉ?

- Này, anh đừng có mà xiên xỏ, đó là nói dối vô hại nên em không có tội thì việc gì phải ngượng_nó tỉnh bơ trả lời

- Thế với em thế nào mới là nói dối gây hại?_hắn hỏi vặn lại

- Anh đừng hỏi khó em có được không, mà anh nói không thích công việc này kia mà. Sao còn đi?_nó mỉa

- Em không thấy anh đang rất miễn cưỡng sao?

- Cái gì anh cũng nói được hết, nếu thấy thế thì về nhà đi._nó lại giận dỗi rồi bỏ đi trước

Tại quán rượu

- Đây là của cậu_ả chủ quán ném cho hắn một cái tạp dề nhìn đến khó ưa nhưng vì nó hắn phải ngậm ngùi mà mặc vào dẫu rất ghét- Còn đây là dành cho cô_ả đưa cho nó bộ váy sexy hết biết khiến hắn giận run khi trông thấy. Chộp lấy bộ đồ hắn ném thẳng vào mặt bà chủ quán

- Bà có điên hay không hả? Sao lại để cô ấy ăn mặc như thế mà làm việc chứ

- Cái cậu này, có muốn làm việc nữa không đấy_mụ giở giọng chảnh

- Có, có, chúng tôi sẽ làm mà, bà cứ đưa đây tôi sẽ mặc

Kết quả cuối cùng thì nó và hắn vẫn \\\"được\\\" làm việc trong cái quán rượu chất bầm. Tâm trạng hắn chẳng thể thay đổi hơn

Từ khi nó nhận bưng bê rượu khiến tiệm đông nghịt khách từ học sinh cấp 2 đến cụ già xấp xỉ tuổi ông nó cũng kiếm cớ vào trong mà ngắm nhìn vẻ đẹp nghiêng nược nghiêng thành của nó. Không nhờ có bà chủ chắc hắn đã xông ra đấm cho thâm mắt những kẻ khốn kiếp ấy rồi

- San, vào đây cô bảo?_bà chanh chua gọi nó vào trong

- Dạ, chuyện gì ạ? Hôm nay rất đông khách, cháu đang định bưng nốt cái này đến bàn số 8

- Thôi, thôi bỏ cái ấy xuống để cái nhỏ Hồng nó làm được rồi. _bà nói rồi quay sang con nhỏ đang tưởng như thất nghiệp- Cháu lại làm đi.

- Dạ, để cháu làm được rồi mà.

- Ấy, ấy, chúa bưng cái này lên phòng 201 giùm cô, vậy nha, xong rồi cô tăng lương tháng này cho._bà đẩy cho nó một đĩa rượu Tây đắc tiền.

Với con mắt một thời thượng lưu của nó cũng đủ nhận ra loại rượu quý chỉ dành cho nhà giàu mới có tiền mà dùng. Nó không thắc mặc nhiều về vì khách chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà chủ bưng lên phòng 201

Hắn dù đang rửa bát nhưng thực chất là dán chặt mắt vào nó. Từ khi thấy mụ chủ quán nhận được khoảng tiền lớn từ tay vệ sĩ và nhận được thông tin bí mật gì đó rồi cười gian gian khiến hắn hơi nghi ngờ nhưng ngay lập tức gọi nó dừng ngay công việc để mang rượu lên phòng 201 khiến hắn không thể ngồi yên một chỗ mà lén bám theo. Tại phòng 201

Dù là lập lèo ánh đèn nhưng nhìn thì nó cũng nhận ra thằng con trai nhà giàu, lớn hơn nó khoảng 1-2 tuổi, có vệ sĩ vây quanh, hắn là một tay chơi quậy phá bỏ nhà rong ruổi

- Thưa quý khách, đây là loại rượu các người cần_nó vừa nói, vừa đặt bìng rượu xuống bàn

Bặt_bàn tay của gã con trai giữ nó lại rồi ghì chặt kéo nó xuống ghế ngồi cạnh mình

- Cô em, khoan đi vội đã, uống với anh một ly_gã đừa cốc rượu lên trước môi nó

- Tôi...tôi...không biết uống rượu_nó đưa tay lêm môi từ chối

- Ha...ha...Bán rượu mà không biết uống rượu thật nực cười. Cô em đừng nói xạo__hắn cười phá lên

- Tôi nói thật mà, tôi là nhân viên mới đến đây để bưng bê chứ không phải để tiếp khách. Tôi sẽ xuống gọi mấy người lên với cậu. Chờ một tý_nó đứng dậy

- Khỏi đi, chẳng phải đã có rồi sao_thằng con trai đẩy mạnh nó xuống ghế salon

- Cậu...cậu làm gì vậy, xin hãy tự trọng cho, buông ra, buông ra_nó chống cự quyết liệt khiến gã không thể làm tới được

Chát..._thằng con trai tát mạnh lên mặt nó

- Tự trọng ư? Làm ở đây rồi thì cần gì tự trọng nữa, vui với anh đêm nay đi, nếu vừa lòng, anh còn đổi đời cho

- Tôi không cần, buông ra, cứu em với Nhật Phong_nó thét lên

Ngay lập tức cánh cửa bị đạp tung ra, hắn xông thẳng vào, lôi thằng con trai ra khỏi người nó rồi ra tay đấm liên tục vào mặt y khiến đám vệ sĩ không kịp phản ứng vì quá nhanh chóng

Đến khi chúng kéo hắn ra khỏi người chủ nhân của họ thì mặt y đã gần như biến dạng vì từ trước tới nay chưa ai ăn một đấm của hắn mà bình thường, nhẹ thì vào viện mà nặng thì điên luôn (không được phép chết) ấy vậy mà tên này ăn liền mấy quả.

Hắn kéo nó ra khỏi phòng, không đợi nó nói gì hắn vội ôm chầm lấy nó

- Đừng sợ, đừng khóc, anh đang ở đây, em không sao rồi, từ nay anh sẽ không để người khác bắt nạt em nữa, anh xin lỗi, xin lỗi em

Đáng nhẽ nó sẽ khóc òa và ôm chầm lấy hắn nhưng khi nghe những lời mà hắn vừa nó, tuyến nước mắt của nó như thể bị chặn lại. Nó chỉ nhìn hắn gượng cười như để cố tỏ ra mình mạnh mẽ, bàn tay ôm lấy hắn lạnh ngắt vì run sợ đang dần ấm trở lại

- Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì đây?_mụ chủ quán lại vác cái mặt đê tiện lên

Mụ hốt hoảng nhìn nó và hắn rồi chạy vội vào trong. Hiển nhiên mụ không tránh nổi trận cuồng phong từ đám vệ sĩ và bắt mụ hoàn trả số tiền gấp đôi để bồi thường.

Mụ giận dữ chạy ra khỏi phòng và trút giận lên nó

- Cai con quỷ nhỏ này, mày hại chết bà, mày có biết mày vừa đánh ai không hả? Người ta là thiếu gia đó, mày đền nổi không? Giờ tao phải kham hết tiền bồi thường đây nè, đúng là lũ sao chổi mà, ngay từ đầu tao đã thấy không nên nhận tụi bay. Bây giờ tao chính thức đuổi chúng mày, đuổi_mụ vừa nó vừa đẩy đẩy nó ra cửa sau rồi hất mạnh cho nó ngã sóng xoài ra đất vì vấp phải ghềnh cửa

- Em không sao chứ?_hắn giữ lấy nó, người nó trầy xướt tứ lung tung, khuôn mặt đỏ ửng dấu tay đến tội nghiệp. Nó không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn cười hạnh phúc

Tối đó, nó sốt cao, nhà không còn đủ tiền đưa nó đi khám hay đến bệnh viện, mọi chuyện dồn dập ập lên đầu hắn khiến hắn rất đỗi bối rối. Cả đêm, hắn thức chăm sóc nó.

Sáng hôm sau, nó cũng chưa tỉnh, cứ mê man, u uất. Hắn nhìn nó một hồi lâu. Giọt nước mắt quý giá của một thằng con trai kiên cường rơi xuống, hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi ra ngoài

- Ông trời sao ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy, nếu ông đã muốn tình yêu này không thành thì tôi sẽ miễn cưỡng làm theo cho ong vừa lòng chỉ xin ông đừng làm hành hạ San San._hắn nhìn lên trời thét rồi men theo con phố thẩn thờ đến Giả gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.