Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 137: Chương 137: Anh thích em




Cố Bình An không ngờ rằng một người lạ mà cô biết ở đầu phố lại có thể trò chuyện cùng cô cho đến tối.

An Tiêu Dao mời cô đi ăn tối, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, An Tiêu Dao muốn đưa cô về nhà giống như một người đàn ông lịch lãm, Cố Bình An có chút tiếc nuối, nếu không phải ngày mai hắn sẽ đi ngay, thì có lẽ cô có thể làm bạn với An Tiêu Dao, còn có thể dẫn hắn đi chơi một chút và ngắm phong cảnh địa phương.

Vừa lên xe, chuông điện thoại của An Tiêu Dao reo lên, Cố Bình An thấy hắn đang bận liền mỉm cười nói, “Anh có việc bận thì không cần đưa tôi về nhà đâu, nơi này rất gần, tôi đi bộ một lúc là đến nơi rồi.”

“Vậy em nhớ chú ý an toàn.”

“Được.”

Cố Bình An đi dạo qua con phố cũ để tiêu thực, cô cùng An Tiêu Dao nói chuyện rất hợp và ăn cũng nhiều, bụng căng muốn chết, sau khi đi bộ hơn nửa tiếng, cô liền đi đến bệnh viện, hôm nay cô chưa có tới thăm Lý Hoan Tình.

Trong bệnh viện.

Lý Hoan Tình mới vừa tiễn Tần Mục về, sức khỏe của cô cũng không có vấn đề, có thể xuất viện vào ngày mai, sau cuộc cãi nhau ầm ĩ với bà nội đến giờ bà cũng không đến nữa, Lý Hoan Tình có chút buồn, nhưng cũng không có cách nào. Cô cảm thấy mình không làm sai điều gì nên cũng không muốn nhận lỗi với bà, vì vậy hai người đã bế tắc.

Khi Mục Vân Sinh đến gặp Lý Hoan Tình, cô mừng như điên.

Cuối cùng cô cũng biết tin tức về Mục Vân Sinh, hắn ngồi trên xe lăn đến đây với những vết thương do súng bắn vào chân và bụng dưới, không thể đi lại, Lý Hoan Tình cuống quýt xuống giường, vui mừng nhìn hắn, “A Sinh....”

“Anh không sao.”

“Cám ơn trời đất.” Không ai nói cho cô biết rốt cuộc Mục Vân Sinh thế nào, cô cũng sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến Tần Mục không vui, không ai muốn bạn gái của mình quan tâm đến người đàn ông khác, Tần Mục cũng không ngoại lệ.

Khi nhìn thấy Mục Vân Sinh, cuối cùng cô cũng cảm thấy an tâm.

“Bác sĩ nói gì?”

“Không có vấn đề gì lớn, anh nghỉ ngơi hai ngày nữa là không sao.” Mục Vân Sinh nói, vết thương do súng đạn là chuyện thường, mặc dù mấy năm nay chưa từng bị qua nhưng trước kia lại là thường xuyên, cũng đã thành thói quen, với hắn đau đớn cũng thực sự không tính là gì.

“Thật sao?”

“Thật vậy.” Mục Vân Sinh nói, “Hoan Tình, anh đến đây để nói lời tạm biệt với em, tối nay anh phải đi rồi.”

“Nhanh vậy ư?” Lý Hoan Tình ngạc nhiên, không phải hắn nói cần nghỉ ngơi hai ngày nữa sao? “Anh bị thương rất nặng, sao lại đi gấp như vậy?”

“Công ty đang có việc gấp cần giải quyết.” Mục Vân Sinh nói ngắn gọn, hắn và An Tiêu Dao với Lục Trăn đều đang ở thành phố S, nơi có ảnh hưởng rất lớn đối với Vương Bài, huống hồ nền tảng của bọn họ mới ổn định, những ông lớn làm sao có thể dễ dàng cho bọn họ yên ổn.

Thật quá dễ dàng để gây rắc rối.

Lý Hoan Tình có chút lạc lõng, Mục Vân Sinh nhanh như vậy đã muốn rời đi, “Khi nào anh quay lại?”

Mục Vân Sinh im lặng.

Hắn cũng không biết chắc khi nào quay lại.

“A Sinh, anh có đến tham dự ngày cưới của em không?” Lý Hoan Tình hỏi.

Đôi mắt của Mục Vân Sinh đen và sâu thăm thẳm, giống như một đầm nước mùa thu êm đềm, đôi mắt hắn vẫn luôn tập trung khi nhìn vào một người, hắn dường như muốn nhìn thấu, nhìn đến sự lo lắng trong lòng Lý Hoan Tình, cô không dám nhìn lên cùng hắn mắt đối mắt.

Cô đột nhiên có một loại kích động không dám nghe lời đáp của Mục Vân Sinh, như thể giây tiếp theo, lời nói của hắn sẽ phá vỡ sự bình yên giữa họ.

Mục Vân Sinh khẽ siết chặt những ngón tay, “Ngày đó cuộc đối thoại của em và bà nội em, anh đều nghe thấy hết.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói, “Có một câu, em đã nói sai rồi, có một câu, bà nội của em đã nói đúng.”

...........

“Anh thích em, anh thật sự có ý đồ không tốt với em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.