Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 102: Chương 102: Vậy anh đây?




Cố Bình An gọi điện thoại cho Lý Hoan Tình, “Hoan hoan, tới mua quần áo.”

“Mình còn có chuyện, cậu có việc gì sao?”

“Mục Lăng cho mình một cái thẻ, quẹt thoải mái, cơ hội chỉ có một lần, dù sao hắn cũng là tên ngốc nhiều tiền, cho mình quẹt tùy ý, cậu tới hay không? Mục Lăng cùng tình nhân đi hẹn hò rồi, đem thẻ quăng cho mình.” Cố Bình An thống khoái nói, thuận tiện đem Mục Lăng coi thành tên ngốc lắm tiền.

Lý Hoan Tình nhanh chóng quyết đoán nói, “Bảo Cách Lệ có một chiếc đồng hồ mình rất thích, nhầm, là hai cái, HarryWinston có một vòng cổ đá quý xanh ngọc bích cũng rất đẹp, ây, cậu mua nguyên bộ luôn đi, coi như đó toàn bộ quà sinh nhật của mình. Sau đó, cậu đi tới cửa hàng vàng bạc Van Cleef & Arpels mà vung tay tiêu tiền, bảo họ dâng hết tất cả những thứ quý giá tới, rồi mua thêm một đống quần áo nha, cậu thật ngu ngốc.”

“......” Cố Bình An yên lặng nghe, Lý Hoan Tình quả nhiên là sự kết hợp của cô gái ngoan và cô gái hư a, đến cả cô cũng chưa từng nghĩ đến muốn đi mua một đống vàng bạc đâu a, Cố Bình An nói, “Thật sự thích hợp sao?”

“Có cái gì không thích hợp, hắn là vị hôn phu của cậu, cho cậu tiêu tiền là chuyện đương nhiên, cậu mua mấy thứ này để ở chỗ mình, về sau chia tay, hắn muốn lấy lại thì cậu nói đã tặng cho mình rồi a, lúc đó cậu không có tiền thì có thể mang chúng bán đi a, cậu thật ngu ngốc mà, dù sao có thể quẹt được bao nhiêu thì quẹt, hắn sĩ diện như vậy, khẳng định sẽ không nói hạn mức cao nhất, cậu cứ dùng hết sức mà mua, mua đến ngân hàng gọi điện thoại cho cậu nói là đã đến hạn mức cao nhất rồi.”

“Cậu tới giúp mình mua đi.”

“Không được, mình còn có việc.”

“Trọng sắc khinh bạn.”

“Mau đi quét sạch thẻ của hắn điii.” Lý Hoan Tình cười nói, “Thuận tiện hỏi xem mẹ cậu thích cái gì.”

“.......Có lý.”

Lý Hoan Tình ngắt điện thoại, Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, “Bạn bè là dùng để bán?”

“A Sinh, sao anh có thể hiểu lầm ý của em như vậy a, em không phải là đang cho Bình An một chút đề nghị đúng đắn sao, mua vàng bạc quần áo thật tốt, dù sao Mục Lăng cũng là người có tiền.” Lý Hoan Tình một chút cũng không cảm thấy con gái tiêu tiền có chỗ nào không thích hợp, “Mục Lăng chắc chắn sẽ ép khô giá trị lợi dụng của Bình An, không bằng làm Bình An sớm một chút lấy được lợi ích cho mình, anh nói xem đúng không?”

“Em nói cái gì thì là cái đó.” Mục Vân Sinh nói.

“Nga, đúng rồi, em phải gửi ảnh cho Bình An, cậu ấy mơ hồ ngốc nghếch như vậy, chắc chắn không biết vàng bạc là gì cả, thuận tiện cũng bảo cậu ấy mua nhiều thêm một chút, dù sao đối với cậu ấy mà nói, toàn bộ đều là cục đá, cậu ấy cũng không thích.” Lý Hoan Tình cười lớn, hứng thú bừng bừng mà tìm hình ảnh gửi cho Cố Bình An.

Mục Vân Sinh lắc lắc đầu, lại rất dung túng cho ý xấu của Lý Hoan Tình.

“Em có thành kiến với Mục Lăng sao.”

“Xin lỗi, hắn lớn lên có rất nhiều người có thành kiến với hắn.”

“Hắn rất đẹp trai.”

“Đẹp đến khắc nghiệt, cho nên khiến nhiều người có thành kiến.”

“Anh thì sao?”

Lý Hoan Tình ngẩng đầu lên, “A, cái gì?”

“Anh và hắn là anh em họ, lớn lên cũng tương tự, anh cũng khiến người ta có thành kiến sao?”

“Đương nhiên không có nha.” Lý Hoan Tình nói, “Ai nói hai người lớn lên giống nhau, cho dù ngũ quan giống nhau, khí chất cũng là cách xa vạn dặm, quả thực như vương tử và lưu manh, hoàn toàn không giống nhau a.”

Mục Vân Sinh đẹp trai lại nho nhã, có khí chất, khiến người khác vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm.

Mục Lăng đẹp quá khắc nghiệt, vừa thấy đã biết không phải là người tốt, hiển nhiên chính là một ác bá, sao có thể đánh đồng được.

“Không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Mục Vân Sinh rũ mắt, “Vẻ bên ngoài thường có thể mê hoặc nhân tâm.”

Hoan Hoan, anh so với Mục Lăng còn độc ác hơn, chỉ tiếc là em nhìn không thấu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.