Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 147: Chương 147: Tên lưu manh




Mục Lăng tựa như ngủ rất say, nhưng vẫn nắm lấy tay Cố Bình An, Cố Bình An vô tình đẩy hắn một cái, “Tỉnh đi, về nhà rồi.”

Thấy Mục Lăng không phản ứng, Cố Bình An đẩy thêm một cái, “Tỉnh, đừng có giả chết.”

Mục Lăng dụi mắt, có chút hoang mang, hơi nước trong mắt càng rõ ràng hơn. Rượu trong người hắn bắt đầu có tác dụng, cả người chỉ thấy mơ màng. Ánh mắt hắn chăm chú mang theo chút mê ly nhìn về phía cô.

Ánh mắt này quả thật rất gợi cảm nha.

Nhưng một Mục Đại máu lạnh đâu? Lãnh khốc đâu? Không lẽ hôm nay ra đường quên mang rồi sao.

Cố Bình An không thoát được Mục Lăng, nên chỉ đành theo Mục Lăng xuống xe. Vừa bước xuống, cô đã bị Mục Lăng nhào tới ôm, đè người cô lên thân xe, làm Cố Bình An xúyt nữa đã chửi thề. Mục Lăng ngẩng đầu, hơi thở nóng bỏng thổi lên vành tai Cố Bình An, “Bà xã, em vừa thơm lại vừa mềm.”

Cố Bình An đẩy mạnh cái đầu đang làm loạn này ra, “Tiểu Ngô, mang thiếu gia nhà anh vào đi.”

Tiểu Ngô cũng rất khó xử, đã tới biệt thự rồi, vệ sĩ ở phía sau đều đã đi hết, với đã hơn nữa đêm, hắn cũng rất muốn ngủ, nơi đây lại được bảo vệ an toàn chặt chẽ. Tiểu Ngô khó xử nhìn Cố Bình An, hắn cũng rất muốn lôi Mục Lăng lên lầu, nhưng Mục Lăng lại bám lấy Cố Bình An không buông, hắn thế nào cũng không kéo được Mục Lăng.

Nên Cố Bình An cũng chỉ đành đi theo, lúc Tiểu Ngô kéo Mục Lăng lên lầu, cô cũng bị động lôi đi theo ở phía sau, đi được nữa đoạn cầu thang, Mục Lăng đứng không vững, cả người té nhào xuống đầu bậc thang, Cố Bình An cảm giác như bị ai đó lôi mạnh đi, tránh không kịp, nên cô cũng bị Mục Lăng kéo ngã cùng.

Cả người Cố Bình An ngã đè lên Mục Lăng, mũi hai người đập vào nhau, khiến Cố Bình An đau đến chảy nước mắt. Cô cảm giác như cái mũi mình bị Mục Lăng đụng gãy luôn rồi. Cố Bình An lập tức giận sôi máu, đánh lên tay Mục Lăng, “Anh không có mắt hả?”

“Bà xã, hôn một cái.” Mục Lăng ngẩng đầu định hôn, nhưng Cố Bình An nghiêng đầu đi, nên Mục Lăng chỉ có thể hôn trên khóe môi cô, hắn bắt đầu làm nũng ôm lấy Cố Bình An, muốn hôn cô.

“Anh quậy như vậy đủ chưa?”

Bản thân Tiểu Ngô là cẩu độc thân, khi chứng kiến cảnh này cảm thấy thật sự quá kích thích.

Hắn vốn là vệ sĩ cũng như người quản lý sinh hoạt của Mục Lăng, từ chuyện lớn đến nhỏ của Mục Lăng hắn đều biết. Có điều chưa bao giờ thấy qua cảnh này, nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn không rời đi, thì hắn chắc chắn sẽ không bảo toàn được cái cổ trên đầu mình. Tiểu Ngô thầm nghĩ, kỹ năng giả heo ăn thịt hổ của thiếu gia đang dần tăng cao.

Thiếu gia bây giờ còn có thể làm nũng thế này, hắn không bội phục cũng không được.

Thấy cô vùng vẫy sắp đứng dậy, Tiểu Ngô nhanh chóng dùng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, rút lui, “Thiếu phu nhân, hay là cô đỡ thiếu gia đi lên đi, tôi đi trước đây.”

Cố Bình An còn chưa kịp bò dậy, Tiểu Ngô đã chạy mất không thấy tăm hơi. Tên này quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ. Cố Bình An vô cùng tức giận, đây là thiếu gia nhà hắn ta, chứ đâu phải thiếu gia nhà cô, tại sao cô phải đưa Mục Lăng lên lầu?

Hắn không sợ cô dùng dao làm thịt thiếu gia nhà hắn sao?

“Còn anh đứng lên cho tôi.” Cố Bình An rất muốn đạp Mục Lăng một cái. Bây giờ cô chắc chắn là cô không về nhà được rồi, cửa biệt thự này có lắp đặt khóa mật khẩu, mà cô cũng chẳng biết mật khẩu là gì nên nếu Tiểu Ngô không mở cửa cho cô, cô cũng chẳng có cách nào ra được.

Mục Lăng tương đối nặng, Cố Bình An kéo hắn đến cả người ra đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn không kéo hắn dậy được. Một bàn tay hắn còn không an phận luôn vuốt ve lên eo cô, bàn tay khác luồn vào trong quần áo cô. Cố Bình An tức giận, đập lên tay hắn để hắn buông tay ra.

Tên này đã uống say khướt thế này, mà vẫn còn chơi trò lưu manh, nếu hắn mà tỉnh thì không biết sẽ đến cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.