Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 115: Chương 115: Là người hay chó phải xem bước ngoặc




Hắn không hề có sức phản kháng, đôi tay che lại đầu, mặc cho ống thép đánh vào người.

“A Sinh......” Lý Hoan Tình cảm thấy tâm can như bị xé rách, hung hăng tránh khỏi Dell, có lẽ là do Lý Hoan Tình một chút uy hiếp cũng không có, Dell cũng không quản cô, Lý Hoan Tình chạy vội tới bên người Mục Vân Sinh muốn đẩy Niko ra, nhưng hắn ta như một khối cự thạch, cô đẩy thế nào cũng không được.

Cô bỗng nhiên lao người xuống, ôm lấy Mục Vân Sinh, dùng thân thể mình chặn ống thép đang rơi xuống giúp hắn.

Đau nhức từ phần lưng truyền đến, Lý Hoan Tình đau đến choáng váng, cô cảm thấy xương cốt như bị nát vụn, trước khi cô lao ra, Mục Vân Sinh ít nhất đã chịu hơn mười đòn, sao hắn có thể chống đỡ, kêu cũng không kêu lên một tiếng.

“Ha ha ha ha, cô gái này, nếu cô muốn chết cùng hắn, tôi thành toàn cho cô.” Niko nói, ống thép lại giáng thêm một nhát lên người Lý Hoan Tình.

Mục Vân Sinh hét lớn một tiếng, “Hoan Hoan, đi mau!”

“Không!” Lý Hoan Tình ôm lấy đầu của hắn, nước mắt rơi trên mặt Mục Vân Sinh, “Em sẽ không trơ mắt nhìn anh chết đâu.”

Mục Vân Sinh hơi nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên ôm lấy Lý Hoan Tình lăn trên đất, nhặt lấy súng lên bắn về phía Niko, đáng tiếc Niko cũng rất nhanh, hắn nghiêng người tránh đi một phát đạn này, Lý Hoan Tình so với hắn còn muốn nhanh hơn, bò dậy chạy tới những nơi có chướng ngại vật, nháy mắt trốn mình vào trong đó.

Dell cũng cầm súng bắn về phía Mục Vân Sinh, Mục Vân Sinh tránh đi, vừa né tránh vừa tới bên cạnh Lý Hoan Tình, viên đạn bắn vào sắt thép sau lưng bọn họ, phần lưng Lý Hoan Tình nóng rát rất đau, một tay Mục Vân Sinh dính máu, ánh mắt nhìn cô, đôi mắt đen thẳm, âm trầm, nhìn đến khiến Lý Hoan Tình có chút sợ hãi, “A Sinh......”

Cô cảm thấy Mục Vân Sinh có chỗ không đúng, nhưng nhất thời lại không nói nên lời, ánh mắt chuyên chú như vậy của hắn làm cô có chút sợ hãi.

Thanh âm của Niko từ sau lưng hai người truyền đến, “Mục tiên sinh, mày trốn không thoát đâu, ra chịu chết đi.”

Hắn và Dell một trước một sau tới gần chỗ bọn họ ẩn thân, Mục Vân Sinh đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, hiển nhiên mất máu quá nhiều, Lý Hoan Tình vội vã đỡ hắn, Mục Vân Sinh đưa một khẩu súng cho cô, “Anh đã dạy em cách bắn súng, nhớ rõ không?”

Lý Hoan Tình run rẩy nhận lấy khẩu súng, “Nhớ rõ.”

Lúc cầm lấy khẩu súng, Lý Hoan Tình có một loại cảm giác hưng phấn khó tả.

“Em đánh ở bên trái, tùy tiện bắn.” Hắn cần Lý Hoan Tình thu hút hỏa lực một người, Lý Hoan Tình gật đầu, hai người một trái một phải lao ra tấn công, Mục Vân Sinh đột nhiên lôi Lý Hoan Tình chạy về phía trước, Niko cùng Dell vừa mới đuổi tới họ đã vào vị trí, đột nhiên một tiếng nổ mạnh, chấn động đến mức làm hai người bay đi, Mục Vân Sinh bắt lấy Lý Hoan Tình, giấu ở một góc khác.

Mục Vân Sinh đè lại cô, nói, “Trốn kỹ, đừng nhúc nhích.”

Một mình hắn đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, Lý Hoan Tình kinh hồn bạt vía mà nhìn máu tươi nhuộm áo hắn, Mục Vân Sinh rõ ràng chảy nhiều máu như thế, hắn sao có thể chịu được viên đạn trên đùi và eo sườn?

Đột nhiên nghe được hai tiếng súng vang lên, tất cả đều an tĩnh lại, Lý Hoan Tình bỗng nhiên chạy ra, thấy được thi thể của Niko và Dell, còn có Mục Vân Sinh nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, cô vội vã chạy tới, “A Sinh?”

“Nằm sấp xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.