Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 40: Chương 40: Phòng cưới




Edit: Flanty

Mỗi buổi sáng, sau khi Bạch Xuyên chạy bộ về, Mộc Tiểu Nhã mới tỉnh dậy. Chờ đến khi cô rửa mặt xong, Bạch Xuyên gần như đã sẵn sàng chờ cô rồi cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng.

Mộc Tiểu Nhã vào phòng thay quần áo, liếc mắt một cái thì thấy ngay Bạch Xuyên đang nghiêm túc ngồi trên ghế buộc lại dây giày, bên chân anh có một hộp giày rỗng, logo H&Y trên hộp giày trông vô cùng bắt mắt.

Mộc Tiểu Nhã cười cười, đi đến rồi nói: "Đi đôi giày này thì anh nên mặc một bộ quần áo sáng màu." Nói xong, Mộc Tiểu Nhã đi đến tủ quần áo của Bạch Xuyên lựa chọn một lúc, rất nhanh chóng chọn ra một chiếc áo thun màu xám trắng cùng với một chiếc quần jean rách sáng màu, xoay người đưa cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên nhìn chiếc áo màu xanh trên người mình, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy quần áo trong tay Mộc Tiểu Nhã, đặt dây giày đang buộc xuống rồi mới đứng dậy thay đồ.

Bạch Xuyên lớn lên rất đẹp, cho nên quần áo gì mặc trên người anh cũng đều không khó coi, nhưng Mộc Tiểu Nhã lại thích nhất là Bạch Xuyên mặc quần áo sáng màu, đặc biệt là khi anh ngồi trên ban công đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào khóe mắt đuôi mày của Bạch Xuyên, dường như cả năm tháng đều vì anh mà trở nên ôn nhu hơn.

"Quần áo chưa được chuẩn bị tốt." Áo thun của Bạch Xuyên không được phẳng, bên hông vẫn còn nhăn nhúm, Mộc Tiểu Nhã duỗi tay vuốt vuốt lại. Bởi vì không cao nên chóp mũi cô vừa vặn chỉ đến vị trí xương quai xanh của Bạch Xuyên, khi cô đứng vuốt lại quần áo cho anh, mang theo mùi hương của sữa tắm, bay thẳng tới chóp mũi.

Bạch Xuyên vừa mới chạy về, tuy đã tắm qua, nhưng làn da quanh cổ vẫn còn hơi hơi phiếm hồng.

"Gần đây chạy bộ còn mệt không?" Mộc Tiểu Nhã nhẹ giọng hỏi. Lần đầu tiên khi đưa Bạch Xuyên ra ngoài chạy bộ, anh có một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, khiến cô ấn tượng sâu sắc.

"Không mệt." Bạch Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, thật ra từ nửa tháng trước anh đã thích ứng với cường độ chạy bộ, hơn nữa cũng phát hiện ra sau mỗi lần chạy bộ buổi sáng, tinh thần anh đều tốt hơn không ít.

"Bây giờ còn ghét chạy bộ không?"

"Không ghét."

"Vậy anh phải tiếp tục cố lên nha, tranh thủ luyện ra cơ bụng." Mộc Tiểu Nhã chỉ thuận miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong, đôi mắt lại không tự chủ hạ xuống, nhìn về phía bụng Bạch Xuyên, não đã tưởng tượng ra cảnh Bạch Xuyên lộ ra cơ bụng sau khi cởi quần áo, chỉ nghĩ thôi mà đôi mắt đều sáng rực cả lên.

"Ừ." Bạch Xuyên nghiêm túc đồng ý.

Chỉ dựa vào chạy bộ, nào có thể luyện ra cơ bụng. Mộc Tiểu Nhã cũng chỉ tùy ý YY[1] một chút, nhưng vẻ mặt nghiêm túc đồng ý của Bạch Xuyên vẫn khiến tâm tình cô rất tốt: "Đi giày vào, chúng ta đi ăn cơm."

[1] YY: tự sướng, tự tưởng tượng.

Hai người từ trên lầu đi xuống, đi về hướng phòng ăn. Sau khi chào hỏi cha mẹ Bạch, Mộc Tiểu Nhã mơ hồ cảm thấy hôm nay phòng ăn dường như có chút không thích hợp, còn đang buồn bực thì thấy Bạch Tranh một thân tây trang giày da đi đến. Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Tranh, ánh mắt sáng lên, đột nhiên phản ứng lại, cô biết chỗ không thích hợp vừa nãy là do đâu rồi.

Không thích hợp ở chỗ, hôm nay cha mẹ Bạch ăn mặc quá giản dị.

Ngày thường cha Bạch và Bạch Tranh đều luôn giống nhau là mặc tây trang giày da, thế nhưng hôm nay ông lại mặc một bộ quần áo thể thao, mà mẹ Bạch người luôn ăn mặc tinh xảo, hôm nay lại chỉ mặc một chiếc quần jean trắng đơn giản.

"Ba, hôm nay ba không đến công ty ạ?" Bạch Tranh nhìn thoáng qua cha mẹ, ngồi xuống hỏi.

"Hôm nay hẹn Quách Đổng cùng nhau đánh golf." Bạch Quốc Du trả lời.

"Không phải hẹn Quách Đổng 10 giờ họp ở công ty sao?" Bạch Tranh kinh ngạc.

"Cũng không phải hội nghĩ gì quan trọng, lúc đánh golf thì thuận tiện thảo luận một chút là được." Bạch Quốc Du nói, ánh mắt như có như không nhìn xuống phía dưới bàn.

Bạch Tranh theo tầm mắt cha mình nhìn xuống, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu được tại sao lại thế này, lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Đánh golf? Gậy golf đặt trong nhà đều đã rỉ sắt cũng không thấy đi ra ngoài đánh một lần, tự nhiên hôm nay lại sửa hội nghị thành đến sân golf, còn không phải là tìm một cơ hội khoe giày mới sao.

Ấu trĩ!

Bạch Tranh ghét bỏ di chuyển tầm mắt, hung hăng cắn một miếng sandwich. Nhân tư phế công[2], còn hai ngày nữa là cuối tuần, không thể chờ đến cuối tuần rồi đi à?

[2] Nhân tư phế công: lợi dụng việc tư để bỏ việc công/bỏ dở việc kinh doanh vì các mối quan hệ cá nhân.

"Tiểu Nhã, giày này con thiết kế vô cùng đẹp, mặc quần áo nào cũng thấy hợp." Lý Dung trực tiếp đứng dậy cho con dâu nhìn, "Con xem, có phải rất hợp với bộ quần áo này của mẹ không?"

"Dạ." Mộc Tiểu Nhã được khen nên hơi ngượng ngùng, loại giày trắng này, vốn dĩ mặc cùng cái gì cũng hợp.

"Chẳng những kiểu dáng đẹp, khi đi còn vô cùng thoải mái, đế giày vừa mềm vừa nhẹ, không thua kém gì những thương hiệu nổi tiếng."

"Mẹ thích thì tốt rồi."

"Tiểu Xuyên, con xem, đôi giày của mẹ và của con giống hệt nhau." Lúc Bạch Xuyên đi vào, Lý Dung lập tức thấy ngay đôi giày trên chân Bạch Xuyên. Tuy giày đều do Tiểu Xuyên đưa cho, nhưng tổng cộng có ba đôi, bà có thể chọn cùng một kiểu giày với Tiểu Xuyên, lại trong cùng một ngày, cũng là một loại ăn ý khó có được. Như chồng bà, cũng không có được sự ăn ý thế này. Con trai lớn, thậm chí còn chưa đi giày.

"Vâng." Bạch Xuyên nhìn thoáng qua giày trên chân mẹ, tán thành gật đầu. Một tiếng "vâng" này, lập tức làm nụ cười tươi của Lý Dung sáng lạn thêm vài phần.

Mộc Tiểu Nhã ở một bên xấu hổ chỉ có thể vùi đầu ăn uống, mặc dù cô có thể hiểu được tâm trạng vui sướng của mọi người khi nhận được quà của Bạch Xuyên, nhưng phương thức cầu khen ngợi cầu chú ý con trai này, thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Đặc biệt những người ở đây, khi ra ngoài đều là những nhân vật có chút thể diện trên đất Vân Thành.

Mộc Tiểu Nhã tuy đã vào Bạch gia không lâu, nhưng cô phát hiện Bạch gia có quy củ bất thành văn, đó chính là khi mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm, chỉ cần không có tình huống gì đặc biệt, cho dù có người ăn xong trước cũng sẽ không chủ động rời khỏi bàn ăn. Họ sẽ thả chậm tốc độ ăn cơm chờ đến khi người cuối cùng ăn xong mới cùng nhau đứng dậy rời đi. Mà cái người cuối cùng ăn xong này, thông thường đều là Bạch Xuyên.

Trong cả bữa sáng, Bạch Tranh đều vô cùng trầm mặc, chờ đến khi Bạch Xuyên ăn xong, anh ta mới lên tiếng: "Nhà, anh đã mua rồi."

Nhà? Bạch Tranh muốn mua nhà dọn ra ngoài sao? Mộc Tiểu Nhã tò mò nhìn qua, sau đó phát hiện Bạch Tranh nói những lời này là nhìn cô mà nói.

"Ở ngày tiểu khu bên cạnh phòng làm việc của em, đã trang trí xong, thời gian tầm khoảng một năm, có thể trực tiếp vào ở."

"Vì sao... lại mua bên cạnh văn phòng của em?" Mộc Tiểu Nhã ngơ ngác hỏi.

"Vị trí bên đó không tồi, cách Dật Phong không xa, Tiểu Xuyên cũng dễ dàng đi lại." Bạch Tranh nói, "Người phát triển tiểu khu này là một người bạn của anh, căn hộ đó anh ta tự mua cho mình ở, cho nên bên trong không cần phải trang trí lại nữa. Nhưng đồ nội thất thì hai người phải tự đi chọn." Nói xong, Bạch Tranh lại lấy một tấm card màu tím từ trong túi ra đặt trước mặt Mộc Tiểu Nhã.

"Đây là thẻ mua sắm của trung tâm thương mại, bên trong có một trăm vạn, cuối tuần em dành chút thời gian đi mua đồ với Tiểu Xuyên đi."

"Nhà là mua cho bọn em?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc.

"Đúng vậy, trước đây không phải đã nói với con rồi sao, chờ sau khi các con kết hôn, sẽ mua cho các con một căn nhà mới, để các con dọn ra ngoài sống." Lý Dung nói.

Mặc dù Mộc Tiểu Nhã không chủ động đề nghị, nhưng họ biết Mộc Tiểu Nhã sống ở biệt thự này cũng không được tự do tự tại. Mỗi ngày tan tầm về nhà, ngoại trừ lúc ăn cơm, cô đều cùng Bạch Xuyên ở lầu hai, gần như rất ít xuống dưới, tất cả điều này họ đều để ở trong mắt. Hơn nữa, lúc trước họ vốn đã đồng ý cho Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên dọn ra ngoài sống sau khi kết hôn, giáo sư Phùng cũng đề nghị bọn họ cho Bạch Xuyên một môi trường mới thoải mái hơn, vì vậy họ đã cùng nhau thương lượng để Bạch Tranh chuẩn bị căn hộ này.

"Chỉ là... cũng không cần mua nhà mới đâu ạ, nếu chúng con muốn dọn ra ngoài sống, chúng con sẽ dọn về nhà cũ của bà nội, ở đó vẫn còn để trống. Hơn nữa, con và Tiểu Xuyên cũng quen thuộc với bên đó." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Bên đó cũng để cho các con, chỗ này cũng để cho các con, các con muốn sống ở bên kia thì cứ sống ở đó." Lý Dung cười nói.

"Đúng đấy, văn phòng của con vừa thành lập, lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp sẽ rất bận, có một căn phòng ở gần nơi làm việc, đi làm cũng tiện hơn." Bạch Quốc Du cũng là một người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông hiểu nhất là sự gian khổ lúc mới bắt đầu. Tuy Bạch gia không thiếu chút tiền mà Mộc Tiểu Nhã kiếm được ấy, nhưng ông rất thưởng thức việc Mộc Tiểu Nhã sáng lập ra nhãn hiệu của riêng mình và quyết tâm cũng như chí hướng của cô, đặc biệt là sau khi đã đi giày do Mộc Tiểu Nhã thiết kế.

"Vậy... Vậy thẻ mua sắm này cũng không cần, chúng con sẽ tự mua nội thất." Mộc Tiểu Nhã thấy không từ chối được căn nhà, đành phải đẩy lại thẻ mua sắm về.

"Đồ nội thất, xem như là quà dọn nhà anh tặng cho các em." Bạch Tranh nói với vẻ mặt vô cảm.

"Đã tặng nhà rồi..." Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng nói, cô rất xấu hổ khi phải lấy lại.

"Nhà là ba mẹ tặng, anh chỉ tặng đồ nội thất." Bạch Tranh thấy Mộc Tiểu Nhã không muốn nhận, lập tức mày nhăn lại, hỏi: "Hay là, em thích nhà hơn?"

"Không không không... Không có không có, cảm ơn anh cả." Mộc Tiểu Nhã sợ Bạch Tranh thật sự lại mua thêm một căn nhà nữa, dọa cô vội vàng cầm thẻ mua sắm lên.

Mộc Tiểu Nhã xem như đã phát hiện ra, với mọi người Bạch gia, bạn căn bản không được khách khí, bạn càng khách khí, bạn sẽ nhận được càng nhiều quà.

Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau ra cửa, Bạch Tranh và Bạch Xuyên cùng đi đến công ty, cha Bạch đến sân golf, mẹ Bạch hẹn bạn tốt đi Đạp thanh[3], bốn người Bạch gia khó có khi được cùng nhau ra cửa.

[3] Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân.

Chú Lý cầm gậy golf cho cha Bạch, nhìn cách ăn mặc của mấy người, rất có mắt mà khích lệ: "Tiên sinh, Phu nhân, Nhị thiếu, hôm nay mọi người ăn mặc, dù là quần áo hay giày dép, vừa nhìn đã biết chính là người một nhà đấy."

Cha mẹ Bạch lập tức mặt mày hớn hở.

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh đến từ Bạch Tranh đang mặc tây trang.

———

Hiệu suất làm việc của Bạch Tranh vô cùng cao, buổi sáng chỉ mới đề cập đến chuyện nhà ở, chỉ đến công ty một lát đã cho trợ lý đem giấy tờ bất động sản tới. Mộc Tiểu Nhã mở ra nhìn, phát hiện trên giấy tờ bất động sản là tên của cô và Bạch Xuyên.

"Không phải chỉ viết tên cậu, cũng không phải chỉ viết tên Bạch Xuyên, mà là viết tên của cả hai người." Phương Hủy nhìn thoáng qua mấy tờ giấy rồi nói, "Người nhà họ Bạch cũng tốn tâm tư đó chứ."

Lấy tài lực của Bạch gia, mua một ngôi nhà cho Mộc Tiểu Nhã là hoàn toàn có thể, nhưng họ cũng không làm như vậy, mà thay vào đó, họ đã viết tên Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên lên giấy chứng nhận bất động sản. Họ đã dùng phương thức này để nói cho Mộc Tiểu Nhã, họ đặt vị trí của cô và Bạch Xuyên ngang nhau.

"Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới." Trong lòng Mộc Tiểu Nhã cảm thấy ấm áp.

Nếu trong giấy tờ bất động sản chỉ viết tên cô, chắc chắc sau đó Mộc Tiểu Nhã sẽ sang tên lại cho Bạch Xuyên, nhưng bây giờ trên giấy tờ lại là tên của hai người họ, ngược lại cô không còn lựa chọn nào tốt hơn để làm. Tâm ý của người nhà họ Bạch đã rõ ràng như thế, nếu cô còn làm gì khác thì lại là ra vẻ làm kiêu.

"Nhà này rộng 130 mét vuông, còn có gác mái, bên trong nhất định có rất nhiều phòng. Sau này nhớ giữ cho tớ một phòng nha, nếu tăng ca về muộn, tớ sẽ đến nhà cậu ở." Phương Hủy nói giỡn.

"Nếu không biết xấu hổ muốn làm bóng đèn thì cậu cứ tới." Mộc Tiểu Nhã liếc cô ấy một cái.

"Bạn học Mộc Tiểu Nhã, tớ phát hiện từ sau khi cậu gả vào hào môn, cậu càng ngày càng keo kiệt. Trước kia giường 1 mét 5 cũng sẵn sàng chia cho tớ một nửa, bây giờ 130 mét vuông cũng không muốn chia cho tớ một cái giường?"

"Ai bảo tớ đã là người có gia đình, nếu tớ còn độc thân, đừng nói một cái giường, cả nhà đều cho cậu." Mộc Tiểu Nhã hào phóng nói.

"Cắt..." Vui đùa qua đi, Phương Hủy đề nghị, "Lát nữa ăn trưa xong, tớ đưa cậu đi xem phòng mới nhé?"

"Không được... tớ muốn chờ đến cuối tuần cùng Bạch Xuyên đi xem." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Được rồi, tớ không làm xáo trộn nữa, chờ cậu bố trí xong, tớ lại đi xem." Phương Hủy hiểu ý gật đầu. Phòng cưới, cùng với bạn thân, dĩ nhiên là nên đến xem trước với chồng mình rồi.

"Cuối tuần nếu cậu không có việc gì thì cũng đến đó đi." Mộc Tiểu Nhã mời.

"Làm gì?"

"Không phải cậu vẫn luôn muốn gặp Bạch Xuyên à?" Mộc Tiểu Nhã cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.