Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 19: Chương 19




- - Tôi biết, cho nên nhất định tôi sẽ cho nó một món quà bất ngờ, không để em thiệt thòi đâu.

Tôi nhìn chú bằng tia mắt ấm áp, một sự rung cảm đặc biệt.

- - cảm ơn chú.. Vì tất cả..

….

Về nhà, tôi đi vào tắm rửa trước, sau đấy định rủ chú ăn cơm nhưng không thấy chú đâu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chú đang nói chuyện vô ai đó qua điện thoại.

- - Em chắc không.. Được rồi.. Tôi đến ngay!

Chú xoay lại thấy tôi thì có đôi chút bối rối phảng phất trong đáy mắt ấy:

- - Em ở nhà nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài có chút việc.

Nói rồi chú cũng nhanh chóng rời đi, sao tôi thấy lồng ngực nhói lên một cái, chính là đau mà không hiểu nguyên nhân là gì.

Tôi ở nhà chẳng biết làm gì, đi vòng quanh nhà rồi cũng chán, nằm lăn lóc trên giường nghịch điện thoại đến khi ngủ quên lúc nào không biết nữa. Đến khi tôi giật mình thức thì căn phòng là một màu tối om như mực, không biết đã mấy giờ, không biết tôi đã ngủ bao lâu liền tìm kiếm chiếc di động để bắt sáng, mở lên đã rất trễ, 23h, chú làm gì mà giờ vẫn chưa về tới, tôi ấn gọi thử thì ngoài những tiếng chuông vang lên thì không có ai trả lời tôi cả, tôi lập đi lập lại mấy lần kết quả đều như nhau. Khẽ bước xuống giường, tôi đi thẳng lại cửa sổ, vén nhẹ tấm màn sang một bên lòng đường cũng còn đông người qua kẻ lại, nhưng trong tôi có một dự cảm gì rất lạ, tôi cũng không biết chính xác tôi đang lo lắng điều gì chỉ thấy đầu óc không được thoải mái.

Lúc chú về phải hơn 2 giờ sáng, người có 1 chút rượu vương mang trên khoang miệng, chú hỏi:

- - Sao chưa ngủ, biết mấy giờ rồi không?

- - Tôi ngủ một giấc rồi, sao chú về trễ vậy?

- - Có chút việc thôi.. Mau ngủ đi. Tôi tắm.

- - Chú, khuya rồi tắm không tốt đâu, thay đồ thôi.

Chú véo má tôi, môi cong lên rất đẹp:

- - Tôi biết rồi, ngủ đi.

Nói vậy nhưng tôi vẫn đợi chú ra rồi mới nhắm mắt lại, trong mơ hồ tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ, nơi mà xung quanh là những tán mây xanh nhẹ, nơi mà chẳng có một bóng người, tôi đi, tôi chạy nhưng không có ai cả, bỗng bóng tối từ đâu kéo đến bao trùm lấy tôi, tôi gọi, tôi kêu gào vẫn không có ai đến giúp, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng thân thể tôi, khi ấy tôi còn nhận thức mình đã chết, tôi sợ quá..

- - “á..”

- - Tuyền, em sao vậy, sao vậy nè?

Tôi giật mình, mồ hôi trên trán bỗng túa ra nườm nượp, tôi sợ đến ôm chú thật chặt:

- - Chú, chú ơi..!

- - Tôi đây, đừng sợ, em gặp ác mộng sao?

Tôi gật đầu, bờ vai vẫn còn run rẩy:

- - Tôi thấy mình đã chết, tôi không bên chú nữa.

Chú vỗ lưng tôi cho tôi đở sợ, nhẹ nhàng nói:

- - Không sao không sao rồi, có tôi ở đây, không sao hết. Đừng sợ đừng sợ.

Nói vậy mà mất một lúc nữa tôi mới chịu bỏ chú ra để chú đi lấy nước, không hiểu sao tôi lại sợ đến như vậy nữa. Bên ngoài trời cũng vừa hửng sáng. Chú bảo:..

- - nếu em không khỏe thì nghỉ hôm nay đi.. Chiều nay tôi đi công việc, có lẽ phải mấy hôm mới về được. Nhưng em thế này tôi lo quá.

- - lâu vậy hả? Chú đi đâu.?

- - Đi lên xem đợt gỗ mới về gặp chút trục trặc, tôi về nhanh thôi..

- - Không phải chú nhập gỗ của ba tôi sao? Còn gỗ gì nữa?

Chú xoa đầu tôi:

- - Em không hiểu được đâu.. Uống chút nước đi.

Tôi cầm ly nước lọc uống một ngụm, tôi hỏi:

- - Không đi được không chú?

- - Không được, đợt gỗ này rất quan trọng, tôi phải đích thân đi.. Yên tâm tôi sẽ về sớm với em.. Ngoan đi.

Tôi không nói nữa, sao lòng tôi thấy day dứt, thấy nóng lòng ghê gớm, xếp quần áo cho chú tôi buột miệng hỏi:

- - lâu rồi không gặp mụ Thuý chú nhỉ?

- - Ừ.

- - Chị ấy đi đâu sao chú?

- - Đi nước ngoài.

- - định cư luôn hả?

- - Không rõ nữa, nhưng vừa về, mà em hỏi làm gì?

Tôi dừng tay, ngập ngừng hỏi chú:

- - Chú và chị Thuý đã ngủ với nhau chưa?

Tay chú khẽ khựng lại, nhếch môi nhìn tôi cười:

- - Em đoán xem?

Tôi nhún vai:

- - Tôi không biết mới hỏi đấy, chắc là có, mụ ấy nói thế mà.

Chú gấp laptop lại, tiến lại ôm tôi từ phía sau, chú tựa cằm lên vai tôi rồi nói:

- - chưa.. Với em là người đầu tiên.

- - thật không? Sao chú.. Chú làm tốt như vậy?

Tôi xấu hổ lí nhí, chú khẽ xoay mặt tôi lại một chút, phớt bờ môi của chú nhẹ qua, thì thầm bảo:

- - vì tôi yêu em..

Một câu nói khiến lòng tôi tràn ngập mật ngọt.

Không cần nói gì, bàn tay chú đã đi đến bầu ngực kia mà bóp nhẹ,chiếc lưỡi liếm dọc sau gáy, lướt lên vành tai những đường ma quái, bàn tay tôi đã bỏ quần áo xuống tự lúc nào,đôi mắt đờ đẫn chìm vào con đường ái dục. Chú kéo nhẹ một dây áo xuống, lướt những đường trên vai, xuống tận lưng, chậm, chú làm rất chậm nhưng lại đê mê khó cưỡng, đặt tôi nằm sấp xuống, chú nhẹ nhàng cởi quần áo tôi khỏi người, sau đó hôn từ lưng xuống thắt lưng, xuống mông, tôi chỉ nằm và tận hưởng sự khoái lạc này bằng tất cả niềm ham muốn và sung sướng,nhất là ở hai mép đùi, những đường quét ngang quét dọc của chú làm tôi không thể không rên nhẹ:

- - ưmmm?!!! Chú.. Vào đi…

Chú kéo tôi sát mép giường, người tôi giờ nửa ở giường, nửa dưới đất, chú cầm côn th*t đó đi vào bằng tất cả sự mạnh mẽ, những cái thúc chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chú, rất tuyệt.

Chú vịn eo tôi, ra ra vào vào bằng những cú huých, côn th*t đi sâu tận vào trong, đến khi tôi cảm nhận một dòng nước ấm chảy vào thì chú cũng gầm lên nhẹ rồi gục lên lưng tôi, chúng tôi lại thuộc về nhau như thế đấy.

Đến chiều chú xách cặp đi, tôi đưa chú đến cổng nhưng vẫn chần chừ chưa chịu vào nhà, chú phải nói mấy lượt mà tôi vẫn lắc đầu bảo chú đi trước, nhìn theo bóng xe dần khuất dạng mới chịu lết thết vào nhà.

Bà nội sau vụ con Hà cũng có phần dễ chịu với tôi hơn nhưng vẫn không thôi nhắc về việc tôi chưa có bầu, bà đề nghị:

- - hay để nội đưa đi khám thử xem sao, chứ không thể cả mấy tháng mà không có rục rịch gì, bình thường người ta chỉ cần vài lần là đã có rồi đấy.

Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, lúc trước tôi cũng định bụng khám nhưng chưa có dịp.

- - Vâng ạ.

- - thế mai đi nhé.

- - nhưng mai cháu đi học, để cuối tuần được không bà.

- - cháu xin nghỉ một hôm nữa đi, cuối tuần bà bận đi với mấy bà ở hội người cao tuổi không đi với cháu được.

- - Vâng thế cũng được. Để cháu gọi cho cô.

Hôm sau sau khi ăn uống xong tôi với bà bắt taxi để đi đến bệnh viện, bác sĩ cũng khám và xét nghiệm lòng vòng mới xong, họ hẹn 3 ngày mới trả kết quả, tôi với bà định về thì gặp mụ Thúy đang đi tới, gặp bà mụ ta xời lởi ghê lắm:

- - ôi bà mẹ bà đi đâu vào đây, bà bệnh hay sao ạ?

- - Không, bà đi khám cho Thanh Tuyền, con bé bị ốm.

Mụ Thuý nhìn tôi, cái giọng nghe như thể thân tình lắm:

- - Tuyền bị sao vậy em, có cần chị giúp gì không?

Tôi khẽ cười thầm trong bụng một cái rồi bảo:

- - Em chỉ hơi mệt một tý thôi chị.

- - Ừ, mà em đã có tin vui chưa, nói chị mừng với nào?

Mừng cái đách gì mụ ta, cái mặt giả tạo phát ghét, nhưng câu hỏi của mụ ta lại chọc xoáy vào nỗi mong mỏi của bà, nên bà liền thở dài đáp lại:

- - vẫn chưa, mà cháu đi đâu đây?

- - cháu vào đưa giấy tờ cho mẹ, giờ cũng định về, mà bà với em Tuyền về bằng gì?

- - bà đi taxi vào.

- - thế để cháu đưa bà về nhé, lâu rồi cũng chưa có dịp ăn với bà2, bà vào nhà hàng của cháu ăn một chút rồi hẵng về nhé..( bà định từ chối thì mụ ta nhanh miệng bảo) bà k được từ chối đâu đó, đi đi bà, đi ăn với cháu một lúc rồi cháu đưa về.. Đi nha Tuyền.

Bà cũng không còn cách khác nên gật đầu, mụ ta khoác tay bà đi trước, tôi đi phía sau. Đến nhà hàng mụ Thuý bảo nhân viên làm một mâm đầy ụ thức ăn hòng lấy lòng bà nội, tay mụ không ngừng gắp món này món nọ, cái miệng ngọt xớt một câu bà ơi, hai câu cũng bà ơi, đến tôi, mụ ấy gắp cho tôi ít thức ăn miệng cười bảo:

- - ăn nhiều vào em, cái này rất tốt đấy, rất dễ để thụ thai..

- - cảm ơn chị, chị cứ để em tự nhiên.

- - Ừ mà Tuyền cá tính thật đấy đi học toàn đánh nhau với bạn, phải gọi là sao, ngầu đúng rồi rất ngầu.

Bà nội ngơ ngác hỏi:

- - đánh nhau á?

- -. Ơ, bà không biết à, Tuyền mạnh mẽ lắm nhé, một chọi với năm, mà cũng đâu phải lần đầu tiên đánh nhau Tuyền nhỉ.? Nghe bảo em cũng thuộc dạng có tiếng ở trường, đánh nhau với bỏ học, không biết anh Toàn có quản được không đây, tuổi này là tuổi háo thắng mà. Càng nói càng hăng, kiểu bất kham ấy.

Cái mụ Thuý nhiều chuyện, tôi đáp:

- - cũng tùy trường hợp với tùy người chị ạ, với những người k biết điều hay đâm chọt người khác thì phải đánh cho chừa chứ nói họ không thấm đâu. Kiểu thảo mai ăn vào máu mẹ rồi, nói cũng như nước đổ đầu vịt, mà chị Thuý trước giờ có bị ai đánh như thế chưa?

Mặt mụ Thuý hơi tái sau đó chuyển sang màu đỏ nhưng có mặt bà nội ở đây nên chỉ cười nhẹ mà đáp:

- - chưa bao giờ vì nhà chị cũng gọi là gia giáo, nên không có việc con cái hư hỏng như thế đâu.

- - chưa chứ là không đâu chị, đời còn dài đừng chắc chắn điều gi2 kẻo sau này hối hận đấy.

Mụ Thuý cười xòa, quay sang tiếp chuyện với bà nội, thi thoảng lại nói móc tôi này nọ, kiểu như tôi không biết sanh đẻ ý, nhưng nói ra câu nào thì bị tôi vặn lại câu đó, muốn ăn hiếp tôi mà dễ à, xin lỗi nhá, mụ ấy trêu sai người rồi. Cũng phải một lúc lâu tôi xin phép đi vệ sinh sinh, sau khi đi ra gần đến thì nghe mụ Thuý nói cái gì mà thuốc dễ thụ thai, bà nội hỏi:

- - thật á, có hay như vậy thật không?

- - thật mà bà, họ hàng nhà cháu mấy người đã thành công rồi, cháu thấy bà mong quá nên mới nói đấy ạ, nhưng đó là mẹo, bà không được nói cho em ấy biết sẽ không linh nghiệm đâu.

Thấy bóng tôi tới, mụ Thuý không nói nữa tôi hỏi:

- -Chị nói thuốc gì hả?

- - đâu có gì đâu, mà thôi bà muốn về rồi, để chị ra lấy xe.

Bà nội:

- - Ừ về thôi Tuyền.

Ơ, rõ ràng tôi nghe thuốc thang gì cơ mà.

Tối hôm đó chú có gọi cho tôi một chút, chú bảo trên đây mạng kém nên có lúc chú nói tôi không nghe rõ, chú nhắn tin bảo mốt mới về được, về sẽ có quà cho tôi, tôi bảo tôi nhớ chú, chú nhắn lại rằng:

- - Tôi cũng nhớ em.

Một câu nói bình thường nhưng cũng làm lòng tôi ấm áp, thì ra thương một người chỉ cần một câu nói nhỏ của họ cũng làm mình vui đến lạ thường. Tình yêu thật kỳ diệu. Tôi ôm điện thoại ôm tin nhắn của chú chìm vào giấc mơ đẹp.

Hôm sau tôi đi học như bình thường, gặp bọn con Linh ở trường tụi nó có vẻ e dè, gặp tôi thì lảng đi chỗ khác chứ không phải cái bộ mặt hống hách như mọi khi, lạ lắm, tôi cũng không biết vì sao bọn nó lại như vậy, thêm một điều nữa là con Hà cũng không đến lớp, sau cùng thì tôi biết nó đã bị đuổi học khỏi trường, đuổi học, sao tự dưng nó bị đuổi học nhỉ, nó học giỏi và ngoan ngoãn trong mắt thầy cô thì nó bị đuổi vì lý do gì. Bỗng tôi nhớ lời chú, không lẻ là chú đã nhúng tay vào chuyện này. Nó không học nó sẽ làm gì nhỉ. Mà thôi kệ nó, không gặp mặt cũng tốt, tách được một mối quan hệ xấu cũng là một điều may mắn, chứ nó thủ đoạn như thế, tôi không biết nó còn làm ra những trò gì nữa.

Đến chiều, khi tôi cắp cặp ra về thì bọn con Linh đi đến, con Linh nói:

- - tao nói chuyện với mày chút được không?

- - Nói gì muốn đánh nhau với tao à?

- - Không, tao tao..

Tôi nhíu mày:

- - Mày thế nào? Nói nhanh để tao về.

- - cho bọn tao xin lỗi mày chuyện hôm qua, mày bảo chồng mày tha cho bọn tao đi Tuyền, từ đây về sau tao không dám đụng tới mày nữa đâu.

Tôi không biết chú đã làm gì bọn nó nhưng cái mặt sợ sệt kia đúng là không xạo rồi.

- - ý mày là sao?

- - chồng mày giữ đoạn clip tụi tao đang bay lắc với nhau, mày nói chồng mày xoá đi, nếu đến tài ba tao tao chết mất, xin mày đấy.

Tôi nhếch mép:

- - hoá ra là thế nhưng tụi mày bay lắc thế nào mà không bị lộ, chả qua bố mày không nói thôi.

- - Không, bố tao không biết thật, xin mày, giúp tao đi.

Tôi nhìn cái mặt của nó cũng không muốn làm khó nó nữa, nhưng cũng nên dạy nó một bài học chứ nhỉ.

- - cũng được nhưng bọn mày không được bắt nạt các bạn khác nữa, nếu không thì..

Nó vội rối rít:

- - tao hứa cái gì tao cũng hứa, mày giúp tao nha.

- - Được rồi tao sẽ bảo chú ấy. Giờ tránh ra để tao về.

- - Mày nhớ nói nhé..

- -Ừ.

Tôi chạy xe về định bụng chú về sẽ hỏi chú đầu đuôi sự việc, đang mải mê chạy đến đoạn đường vào nhà thì ai đó nhào ra, may mà tôi thắng lại kịp. Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì thì cả người bị một đám người bít mặt khống chế, chúng đưa khăn bịt mũi tôi, vài giây thôi tôi không còn ý thức được nữa, mọi thứ tối sầm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.