Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 47: Chương 47: Bà xã, em muốn hầu hạ anh sao?




Cố Bình An mỉm cười nói, Nha, nhắc nhở Quách tiểu thư một câu, cùng chồng người khác***, nhớ cho anh ta mang TT nhé.

Quách Nhược Nhược, ...........

Mục Lăng, ...........

Cố Bình An đơ mặt nói một câu, Không phải vậy thì sẽ mang thai, tôi sẽ rất khổ não, xử lý rất phiền phức, ông xã, anh nói đúng không?

Rất có đạo lý. Mục Lăng phản ứng vô cùng nhanh, không hổ là người từng gặp sóng to gió lớn, tốc độ tỉnh táo lại rất nhanh, thậm chí còn có tâm tình nói với cô một câu, ánh mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng, cũng có chút thâm ý.

Lần đầu tiên Cố Bình An gọi ông xã, ừ, cảm giác không tệ. Nếu giọng nói này mềm mại hơn một chút nữa thì tốt.

Quách Nhược Nhược bị bỏ qua một bên như thế, vô cùng khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của Mục Lăng, cô ta cũng không dám nói gì, Cố Bình An đứng dậy, dự định làm một người vợ hiểu ý, để cho ông xã mình đi gạ gái, ai biết được vừa mới đứng dậy thì nghe Mục Lăng nói, Nhược Nhược, em đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với bà xã.

Rất hiển nhiên, người đi là Quách Nhược Nhược, không phải là Cố Bình An.

Không chỉ có Cố Bình An, Quách Nhược Nhược cũng có chút sững sờ.

Quách Nhược Nhược vừa muốn làm nũng lại nghe Mục Lăng nói, Anh thích phụ nữ nghe lời.

Ý tứ của lời này rất rõ ràng, theo Mục Lăng lâu như vậy, Quách Nhược Nhược cũng có năng lực nhìn ánh mắt người, không dám nói thêm gì nữa, hung ác trừng Cố Bình An một cái, ra khán đài, Cố Bình An bình tĩnh nói, Tôi có thể rời đi cho các người có không gian riêng, không cần cảm ơn.

Mục Lăng vắt chân, Bà xã với tình nhân, bà xã là lớn nhất, người đi đương nhiên là cô ấy, sao có thể là em được?

Cố Bình An ha ha, chẳng muốn tính toán với hắn, lại ngồi xuống.

Ánh mắt Mục Lăng vẫn rơi vào trên người Cố Bình An, dù ánh mắt Cố Bình An vẫn luôn luôn dán vào màn hình điện thoại, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi Cố Bình An, nhìn tới sống lưng Cố Bình An tức giận, vô cùng khó chịu, Anh nhìn cái gì?

Ngày hôm nay anh mới phát hiện, thì ra bà xã của anh rất xinh đẹp.

Cố Bình An cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, Tôi vốn rất đẹp, cảm ơn anh cuối cùng cũng đánh bóng con mắt.

Mục Lăng, ............

Hắn phát hiện, Cố Bình An cũng thật là mặt dày.

Tự luyến như vậy, đúng là không biết xấu hổ.

Bà xã, anh muốn hỏi một chuyện, chuyện này vô cùng nghiêm túc. Mục Lăng nói.

Cố Bình An linh cảm không có lời gì tốt đẹp, cũng không có vấn đề gì hay ho, híp mắt, nhàn nhạt nhìn hắn, toàn thân chuẩn bị chiến, nhất định toàn thân phải chuẩn bị chiến, nếu không thì, một chút cũng không đối phó lại Mục Lăng.

Anh có bao nuôi năm người phụ nữ. Mục Lăng từ tốn nói, Mang TT vào bất cứ ngày nào cũng được sao?

Cố Bình An, ............

Từ nhỏ gia giáo của Cố Bình An vô cùng tốt, tiếp nhận giáo dục cũng đặc biệt cao, vẫn luôn là đại khuê tú văn nhã, thật sự có chút không chịu được lời nói thô tục của Mục Lăng, cô trợn mắt lên giận dữ nhìn Mục Lăng, Mặc kệ anh, đây là vấn đề của anh, không cần hỏi tôi.

Em là vợ của anh, anh không hỏi em thì hỏi ai đây? Mục Lăng bày ra bộ dáng vô cùng thành khẩn.

Nha, vậy tốt nhất anh nên cắt đứt mọi quan hệ với bọn họ. Cố Bình An nói xéo.

Cô cũng không tin Mục Lăng sẽ nói cắt đứt quan hệ, nổi trận lôi đình cô đều có thể dự liệu được.

Tính cách này của Mục Lăng, cũng là tự làm theo ý mình, ai nói cũng đều vô dụng, ghét nhất là bị người khác chỉ tay năm ngón.

Chỉ tiếc, cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của Mục Lăng rồi, Mục Lăng buồn bực nói, Cả người lão tử khỏe mạnh, ngay lúc dũng mãnh, tinh lực dồi dào, một người phụ nữ cũng không cho, bà xã là muốn thỏa mãn anh sao, chỉ cần hầu hạ một ngày ba bữa thêm trà chiều và một bữa ăn khuya là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.