Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 234: Chương 234: Mèo mun




*Mèo đen là thú cưng của quỷ vương, luôn được ngài yêu chiều để bên mình.

Lòng tôi đặc biệt thấp thỏm, không biết có nên đi tìm anh ta hay không.

Lúc tôi còn đang do dự, tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi, mẹ nói tôi phải về nhà ngay, trong nhà có việc gấp.

“Xảy ra chuyện gì?” Tôi căng thẳng, hỏi mẹ.

“Chuyện là nhà chúng ta vừa mới mở cửa thì có con mèo trong tiệm cà phê mèo gần đó chạy vào nhà. Ông chủ quán đến tìm mèo. Nhưng nhà mình hệ thống bảo vệ thế nào, cha mẹ cũng không nắm rõ. Ông chủ quán kia không vào được. Mẹ cũng không dám chạm vào mèo. Con thay quần áo nhanh rồi về xem bắt mèo trả cho người ta. Không thể để cho mèo đi lung tung trong nhà mình.” Mẹ tôi nói, đầu kia điện thoại còn truyền đến hai tiếng mèo kêu nghe rất dữ tợn.

Mẹ tôi không nhìn thấy được yêu khí xanh lục vây bên ngoài biệt thự, cho rằng người khác không vào được là bởi vì hệ thống bảo an biệt thự tốt.

Lòng tôi lại một mảnh âm u, yêu khí không chặn được mèo!

Yêu khí phòng ngự của giao tiên có thể nói khá đặc biệt, mặc kệ là trên người mang theo dương khí người, nhưng nếu quanh thân có âm khí của quỷ, chỉ cần tới gần yêu khí, liền sẽ bị yêu khí cắn nuốt tiêu diệt, bảo vệ biệt thự chặt chẽ một con ruồi cũng khó lọt.

Nhưng duy nhất một loại sinh vật là ngoại lệ, trên người nó sát khí quá nặng, vừa lúc có thể cùng yêu khí hòa hợp, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cấm địa.

Chính là mèo đen.

Mèo đen là khắc tinh của quỷ, đối với ba mẹ tôi thật ra không có gì uy hiếp, mặc dù như vậy, lòng tôi vẫn là bất ổn, mặc kệ mèo đen kia có thể thương tổn đến ba mẹ tôi hay không, đều chứng minh bọn họ hiện tại đã bị người khác theo dõi.

Người nọ có thể để mèo đen đi vào nhà tôi, thì hẳn có thể đem những thứ thuật pháp cổ quái kèm theo vào.

Tôi lo lắng ngồi không yên, bảo Lục Nhĩ đưa tôi ra ngoài.

Lục Nhĩ kêu khẹc...khẹc… hai tiếng, đẩy cửa ra lần nữa, móng vuốt nhỏ kéo tay tôi đi ra ngoài.

Chẳng qua lúc đi đến cổng lớn Tô gia, nó lại đột nhiên do dự, chỉ chỉ miếu nhỏ giữa sân Tô gia, nhìn tôi lắc lắc đầu.

Đây là có ý gì?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng Lục Nhĩ hiện tại lại đang túm tôi, không cho tôi đi.

Thấy tôi không hiểu, Lục Nhĩ càng sốt ruột, trong miệng khẹc...khẹc… kêu to, liền phi thân chạy về miếu nhỏ, chỉ vào bài vị Tô Mộc trong miếu, nhìn tôi, vừa kêu vừa khoa tay múa chân.

Lần này tôi đã hiểu, nó nói Tô Mộc không cho tôi rời khỏi nơi này.

Xem ra vừa rồi tôi đụng phải Lục Nhĩ cũng không phải trùng hợp, mà là Tô Mộc dặn dò Lục Nhĩ trông nom, bảo vệ tôi an toàn.

Lòng tôi không khỏi ấm áp, nhưng hiện lòng tôi như lửa đốt, cũng bất chấp mệnh lệnh của Tô Mộc, nói với Lục Nhĩ nếu nó không yên tâm về tôi, thì nhanh thông báo với Tô Mộc, tôi phải đi trước.

Nói xong tôi nói tên biệt thự Phùng Đông, để Lục Nhĩ chuyển lời tới Tô Mộc.

Bọn họ tâm ý tương thông, Tô Mộc nhất định có thể biết được tôi đi biệt thự Phùng Đông.

Như vậy, vạn nhất Vương Văn phát hiện thân phận thật của tôi, tôi rơi vào tình huống bất lợi, thời khắc mấu chốt Tô Mộc cũng có thể tới cứu tôi.

Dặn dò Lục Nhĩ xong, tôi không thể chờ đợi thêm, chạy bộ một mạch về biệt thự Phùng Đông.

Đúng như tôi nghĩ, lúc tôi vừa về tới nhà, quả nhiên thấy Vương Văn tay bưng một ly cà phê, nhàn nhã đứng ở cửa nhà tôi, ngửa đầu nhìn vào trong biệt thự.

Rất nhanh anh ta cũng thấy tôi.

Điều ngoài dự đoán là, anh ta thấy tôi lại có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi sau đó vẻ mặt cực kì vui vẻ xông tới, hỏi tôi: “Diệp Trần, em như thế nào lại tìm được tới nơi này, anh không phải hẹn em ở quán cà phê mèo sao?”

Tôi ngạc nhiên, nhìn kỹ hai mắt anh ta.

Anh ta tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng biểu lộ tình cảm trên mặt vẫn theo thói quen không thay đổi, từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra, anh ta gặp tôi thật sự thực ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến tôi sẽ đến đây.

Nói như vậy, anh ta hẹn tôi gặp ở quán cà phê mèo chỉ là trùng hợp. Anh ta không phát hiện tôi chính là Lộc Dương?

Vấn đề là anh ta đùng đùng xuất hiện ở trước của nhà tôi, không biết anh ta đột nhiên tới nơi này là có mục đích gì, có quan hệ tới việc Lâm Yến Nhi cần huyết mạch tương đồng để tế lễ hay không?

Thấy anh ta không có nhận ra thân phận của tôi, tôi cũng giả vờ nhìn biệt thự bằng đôi mắt lạ lẫm, xác định bên ngoài biệt thự là tầng thật dày yêu khí màu xanh lục không có bị phá hư mới yên lòng: “Đây là…… Nhà của anh ư? Thật to, thật xinh đẹp! Em theo hướng dẫn di động tìm tới mà đi lòng vòng nửa ngày cũng chưa tìm được quán cà phê mèo ở đâu, may mắn lại gặp anh ở đây.”

Nói xong, tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười.

Tôi biết thân thể này nhan sắc có giá trị nghịch thiên, liền vừa rồi nở một nụ cười duyên, đừng nói Vương Văn là một nam nhân, thậm chí đến tôi đang ở trong nữ nhân này lần đầu tiên soi gương cũng phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp kiều diễm này, mải nhìn hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần.

Hiện tại dùng mỹ nhân kế để đối phó Vương Văn quả nhiên là rất tốt. Ánh mắt của Vương Văn liền ngây dại, hai mắt ngây ngất nhìn tôi, ánh mắt mê ly, giống như trúng độc.

“Nếu em thích nơi này, sau này anh đưa em dọn đến đây ở.” Vương Văn nói.

Anh ta không hề khách khí, cũng không có phủ nhận căn nhà này căn bản không phải của mình. Lòng tôi cười khinh bỉ, mở miệng nói: “Vậy hiện giờ anh không muốn mời em vào nhà sao?”

“Bây giờ còn chưa được.” Vương Văn nghe ra trong giọng nói của tôi có ý chế nhạo, trên mặt liền xẹt qua một tia xấu hổ.

Nhưng anh ta sau đó liền cười, dáng vẻ đắc thắng nói: “Em còn nhớ rõ rằng anh đã kể với em về bạn gái cũ của anh không? Chính là cái nhà này, cả nhà đều bị quỷ cuốn lấy, nơi này hiện tại là nhà của cô ta, hôm nay anh trở lại đây chính là vì đuổi quỷ cho nhà cô ấy. Chờ sau khi quỷ rời khỏi, người nhà cô ta khẳng định sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó đừng nói là một phòng ở, có khi làm trâu làm ngựa cho anh, nhà họ cũng không tiếc.”

Vương Văn nói thực chắc chắn. Tôi không khỏi ở trong lòng xem thường anh ta. tưởng tượng thật hay, biệt thự này là Tô Mộc tặng tôi, tôi sao có thể cho hắn?

“Em ở bên cạnh anh chờ xem đi, chờ anh đuổi xong quỷ, em sẽ tin tưởng lời anh nói lần trước với em, Thiên Sát Cô Tinh mệnh nhất định phải cùng mệnh Thủy Mạn Kim Sơn ở bên nhau.”

Vương Văn nói.

Nói xong hắn bảo tôi lui về phía sau một chút, khỏi lát anh ta thi triển thuật pháp ngộ thương đến tôi.

Tôi không biết nói thêm cái gì, đã đến lúc thế này rồi, thế mà anh ta còn có tâm tư đi cua gái.

Nhưng tôi cũng tò mò xem hắn tính toán như thế nào để phá hư cái lồng yêu khí của Thuồng Luồng tiên, liền lui ra xa.

Thấy hắn giơ tay vỗ hai cái vào chính người mình, giống phủi tro bụi trên người, sau đó vẻ mặt trang trọng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái lục lạc bằng gốm, trong miệng huyên thuyên niệm chú ngữ.

Theo chú ngữ vang lên, lực chú ý của mắt tôi tập trung nhìn ở bốn phía xung quanh, xem âm khí và yêu khí có biến hóa hay không.

Yêu khí vẫn trơ trơ nồng đậm cứng cỏi như cũ, đến khi tôi tới gần một chút ngẫu nhiên có chút chuyển động. Tôi sợ yêu khí ở gần tôi sẽ nổ mạnh khiến cho Vương Văn hoài nghi, nê không dám lại gần quá.

Am khí bốn phía hình như cũng không có gì biến hóa, giống như thứ Vương Văn ngâm nga không phải chú ngữ, mà là nhạc thiếu nhi bình thường.

Tôi bất giác có chút kỳ quái, xem tư thế này, Vương Văn căn bản là không có pháp lực gì, hay là lần trước phá hỏng âm khí cấm chế của Tô Mộc không phải Vương Văn?

Lòng tôi nghi hoặc, im lặng nhìn Vương Văn xoay sở, liên tiếp hơn nửa giờ đi qua, bốn phía cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Ngay lúc tôi nhịn không được muốn đánh lên người Vương Văn, một bóng dáng đen nhánh đột nhiên từ trong yêu khí đi ra.

“Meo.” Âm thanh lạnh băng xuất hiện ở trước mặt tôi, đúng là một con mèo đen.

Con mèo này toàn thân đen nhánh, giống như vừa mới vớt từ trong chậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.