Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 196: Chương 196: Chơi tới hồi hộp




Dưới ánh mắt mọi người, cô làm gì dám không tin đây, Mục Lăng chỉ vào môi mình, “Này cho anh một cái hôn đi để người đàn ông của em xông pha chiến đấu nào.”

Cố Bình An lườm hắn một cái, bởi vì bọn họ muốn khiêu chiến một chọi một, trước mặt Roman có nhiều thẻ đánh bạc như vậy, đã sớm hấp dẫn rất nhiều người, tạo thành một vòng, Roman có khuôn mặt con lai ở trong mắt một đống người phương Tây, cũng không có gì lạ, ngược lại là Mục Lăng, khuôn mặt lạnh lùng lại đẹp trai thu hút rất nhiều người, Cố Bình An đứng ở bên cạnh Mục Lăng, cũng bị rất nhiều người vây xem, loại chuyện tức giận và xấu hổ này, cô tuyệt đối sẽ không làm.

Mục Lăng nói, “Tôi đánh cược cả tài sản của mình, vợ tôi một cái hôn cũng không cho tôi, mọi người phân xử giúp đi.”

Xung quanh cười ồ lên, mặt Cố Bình An dường như sắp bốc cháy, suýt chút nữa thì véo lỗ tai Mục Lăng, này đúng là quá đáng, cô rất muốn cho Mục Lăng một cái tát, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Mục Lăng cười tủm tỉm nhìn cô, có thể tới đánh bạc ở đảo chết chóc thì dường như đều là nhân vật giàu có đến mức nứt đố đổ vách, số thẻ đánh bạc trước mặt Mục Lăng thực sự không đáng chú ý, theo xuất thân của Roman, hoàn toàn không cần phải tính toán với Mục Lăng, trong đầu mọi người đều chủ động xuất hiện tiết mục hồng nhan họa thủy, ánh mắt ai ai cũng dồn hết lên người Cố Bình An.

Mục Lăng kéo Cố Bình An qua, ngay ở trước mặt Roman, cho cô một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp vừa ngọt ngào vừa thắm thiết rồi kết thúc ở trong tiếng ồn ào.

Vừa mới kết thúc nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, giám đốc sòng bạc mang tới trước mặt Mục Lăng một đống lớn thẻ đánh bạc, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là đại gia đấu với đại gia a.

Chồng thẻ đánh bạc này, không thấp hơn chồng thẻ ở trước mặt Roman, giám đốc hiển nhiên cũng rất đúng mực.

Cố Bình An chợt nhớ đến Mục Lăng, sòng bạc này có cổ phần của hắn, vừa nãy còn cảm thấy hắn đang khoác lác, bây giờ thì xem tình hình này, hiển nhiên là sự thật, một cô gái xinh đẹp đang muốn chia bài, Mục Lăng nói, “Để vợ tôi chia bài, được không? Roman tiên sinh không có ý kiến chứ.”

Cố Bình An thực sự không hiểu Stud chút nào, Roman khẽ mỉm cười, “Không sao cả, Bình An, em chia bài đi.”

Trong mắt Mục Lăng xẹt qua một tia cười lạnh.

Bình An?

Ai cho cậu dũng khí gọi thân mật như vậy?

Cố Bình An không hiểu quy tắc trò chơi, chia bài cũng rất đơn giản, hơn nữa, một người không hiểu bài như cô chia bài rất công bằng.

2-7 đã qua đi.

Mặt bài rất ưa nhìn, Cố Bình An phát cho bọn họ hai lá bài, tấm bài thứ hai mà Mục Lăng cầm là K bích, Roman là A cơ. Roman nhìn Cố Bình An mỉm cười, “Xem ra nữ thần may mắn đứng về phía tôi rồi.”

Cố Bình An có hơi lúng túng, Roman đặt cược, đồng thời thêm vào 100 vạn, Mục Lăng cũng tùy tiện ném thêm thẻ đánh bạc vào, theo 100 vạn, lại thêm 100 vạn, Roman lại thêm. Với giá này có thể nhìn ra mọi người xung quanh đều đang nín thở.

Quá giàu có.

Roman xướng bài, Cố Bình An phát cho hắn một lá bài, đồng thời cũng phát cho Mục Lăng một lá bài, Roman là J cơ, Mục Lăng là K rô.

Mục Lăng cười, tùy ý ném 200 vạn, Roman thêm vào.

Mục Lăng xướng bài, một vòng hạ xuống.

Mặt bài của Mục Lăng là K bích, K rô, 10 bích, 10 chuồn.

Mặt bài của Roman là A cơ, Q cơ, 10 cơ, J cơ.

Chủ yếu là xem át chủ bài.

Át chủ bài của ai là K cơ thì người đó thắng.

Roman ném qua 500 vạn, mỉm cười nhìn Mục Lăng, bàn tay Mục Lăng vung ra, cũng ném thêm 500 vạn vào, còn thêm 200 vạn nữa.

Cả hai mở bài ra.

Át chủ bài của Roman là K chuồn.

Đây không đồng chất, chỉ là một thứ tự bình thường. Nếu át chủ bài của Mục Lăng là K cơ thì Mục Lăng sẽ thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.