Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 1: Chương 1




Hôm nay là ngày tôi cưới, thế nhưng tôi lại chẳng cười nổi, vì người tôi cưới là một ông chú già hơn tôi mười mấy tuổi, đã già mà còn khó tính như ma ý, ghét kinh khủng.

Nói về cái đám cưới bất đắc dĩ này phải nói đến cái sinh nhật lần thứ 17 vừa rồi của tôi, ba mẹ tôi là dân làm ăn nên cũng có mời một số bạn bè đến dự, tôi hôm đấy trong chiếc váy trắng thanh thoát và trang điểm thật đẹp, 17 tuổi nhưng do di truyền từ ba nên tôi cao một mét sáu bốn, nên cũng ra dáng một thiếu nữ rồi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đấy tôi uống hơi nhiều, rồi đến khi tỉnh dậy trên người trống trơn, không một mảnh vải che thân, bên cạnh là ông chú già đang ngủ như chết. Theo phản xạ tôi liền hét toáng lên:

- Á, sao chú lại ở đây...? Chú.. Chú đã làm gì tôi..

Chú Toàn nhíu mày mở mắt, người chú cũng chẳng khác gì tôi, cả hai toàn thân đều như nhộng.

- - Chú đã làm gì tôi rồi.. Huhu..? Chú nói đi, sao chú huhu... Tôi sẽ giết chú!

Tôi ném gối loạng xạ vào người chú già khốn kiếp ấy.

Chú Toàn ôm đầu, mày nhíu chặt:

- - cái quái gì thế này? Sao tôi lại ở đây?

- - Chú còn hỏi.. Huhu…chú nhìn đi..

Tôi chỉ vệt máu còn vương trên ga nệm, thân thể của tôi, thân thể mười bảy năm của tôi.

Vừa lúc ba mẹ tôi cũng chạy vào:

- - chuyện gì vậy Tuyền? Ơ, Toàn, sao chú lại ở đây...? Hai đứa đã.. Đã..

Đấy, từ cái hôm định mệnh ấy mà bà nội chú Toàn và bà nội tôi quyết định bắt chú Toàn phải cưới tôi cho bằng được, trong khi lòng tôi đã để ý một người khác, tôi không đồng ý thì bà tôi đòi sống đòi chết, bắt buộc tôi phải chấp nhận cái hôn sự vớ vẩn này.

Bà bỏ ăn bỏ uống, tôi đem cháo vào phòng cho bà:

- - Nội ăn chút cháo đi ạ!

- - Tôi không ăn uống chi cả, chị để tôi chết phức cho rồi.

- -kìa nội, sao nội lại nói thế.

- - chứ không à, chị với thằng Toàn đã ăn ngủ với nhau như thế mà chị còn không chịu làm đám cưới, chị muốn tôi tức đến chết chị mới vừa lòng chứ gì, tôi biết mà, tôi biết chị không thương tôi mà.

- - Con thương nội nhưng con không thương chú ấy, chú ấy già lắm.

- - Ơ, cái con bé này, chồng già vợ trẻ là tiên, huống gì thằng Toàn hơn chị có 15 tuổi chứ mấy.

Ô my good! Hơn có 15 tuổi chứ mấy, nội nói cứ như 1 tuổi rưỡi ấy.

Hazz.. Dù tôi có nói thế nào nội cũng không chịu ăn uống, ép buộc tôi phải ưng chú Toàn cho bằng được. Tôi bất lực bỏ ra ngoài, lấy xe đạp chạy vòng quanh khu nhà, vừa chạy vừa miên man suy nghĩ, bỗng một chiếc xe hơi chặn ngay đầu xe tôi, may là tôi thắng lại kịp nhưng chiếc xe thì ngã xuống đường..

Tôi quát:

- - nè, đi đứng kiểu gì vậy, có mắt không?

Cửa xe được mở, đôi giày bóng loáng đặt dưới mặt đường, một thân người lịch lãm bước xuống, dù đã đeo kính, tôi vẫn nhận ra cái người mà tôi đang nguyền rủa, chú Đình Toàn.

- - lại đằng kia chúng ta nói chuyện một chút.

- - Chú đang ra lệnh cho tôi à? Tại sao tôi phải nghe.

Tôi dựng xe lên toang đạp đi thì chú giữ tay lái lại:

- - Tôi muốn trao đổi với nhóc chuyện đám cưới, nói nhanh thôi.

Thật ra tôi không biết ý đồ của chú ấy là gì, từ hôm đó đến nay chú hoàn toàn biến mất, giờ bỗng dưng xuất hiện, chú ấy muốn gì đây.

Chúng tôi đến chiếc ghế để ngồi, tôi hỏi:

- - Chú muốn nói gì thì nói đi tôi còn phải về học bài.

- - chúng ta kết hôn đi.

Tôi há hốc nhìn chú:

- - kết hôn? Chú nghĩ sao vậy, tôi sẽ không lấy một người mà mình không yêu đâu.

- - Tôi cũng đâu yêu nhóc.

What? Tôi lại tiếp tục nhìn chú Toàn với ánh mắt ngạc nhiên, chú ấy giải thích:

- - tình hình thì như nhóc thấy đó, hai lão bà đang làm căng, nếu chúng ta không kết hôn tôi sợ sẽ có án mạng..

- - Tôi sẽ thuyết phục bà nội, tôi tin rồi bà sẽ hiểu cho tôi, tôi đi trước.

Tôi đạp xe về nhà, tìm cách thuyết phục bà cho bằng được.

Nhưng Cuối cùng sau nhiều lần bà nhập viện vì lên cơn đau tim, tôi đành nhắm mắt đưa chân đồng ý với một điều kiện là lễ cưới này phải làm thật nhỏ và bí mật, vì tôi còn đi học, tôi không muốn mọi người biết tôi kết hôn ở tuổi 17 với một ông chú hơn ba mươi tuổi, với lại tôi cũng đã tính hết rồi, tôi nhất định không để chú ấy chạm vào mình, rồi tìm cách ly hôn,sau đó đường hoàng mà tỏ tình với Vũ, crush của lòng tôi.

Rước dâu xong tôi theo “chồng” về căn biệt thự để ở, chú Toàn ở với bà nội, ba mẹ chú đều ở nước ngoài, xong đám cưới họ cũng bay về có việc gấp, nhìn căn phòng mà đêm nay tôi sẽ ngủ lại bất giác tôi nổi hết da gà,nhất định tôi không để chú già ấy động vào tôi, nhất định tôi sẽ phản kháng đến cùng, nhất định như thế.

“Cạch”

Tiếng mở cửa, tôi đoán chú già vào liền trùm chăn lên bít đâu, vờ ngủ.

- - Cô chủ, mời xuống dùng cơm.

Ơ, là giọng của bà vú cơ mà, tôi mở chăn ra ngơ ngác,nhìn xung quanh thì chỉ có một mình vú mà thôi. Hú hồn hà.

- - Mời cô xuống dùng cơm tối, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cậu chủ dặn cô ăn rồi ngủ trước, đêm nay cậu ấy không về.

Tôi tiếp tục ngơ ngác tập 2, đêm nay không về, chú ấy đi đâu?

Nhưng mà kệ chứ, không về càng tốt, tôi khỏi phải lo sợ chuyện đó.

Sau khi dùng cơm với bà nội chồng, tôi lên phòng nghịch điện thoại một chút rồi chìm vào giấc ngủ sau cả ngày đứng làm lễ và tiếp khách, mai tôi còn phải đến lớp, chuyện tôi cưới cả lớp không ai biết, khách khứa hôm nay chủ yếu là các mối quan hệ đặc biệt với gia đình, thành ra tôi chỉ xin nghỉ hai hôm, hôm trước và hôm cưới, hôm mai phải đi học bình thường..

Mà nói học thì phải đến tôi học cực dở, cực kì dở tệ, tôi thích được làm một người mẫu với những bước đi uyển chuyển trên sân khấu, tôi cũng thích làm diễn viên nữa, thích được hoá thân các nhân vật để hiểu hơn về cuộc sống của họ, nhưng khi tôi nói ra thì ba mẹ đều gạt ngang, ba mẹ cho rằng tôi vớ vẩn, hai người muốn tôi đi theo con đường mà họ đã vẽ sẵn, nói đến thật là chán.

“” lạch cạch “”

Tiếng động của cánh cửa làm tôi giật mình thức giấc, dưới ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn ngủ tôi thấy bóng dáng cao lớn đang tiến về giường, khoang mũi truyền đến nực nồng mùi rượu. Tôi ngay lập tức với tay bật đèn lên.

- - Chú định làm gì, sao chú nói chú không về?

Mặt chú Toàn hơi đỏ, chú hoàn toàn không để ý lời tôi nói mà cởi chiếc áo vets ra để trên ghế, tay nới lỏng chiếc cà vạt, chiếc áo trắng bên trong còn in hằn vết son môi đỏ thắm,sau đó mở tủ lấy quần áo, nhàn nhạt trả lời:

- - ngủ đi.

Tôi dĩ nhiên phải đề phòng chú ấy:

- - Chú sang phòng khác mà ngủ, không được ngủ ở đây.

Chú Toàn nghe tôi nói thì cười nhếch mép, khẽ xoay người lại nhìn tôi chằm chằm, rồi từng bước, từng bước tiến về chỗ của tôi.

Tôi lắp bắp:

- - Chú.., chú định làm… làm gì..?

Ở khoảng cách gần như sát mặt, tôi cảm nhận hơi thở của chú nóng hổi mùi rượu, công nhận ở cự ly này tôi mới để ý chú Toàn đẹp trai thật sự chiếc mũi cao vút, hàng lông mày rậm chuẩn men, môi đỏ nhẹ, mỏng dính...chú lách người nhả vào tai tôi mấy chữ:

- - Nhóc nghĩ tôi muốn gì..?

Tôi bỗng rùng mình, thu mình ra xa:

- - Tôi không thích chú, và chú cũng vậy, bởi thế nên… nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chú muốn làm gì chú làm, quen ai chú quen, tôi không can thiệp, và chú cũng không được can dự vào chuyện của tôi..

Cười, lại cười.

- - thế tôi lấy vợ về làm cảnh à?

- - Ai bảo chú lấy, chú không phải gu của tôi. Giờ chú sang phòng khác mà ngủ, tôi không quen ngủ với người lạ.

- - haha người lạ.. Tôi là chồng nhóc đấy.. Hay là bây giờ chúng ta nên làm chút việc đại sự chứ nhỉ…?

Ánh mắt chú gian manh liếc xuống bầu ngực của tôi, tôi lấy gối che trước ngực bình thường chú Toàn rất nghiêm túc, bộ mặt lạnh như tiền, sao hom nay lại gian manh như thế:

- - Không được làm bậy nha, tôi la lên đó.

- - phòng tôi cách âm rất tốt, nhóc có la đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe đâu..

Chú đưa tay nâng cằm tôi lên:

- - thế nào, nhóc có muốn tôi đưa nhóc lên đỉnh phan xi făng không?

Tôi hất tay chú Toàn ra, ném gối vào người chú ấy:

- - đồ điên, bệnh hoạn, tránh ra khỏi tôi?

- -haha..vợ chồng thì chuyện đó là dĩ nhiên., nhóc phải chấp nhận.

- - nếu không vì bà nội tôi không bao giờ lấy chú đâu, đồ háo sắc, trâu già mà muốn gặm cỏ non.. Chú mà qua đây tôi sống chết với chú đấy.

Bỗng chú Toàn ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- - Đùa với nhóc thôi, tôi không thích ăn đồ chưa chín tới.. Hoặc là chín, hoặc là sống, chứ nửa vời tôi không xơi. Ok.

Nói xong chú đi một mạch vào nhà tắm, một lúc sau mới bước ra. Thấy chú vẫn chưa có ý định rời đi, tôi hỏi tiếp:

- - nè, sao chú còn chưa đi để tôi ngủ.

Chú chẳng những không đi mà còn ngang nhiên nằm xuống giường:

- - ngủ đi, tôi không làm gì nhóc đâu.

Tôi vùng vằng không chịu:

- - Tôi không tin chú.

- -tuỳ, tôi ngủ đây.

- -nè nè, chú định ngủ thật à, tôi còn chưa nói xong mà, chú Toàn, chú Toàn..

Tôi biết không thay đổi được chú ấy nên hậm hực ôm gối nằm chèo veo một góc, còn cẩn thận để gối ôm vào giữa sợ chú ấy không giữ lời, đêm ấy tôi chẳng dám ngủ, đến gần sáng do mệt quá nên ngủ quên mất.

- - này nhóc, không định dậy đi học à? Gần 7h rồi đó.

Hình như chú Toàn phải gọi mấy lần tôi mới mở mắt, còn mớ ngủ:

- - gì vậy, để tôi ngủ.

- - Được, ngủ đi, tôi đi làm trước.

Tôi thấy có chút bất ổn, đúng rồi, tôi đang ở nhà chồng, liền bật dậy như một cái máy, vơ lấy điện thoại thì đã gần 7h, tôi hoảng hốt:

- -*”chết cha, sắp trễ học rồi… Sao chú không gọi tôi, thật là..

Tôi chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất, rồi soạn nhanh cặp sách để đến trường.

Xuống lầu gặp bà nội đang bước lên, tôi cúi đầu chào:

- - cháu Chào bà cháu đi học.

- - Ơ, hai đứa Không ăn sáng sao?

- - cháu trễ giờ rồi ạ, hôm qua cháu quên cài báo thức.

- - Ừ, thế đi đi. Mai thức sớm một chút ăn sáng với bà nhé.

- - Vâng ạ, cháu xin phép.

Tôi vội vã chạy ra cổng, đang loay hoay để bắt xe thì có tiếng kèn xe “tin tin”, một chiếc xe đậu ngay trước mặt, cửa xe từ từ hạ xuống, là ông chú già khó ưa:

- - lên xe.

Tôi không còn cách khác nên liền mở cửa xe ngồi ở ghế phụ, trên đường đi chú nói:

- - bà nội bị cao huyết áp nên ở nhà chịu khó hợp tác với tôi một chút..còn đây là thẻ, muốn mua sắm gì cứ sử dụng, mật khẩu là ngày sinh của tôi.

- - không cần, tôi có tiền.

Tuy vậy chú vẫn dúi thẻ vào tay tôi:

- - cầm đi, tôi không có ngoài tiền.

“ ngạo mạn” tôi khẽ bĩu môi rồi nhanh nhanh xuống xe phi vào lớp.

- - Thanh Tuyền, hôm nay cậu đến muộn thế, tớ tưởng cậu nghỉ chứ?

Là Thanh Hà, bạn cùng lớp của tôi, tôi cười trả lời:

- - Ừ, nay tớ ngủ quên nên đến trễ.

- - nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, cậu đã khỏi ốm chưa mà đi học lại rồi, có cần nghỉ tiếp không, mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy.

Tôi xua tay:

- - tớ khỏe rồi, thôi vào lớp thôi, muộn rồi..

Những tiết học trôi qua, hôm nay lại có bài kiểm tra hoá học, môn mà tôi ghét nhất, nhìn các câu hỏi mà tôi chỉ biết cắn bút, nó biết tôi không chứ tôi không biết nó rồi đó, 45 phút trôi qua, tôi nộp bài với hai câu trả lời duy nhất, phen này lại ăn 2 hoặc 3 điểm nữa rồi, hazzz..

- - này, cậu làm được mấy câu?

Tôi hỏi, Thanh Hà đáp:

- - làm được hết, còn cậu.

Tôi giơ hai ngón tay:

- - Cậu biết tớ mà, có bao giờ tớ được 5 điểm môn này.. Nhưng không sao, tớ chả quan tâm, đi ăn đi, tớ đói rồi.

Tôi với Thanh Hà xuống căn tin trường học ăn cơm, vừa đến hành lang thì gặp Vũ, mắt tôi sáng rực gọi:

- - Anh Vũ, anh cũng đi ăn à?

Vũ gật đầu:

- - Ừ, bọn em có đi không, đi chung luôn.

- - Có ạ, mình đi thôi anh.

Vũ là đàn anh của chúng tôi, anh học lớp 12,tôi và Thanh Hà 11, tôi thích anh Vũ lâu rồi, người gì vừa đẹp trai vừa học giỏi, chưa kể nhà cũng rất giàu, đúng chuẩn tôi thích luôn.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, anh Vũ rất hóm hỉnh và hài hước, những câu chuyện anh kể làm tôi với Thanh Hà cười ngất, sao trên đời lại có 1 người vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế cơ chứ, ôi, tim tôi sắp rớt ra rồi. Ăn xong anh Vũ đi mua nước, anh mua đúng loại nước cam tôi thích, còn biết tôi thích uống ngọt nên ly cam này đặc biệt ngọt ngào như chính tình cảm của chúng tôi vậy.

Tan học, tôi đứng đợi anh Vũ gần xuống liền làm xì hơi bánh xe của mình,à chiếc xe máy này là phương tiện tôi di chuyển đến lớp, nhưng trước hôm tôi nghĩ thì ba chạy xe hơi đến rước nên tôi gửi nó ở trường đến hôm nay, hôm nay anh Vũ đến hơi trễ nhỉ, xe xẹp lép rồi nè..

Vừa lúc ấy Tôi thấy Thanh Hà dắt xe máy của cậu ấy đi tới, tôi liền hỏi:

- - Thanh Hà xe cậu bị hư sao cậu dắt bộ vậy?

Thanh Hà gật đầu:

- - Không biết nó bị gì nữa, sắp đến giờ làm thêm rồi, trễ mất.

Hình như tôi chưa kể cho mọi người biết nhà Thanh Hà khá khó khăn, bố mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cậu ấy còn nhỏ, hiện tại cậu ấy ở với ông bà nội, để trang trải việc học cậu ấy phải làm thêm ở quán ăn đến khuya mới về nhà, tôi đã có dịp đến nhà cậu ấy một lần, rất nhỏ và cũ kỹ. Tuy nhiên Thanh Hà học lại rất giỏi, so với tôi đúng là một trời một vực, cậu ấy luôn nằm trong top 3 của trường, luôn là tấm gương được thầy cô nêu ra để đám học sinh cá biệt bọn tôi phải học hỏi, nhưng mà cũng buồn cười, vậy mà tôi với cậu ấy rất thân nhau, thân đến độ tôi xem cậu ấy như chị em ruột thịt.

Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với Thanh Hà:

- - Vậy giờ phải làm sao, xe tớ cũng bị xì hơi rồi.

Thanh Hà nhăn mặt, cậu ấy rất gấp gáp vì nếu đến trễ cậu ấy sẽ bị trừ lương.

- - xe cậu cũng bị à, hôm nay chúng ta xui xẻo quá.

Tôi cười lém lỉnh:

- - tớ cố tình đó, đợi anh Vũ xuống tớ sẽ quá giang một đoạn. Hihi.

Thanh Hà cốc đầu tôi:

- - Cậu đấy, không lo học, cứ phá là hay.

- - hai em chưa về sao?

Tiếng của anh Vũ làm cả tôi và Thanh Hà nhìn về phía đó, tôi nhanh miệng trả lời:

- - Chưa ạ.

Anh Vũ hỏi:

- - hôm nay Hà không đi làm thêm à?

Thanh Hà chỉ chiếc xe:

- - xe em tự dưng không chạy nữa.

Vũ dựng xe của mình lại tiến về chúng tôi, anh thử đề xe của Thanh Hà nhưng đều vô ích, hoàn toàn không nổ, anh nhún vai:

- - ra tiệm thôi.

Thanh Hà:

- - chết rồi, sợ không kịp giờ làm mất.

Anh Vũ nói:

- - gấp vậy để anh đưa em đến đó trước.

Thanh Hà khẽ nhìn tôi rồi từ chối anh Vũ:

- - thôi, em không dám làm phiền đến anh, em bắt xe ôm đến đó cũng được.

- - Có gì đâu, anh tiện đường đi ngang đoạn đó có việc, thôi đi nhanh kẻo muộn giờ.

Thanh Hà ái ngại:

- - Vậy tớ đi trước nhé.

Tôi ngoài gật đầu còn biết phải làm gì, nhìn bóng hai người họ hòa vào lòng đường mất hút mà tôi chỉ biết cười mếu, do lúc nãy tôi đã làm xì cả hai bánh xe, giờ làm sao về nhà đây.. Huhu, ai biểu mê trai làm chi giờ phải khổ chưa nè.

Tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa lảm nhảm vì chả thấy tiệm sửa xe nào, mãi đến một đoạn mới có một tiệm nhỏ, đẩy xe vào tôi ngồi phịch ở ghế nghỉ mệt, mệt muốn đứt hơi.

Ting Ting..

Điện thoại reo, là số lạ, nhưng số rất đẹp, số tứ quý, tôi bắt máy:

- - Alô.

- - Tôi đang ở trước cổng, nhóc ra chưa?

A, là chú già, tôi trả lời:

- - Tôi đang sửa xe, chú đi thẳng đến ngân hàng ABC thì quẹo trái, đi thẳng vào 500m nữa rồi quẹo phải, chừng 5km có tiệm Lăng sửa xe, tôi đang ở đó.

- -Được, tôi đến ngay.

“Tít”

Chú già tắt máy.

Tôi nhanh chóng trả liền bơm bánh xe rồi chuồn về nhà, hihi, cho chú tìm tôi cho đã.. Haha…chết nhà chú già..cho chừa cái tội đêm qua hù tôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.