Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 127: Chương 127: Bà nội Lý gia quản giáo rất nghiêm




“Em ngày thường không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ Mục Phàm, dũng khí em khiêu khích anh hàng ngày đâu hết rồi?” Mục Lăng hỏi.

Cố Bình An nghĩ thầm, hai cái này có thể đánh đồng sao?

Căn bản đều không phải cùng một chuyện, Cố Bình An không trả lời hắn, nhàn nhạt nói, “Anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

“Cố Bình An, em không có cốt khí gì cả, anh đã xem em quá cao rồi.” Mục Lăng nói, “Em phải tin tưởng một chuyện, mặc kệ thế nào, anh đều có thể bảo vệ cho em thật tốt, Mục Phàm sẽ không động được vào em.”

“Thật ngại quá, trên đời này, người tôi không tin tưởng nhất chính là anh.”

“Em thật là gàn bướng hồ đồ.”

“Là anh không đáng tin, nếu không còn việc gì, tôi cúp máy đây.” Cố Bình An bình tĩnh cúp điện thoại, tin tưởng Mục Lăng? Thôi bỏ đi, nếu là tin tưởng Mục Lăng, còn không bằng tin tưởng việc Lý Hoan Tình không thay đổi, cô ấy còn thích Tần Mục.

Cô cảm thấy việc này so với tin tưởng Mục Lăng còn đáng tin hơn nhiều.

Lâm Viện Viện gọi điện thoại cho cô, Cố Bình An nhìn thoáng qua, trực tiếp tắt máy, điện thoại bạch liên hoa, cô một chút cũng không muốn nhận, về đến nhà, trừ Lâm Tú Lan thì không ai ở nhà, “Mẹ, con về rồi.”

“Lý Hoan Tình thế nào rồi?”

“Cũng ổn rồi, chỉ là bị thương ngoài da, dưỡng thương một chút là tốt thôi.” Cố Bình An nói, “Mẹ, con hơi mệt, con đi ngủ đây, mẹ có việc gì thì gọi con.”

“Được, được, con không muốn ăn chút gì sao?”

“Không, con vừa mới đi ăn cùng Mục Lăng.”

“Con cùng Mục Lăng?” Lâm Tú Lan xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn cô, “Con với Mục Lăng từ lúc nào mà...”

“Chỉ là diễn chút kịch, hắn bị bệnh sĩ diện.” Cố Bình An tùy tiện tìm một cái cớ qua loa lấy lệ, bằng không nếu nói cô gọi Mục Lăng ra, có lẽ mẹ cô lại bắt đầu có chuyện để nói, cô cũng không nghĩ tới Mục Lăng hôm nay gọi cái liền ra, có chút ngoài ý muốn..

“Được, mẹ không nói nữa, con đi nghỉ ngơi đi.”

Cố Bình An ngã mình lên giữa giường lớn mềm mại, thoải mái mà ngủ.

Thật tốt.

Trong bệnh viện, Tần Mục ở bên Lý Hoan Tình một ngày, mãi cho đến bà nội Lý tới đây, Tần Mục biết bà cháu họ có chuyện muốn nói, cũng không ở lâu, dặn dò vài câu rồi rời khỏi bệnh viện, hắn vốn là muốn ở lại, nghe bà nội Lý và Lý Hoan Tình nói chuyện gì, nhưng sau đó lại nghĩ thầm, anh tín nhiệm Lý Hoan Tình, cho nên không cần thiết nghe.

“Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?”

Lý Hoan Tình lắc đầu, “Bà nội, thực xin lỗi, làm bà lo lắng rồi.”

“Con thật sự làm bà lo lắng.” Bà nội Lý nhíu mày nhìn cô, “Người đàn ông cứu con là ai?”

Lý Hoan Tình trề miệng một cái, bà nội vẫn luôn không thích A Sinh, nếu cô nói đó là A Sinh, bà chắc chắn sẽ tức giận, cô nghĩ nghĩ, “Là một người bạn của con.”

“Bạn của con?” Bà nội Lý hỏi, “Hắn có thể tìm được con sớm hơn Tần Mục một bước, đó là thần thánh phương nào? Con có bạn bè như vậy, bà nội sao lại không biết?”

Bà nội Lý quản giáo Lý Hoan Tình vô cùng nghiêm khắc, những người có quan hệ với Lý Hoan Tình, bà đều nhất nhất điều tra qua, bảo đảm những người cháu gái bà tiếp xúc đều nằm trong phạm vi bà cho phép, nếu không thì bà sẽ nghĩ cách giải quyết.

Từ nhỏ Lý Hoan Tình đã rất nghe lời, ít nhất là mặt ngoài rất nghe lời, cũng rất ít chọc lão nhân gia không vui, làm chuyện gì cơ bản cũng là theo ý của lão nhân gia, cô nói, “Bà nội, đó thật sự là bạn của con, đã lâu không gặp, lúc này đây cũng là liều chết để cứu con, đó là một người tốt.”

“Là người tốt, là người xấu, ta sẽ tự phân biệt, ai biết hắn có phải có ý đồ bất lương gì với con không, bằng không, vì cái gì lại mạo hiểm tính mạng mà cứu con?” Chuyện này đã sớm truyền đi, Tần gia bên kia đều có phê bình kín đáo.

“Bà nội, anh ấy nguyện ý hy sinh để cứu con, sao có thể có ý đồ bất lương với con chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.