Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 142: Chương 142: Bà xã, anh giúp em uống rượu




Mái tóc gọn gàng của Mục Lăng hơi xòe ra, chiếc áo sơ mi được cởi ra bốn cúc, lộ ra cơ ngực cường tráng lại hoàn mỹ. Dù đang mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng cũng không thể nào che được cơ ngực chứa đầy sự mạnh mẽ ấy. Hai đôi chân gác lên bàn, cả người như viết lên tám chữ cuồng bá khốc huyễn, xa hoa đồi trụy.

Từ trong ra ngoài, đều lộ ra một hơi thở ngông cuồng bá đạo.

Trong đây có đủ người với đủ loại phong thái khác nhau, trong đó có một người cô quen, Quách Nhược Nhược. Cô ta phục vụ bên cạnh một người đàn ông, hình như cô ta vẫn luôn cố gắng lấy lòng hắn ta. Khi thấy Cố Bình An đến, cô ta giễu cợt liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục nịnh nọt kim chủ của cô ta.

Còn có một người đàn ông khác chính là Đường Dạ Bạch.

Nhìn điệu bộ phóng đãng kia của hắn ta, cũng chẳng khác Mục Lăng là bao.

Trong đầu Cố Bình An hiện lên bốn chữ, cá mè một lứa.

“Ài, bà xã à, em đến rồi, anh là vô tội ấy.......”

Trên tay Mục Lăng cầm một ly rượu, đưa hai tay lên tỏ vẻ mình vô tội, đôi mắt có chút ướt át nhìn Cố Bình An.

Xem ra, hắn cũng đã uống say rồi.

Gương mặt hắn cũng đỏ quá mức.

“Bà xã à, đến đây.” Mục Lăng giơ một ngón tay, ngoắt một cái. Cố Bình An nghĩ thầm, hắn gọi cún hay gì? Cô giận đến không nhịn được, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng đáng tiếc, lại mở cửa không ra. Trong lòng đem Tiểu Ngô chửi một trận, dám lừa cô.

Mục Lăng cười to, vỗ vào người ngồi bên cạnh, ý bảo người phụ nữ ra chỗ khác. Rồi hắn đứng lên đi tới, trên đường đi tới hơi loạng choạng, lôi kéo Cố Bình An rồi cả hai ngã nhào xuống sô pha. Cố Bình An tức đến mặt đỏ bừng.

“Mục Đại, anh đến đây mà cũng mang vợ theo, không sợ về nhà quỳ bàn phím sao?” Có người trêu đùa nói.

“Tôi thấy Mục Đại mà quỳ thì chắc không có bàn phím nào chịu nổi.”

“Vợ cùng tiểu tam sống chung sao, chắc hoà hợp lắm.” Người đàn ông bên cạnh Quách Nhược Nhược cười, đưa tay sờ soạng lên mặt cô ta.

“Tới đây tới đây, chúng tôi kính thiên kim thị trưởng một ly.”

Không biết ai tới lấy lòng mà cầm một ly rượu tới kính rượu, gần đây tin đồn Mục Lăng thích Cố Bình An đã lan tràn khắp thành phố S, ai ai cũng nói Mục Lăng gặp khắc tinh, đã yêu Cố Bình An. Nếu không Cố Bình An đã cho hắn đội nón xanh, mà hắn vẫn không màng đến, đính hôn với Cố Bình An.

Có lẽ tình yêu này rất sâu đậm.

Những người muốn ôm đùi Mục Lăng, tất nhiên cũng sẽ lấy lòng Cố Bình An.

“Tôi không uống rượu.” Cố Bình An đẩy ly rượu đã được đưa đến trước mắt.

Mục Lăng một bên ôm Cố Bình An, một bên cười nói, “Vậy tới đây, bà xã tôi không uống rượu thì để tôi thay.”

Hai người họ cụng ly, Mục Lăng uống một hơi cạn sạch, Cố Bình An bĩu môi. Đột nhiên một bóng đen đè lại, Mục Lăng chặn môi cô lại, Cố Bình An vừa bất ngờ vừa muốn chửi người, từng giọt rượu cay nồng theo yết hầu trượt xuống. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia uống rượu thế nào, tới giờ mới biết vì sao Mục Lăng lại kêu cô uống rượu, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Cô cảm thấy yết hầu mình nóng rát, đây là lần đầu tiên cô uống rượu có vị cay nồng thế này, có chút ngây ngốc. Do bị nghẹn, môi còn bị chặn, nên tư vị kia Cố Bình An cũng chẳng muốn nói nữa.

Bởi vì cô giẫy giụa, mà một chút rượu theo khóe môi hai người chảy xuống, trông vô cùng ái muội.

Mục Lăng quấn lấy môi Cố Bình An, điên cuồng liếm mút, giành lấy hơi thở cô, tất cả chỉ còn lại hơi thở của hắn và mùi rượu. Sức lực Cố Bình An vốn không đủ sức đẩy Mục Lăng, nên chỉ có thể để hắn tùy ý càn quấy trong môi lưỡi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.