Chủ Động Trêu Chọc

Chương 29: Chương 29: Cá viên thật ngon






Cảm xúc ấm áp trên đầu chỉ là một cái thoáng qua, nặng như ngàn cân, lại nhẹ nhàng đến không chân thực.

Lục Tinh Gia kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Mộ Đông, ngẩn ngơ hồi lâu, mới xác nhận đây không phải là mơ.

“Em, em em… Anh, anh anh…”

Cậu lắp bắp, mặt cũng dần đỏ ửng.

“Hai bạn học bên kia!”

Giám thị đứng ở cửa phòng học cách đó không xa, nhíu mày bước tới xua tay với bọn họ, “Sắp tới giờ thi rồi, hai em đừng mãi đứng nói chuyện phiếm ở đây, vào phòng thi đi!”

…Bầu không khí đang bốc lên bong bóng màu hường phấn ban đầu lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, Lục Tinh Gia khẽ thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: “Vào phòng thi đi.”

“Ừm.” Tần Mộ Đông không nói thêm gì nữa, một tay đút vào trong túi quần đi về phía cầu thang.

“Chờ một chút!”

Lục Tinh Gia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước nhanh đến trước mặt Tần Mộ Đông.

Tần Mộ Đông giương mắt lên nhìn cậu, trông thấy cậu đang nắm một tay đặt ở trước ngực, làm một tư thế cố lên.

“Thi tốt nhé!”

Giọng nói trong trẻo lại tràn đầy sức sống.

Nụ cười tươi rói chợt lóe lên khiến Tần Mộ Đông không khỏi ngây ngẩn, đến lúc tỉnh táo lại, Lục Tinh Gia đã chạy bước nhỏ lên lầu tìm phòng thi của mình.

Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên rời đi, khóe môi Tần Mộ Đông giương lên một nụ cười thật nhạt.

*

Phòng thi của Lục Tinh Gia nằm ở chót vót trên tầng cao nhất, cậu vừa vội vàng tìm vị trí ngồi xuống, giáo viên đã ngay lập tức đóng cửa phòng thi lại.

May mà vẫn còn kịp.

Lục Tinh Gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt phiếu dự thi và túi văn phòng phẩm lên bàn.

Trong lúc chờ bài thi phát ra, trên mặt cậu vẫn còn mang theo nụ cười ngốc nghếch, cảm xúc lo lắng ban đầu đều đã dịu đi một cách thần kỳ.

Chút đề bài ấy thì có tính là gì? Cậu đã có được sự cổ vũ của anh Mộ Đông thân yêu rồi!

Cũng không biết là lời khích lệ của Tần Mộ Đông có thật sự tác dụng như vậy hay không, cả một bài thi Lục Tinh Gia đều làm rất suôn sẻ, ngoại trừ hai câu hỏi lớn khó nhất chỉ làm được câu đầu tiên, cậu thậm chí còn có dư thời gian để kiểm tra lại những câu hỏi nhỏ ở mặt trước.

Giờ thi kết thúc, học sinh trong lầu dạy học đều ùa ra khỏi phòng thi, từ xa nhìn lại, trông hệt như những chấm đen nhỏ đang chuyển động vậy.

Lục Tinh Gia thu dọn phiếu dự thi và bút, gia nhập vào đội ngũ chấm đen nhỏ.

Cầu thang của Nhị Trung rất hẹp, tất cả mọi người chen chúc với nhau, cuối cùng lại bị tắc đường.

Các thí sinh tụ tập lại thành từng nhóm lớn, thảo luận về bài kiểm tra vừa rồi.

Một học sinh lớn tiếng, giọng nói bên trong dòng người vang lên vô cùng rõ ràng: “Cmn! Tôi mới vừa nghĩ ra! Câu trắc nghiệm thứ ba phải chọn A mới đúng, áp dụng công thức lực hấp dẫn của lớp vỏ cầu lên các chất điểm trong và ngoài vỏ, á… A ui! “

Còn chưa nói xong đã bị người đứng kế bên nhéo eo một cái thật mạnh.

“Im miệng.” Người đó nói, “Thi cũng đã thi xong rồi, không được dò đáp án!”

Một người ngậm miệng, nhưng những thí sinh khác cũng bắt đầu ồn ào lên, một lúc thì thảo luận về phương trình Bernoulli, lúc sau thì nói sang năng lượng của dao động điều hòa.

Lục Tinh Gia bị kẹp ở giữa dòng người, nghe bọn họ không ngừng phát ra các loại thuật ngữ khác nhau, cảm xúc thỏa mãn vừa rồi đều biến mất không sót lại một chút gì, thậm chí còn không khỏi bắt đầu nghi ngờ, mình với bọn họ đều thi cùng một đề sao?

Nhưng đã thi xong cả rồi, nghĩ nữa thì cũng không có tác dụng gì, cậu điều chỉnh lại tâm trí thật tốt, nhún nhún vai, tăng tốc bước chân đi qua khỏi dòng người.

Phòng thi mà Lục Tinh Gia được xếp đến cách cổng trường rất xa, tầng lầu cũng cao, lúc trở lại xe buýt thì bên trong xe đã gần như chật kín.

Tất cả mọi người đều không ngồi theo vị trí cũ, chỗ ngồi ban đầu của Lục Tinh Gia đã sớm bị người khác chiếm mất.

Không còn cách nào khác, cậu đành đảo mắt một vòng, chuẩn bị tìm một chỗ để tuỳ tiện ngồi xuống, đột nhiên hai mắt sáng lên, trông thấy Tần Mộ Đông đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng kế bên cửa sổ.

Mà bên cạnh Tần Mộ Đông, rõ ràng là vẫn còn một chỗ trống.

Là để dành cho cậu sao?

Trái tim của Lục Tinh Gia đập nhanh hơn hai nhịp, bàn tay không khỏi nắm chặt lấy túi văn phòng phẩm, mất tự nhiên đi đến hàng cuối cùng, còn giả bộ cẩn thận hỏi thăm: “Chỗ này đã có người ngồi chưa? Em ngồi ở đây có được không?”

“Ừm.”

Tần Mộ Đông khẽ gật đầu, lấy chiếc cặp đang đặt trên ghế bên cạnh ra.

Các bạn học xung quanh đều đồng loạt nhìn qua bằng ánh mắt vi diệu, hiển nhiên là không ngờ rằng Tần Mộ Đông cũng sẽ giữ chỗ giùm người khác, theo đó ánh mắt nhìn Lục Tinh Gia cũng tăng thêm vài phần kính nể.

Khóe miệng Lục Tinh Gia không kiềm chế được mà cong lên, trước mắt bao nhiêu người ngồi xuống bên cạnh Tần Mộ Đông.

Lại một lát sau, người tới xem như cũng đã đầy đủ, Chương Sở Sở đếm số lượng học sinh, sau khi xác nhận tất cả đều đã lên xe, xe buýt mới bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Phía sau xe có hơi xóc nảy, thỉnh thoảng còn lắc lư một chút, Lục Tinh Gia vịn tay lên hàng ghế phía trước, ánh mắt nhiều lần nhìn qua phía Tần Mộ Đông.

Kỳ thi kết thúc, những cảm xúc nằm sâu trong lòng lại lặng lẽ sinh sôi.

Cậu muốn hỏi Tần Mộ Đông một chút câu nói trước khi thi của hắn là có ý gì, muốn hỏi hắn có phải thật sự không chán ghét cậu hay không, cũng muốn hỏi hắn vì sao trong khoảng thời gian này lại lạnh nhạt với cậu như vậy, sau này liệu hai người có thể tiếp tục làm bạn tốt?

Nhưng lại nghĩ đến sự lãnh đạm của Tần Mộ Đông trước đây, nhiều lần lời nói đều ở bên miệng, nhưng vẫn do dự không thốt ra ngoài.

Đương lúc rầu rĩ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gói bánh Oreo đã được mở sẵn, một cậu bạn ngồi bên cạnh của Lục Tinh Gia hỏi: “Ăn không?”

“Cảm ơn.” Quả thật là có hơi đói bụng, Lục Tinh Gia tùy tiện lấy một cái.

Cậu bạn này ở trong lớp nổi tiếng lắm lời, ngồi cùng ai cũng có thể xì xào mấy câu, ở phía sau không có người tán gẫu với cậu ta, cậu ta lại vô tư quay sang nói chuyện với Lục Tinh Gia.

“Thi thế nào rồi?”

“Tạm được, còn cậu?”

“Tôi cũng được, cậu cảm thấy mình có qua được không?”

“…Cũng không biết nữa.”

“Dạo gần đây cậu cũng tiến bộ rất nhiều mà, không sao đâu.”

“…Cảm ơn, cậu chắc chắn cũng có thể qua.”



Trước đó hai người cũng không thân nhau lắm, cứ như vậy một hỏi một đáp, nói chuyện khá gượng gạo. Tuy trong đầu Lục Tinh Gia đang loạn lên như vậy, nhưng vẫn bớt chút tâm trí để tán gẫu với cậu ta, cả người đều rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên.

Lại kết thúc một chủ đề nhàm chán khác, Lục Tinh Gia vội vàng cúi đầu xuống, vờ như mình buồn ngủ, đột nhiên cánh tay bên kia lại bị vỗ lên.

Tần Mộ Đông ho khan hai tiếng, làm như lơ đãng mở miệng: “Thi thế nào rồi?”

Hắn đã nhìn chằm chằm bọn họ rất lâu, từ sau khi lên xe, Lục Tinh Gia chỉ nói với hắn một câu, lại nói chuyện sôi nổi với cậu bạn kia hết nửa giờ đồng hồ.

Cuối cùng!!!

Lục Tinh Gia rốt cuộc cũng nghe được lời nói đã mong chờ từ lâu, vội vàng quay đầu về phía Tần Mộ Đông bên cạnh, kết quả là động tác có hơi mạnh, nửa người trên gần như đã xoay hẳn một góc 90 độ.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tần Mộ Đông.

Đôi mắt Tần Mộ Đông rất đẹp, mắt hình hẹp dài lại không mang theo nét nữ tính.

Không giống như đôi mắt hơi thiên về màu nâu của người bình thường, màu mắt của hắn chính là màu đen thuần túy. Tựa như đêm tối cực hạn trước bình minh, cũng hệt như đáy biển sâu nhất trong lòng đất không có được một tia sáng.

Trái tim của Lục Tinh Gia chệch đi hai nhịp, mất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của hắn: “Cũng, cũng ổn.”

Rõ ràng vẫn là một vấn đề nhàm chán và vô vị, đổi thành người khác, lại là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Đáy lòng giống như là bị một bộ vuốt mèo mềm mại gãi lên, ngứa ngáy không thôi.

“Ừm.” Tần Mặc Đông khẽ gật đầu, mặt không chút cảm xúc phân tích, “Đề thi này có rất nhiều câu hỏi cơ bản, những kiến thức liên quan cậu đều đã ôn tập qua. Dựa theo trình độ hiện tại của cậu, hai câu hỏi lớn hơi khó một chút thì hẳn là vẫn có thể làm ra được câu đầu tiên, đoán chừng vẫn còn một chút thời gian để kiểm tra lại các câu hỏi nhỏ trước đó, nhìn chung cũng không có vấn đề gì lớn, đừng quá lo lắng.”

Trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm, phán đoán và tình huống thực tế hoàn toàn giống nhau.

Lục Tinh Gia quả thực nghi ngờ là hắn có phải có thiên nhãn hay không.

“Khoan khoan khoan khoan.” Ánh sáng trong đầu Lục Tinh Gia đột nhiên lóe lên, phản ứng lại, “Làm sao anh biết những kiến thức kia em đều đã ôn tập cả rồi?”

Đổi lại trước đó, cậu có thể vẫn sẽ thường nói về tiến độ học tập của mình với Tần Mộ Đông, nhưng trong khoảng thời gian này, Tần Mộ Đông lạnh nhạt như vậy, ngay cả bài tập cậu còn hỏi ít hơn lúc trước, chứ đừng nói chi là chuyện khác.

Trừ khi…

Trái tim của Lục Tinh Gia đột nhiên tăng lên hai nhịp, chớp mắt nhìn về phía Tần Mộ Đông, hệt như một bé hồ ly nhỏ, trong lòng lại có một chút không quá chắc chắn.

Trong khoảng thời gian này, Tần Mộ Đông thật ra vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến cậu?

Tần Mộ Đông bỗng nhiên quay mặt đi, tránh đi ánh mắt của Lục Tinh Gia.

Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Lục Tinh Gia khẽ giật mình.

Vào lúc Tần Mộ Đông không còn để ý đến cậu nữa, cậu đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Nghĩ muốn nắm lấy cổ áo hắn đẩy thật mạnh lên góc tường, hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cũng nghĩ cứ như vậy mà mặc kệ hắn, mặc cho hắn tự chống đỡ đi thôi, còn nghĩ nếu hắn tìm đến mình để làm hòa, cậu nhất định sẽ ầm ĩ một trận với hắn, sẽ không cứ như vậy mà tha thứ dễ dàng.

Sau vài tháng trôi qua, sự tức giận ban đầu cũng vơi dần đi, chỉ còn lại uất ức và mờ mịt.

Lại nghĩ đến một ngày có thể hòa giải, chỉ cần có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra là tốt rồi.

Bây giờ mong muốn trở thành sự thật, cậu vậy mà không biết phải làm sao.

Lục Tinh Gia do dự hồi lâu, đè xuống mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chọn lấy một vấn đề quan trọng nhất: “Cho nên là… Lúc trước anh bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“…Thật xin lỗi, tôi–”

Tần Mộ Đông siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng ra, “Tôi không thể nói.”

Giọng nói khàn đến tưởng chừng như bị giấy nhám cọ qua, đôi mắt rũ nhẹ chứa đầy nhẫn nhịn đau khổ và chua xót.

Trái tim của Lục Tinh Gia lập tức mềm nhũn, thậm chí không còn để tâm tới những cảm xúc trước đó nữa.

Cái gì mà tự chống đỡ, cái gì mà ầm ĩ một trận, những chuyện tốt đẹp nhất của đời trước và đời này cộng lại, cũng không thể sánh bằng với ánh mắt của Tần Mộ Đông.

Chỉ cần Tần Mộ Đông hơi nhượng bộ một chút, cậu sẽ không còn lại bất kỳ nguyên tắc nào.

“Được rồi được rồi.” Lục Tinh Gia bị sự mềm lòng của mình khuất phục, “Không muốn cũng được, em cũng không hỏi nữa, nhưng nếu như sau này anh còn vô duyên vô cớ không để ý đến em, thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Tần Mộ Đông kinh ngạc giương mắt lên: “Chỉ… như vậy sao?”

Chỉ cần như vậy, mà tha thứ cho hắn sao?

Tha thứ cho sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn, tha thứ cho tính ích kỷ của hắn.

“Chỉ như vậy gì chứ?” Lục Tinh Gia bất mãn lầm bầm, “Anh còn không hài lòng sao? Vậy thì em không thể cứ đơn giản như vậy được!”

Hô hấp của Tần Mộ Đông nghẹn lại, bờ môi mấp máy muốn giải thích, lại nhìn thấy đôi mắt của cậu cong lên, cười giống như một bé hồ ly nhỏ: “Em nghĩ kỹ rồi, anh phải mời em đi ăn cái gì ngon, em mới có thể cân nhắc tha thứ cho anh.”

Tần Mộ Đông lại sững sờ lần nữa.

Trùng hợp lúc này, xe buýt rẽ một cái, đi đến lối vào tàu điện ngầm của trung tâm thành phố.

Chương Sở Sở ngồi ở hàng ghế đầu gọi lớn: “Có người muốn xuống xe ở đây sao?”

Hôm nay là thứ bảy, vị trí của trường lại nằm ở vùng ngoại thành, rất nhiều học sinh đã giơ tay xuống xe từ chỗ này, thuận tiện về nhà nghỉ ngơi.

Không chờ Tần Mộ Đông kịp đáp lời, Lục Tinh Gia đã giữ chặt cánh tay hắn, giơ lên thật cao.

“Thầy ơi, còn tụi em nữa!”

Tài xế tìm chỗ dừng xe, hai người cũng bước xuống theo một nhóm bạn học đổi xe về nhà.

Gần lối vào tàu điện ngầm có một khu thương mại, phố đi bộ nhộn nhịp người qua, cách đó không xa còn có một con đường nhỏ treo thêm tấm biển “Phố ăn vặt”.

Lục Tinh Gia chớp mắt, cố gắng nở một nụ cười tươi rói: “Mời em ăn cái gì đi.”

“…Được.”

Cặp mắt kia sáng quá, hầu kết của Tần Mộ Đông nhấp nhô, rồi lại quay mắt đi.

Vào những năm này phố ăn vặt rất phổ biến, cũng bày bán rất nhiều thứ, sau khi lượn được một vòng, trong tay hai người đã đầy ắp đồ ăn.

Cá viên, khoai tây răng cưa, khoai chiên lốc xoáy, kẹo hồ lô…

Lục Tinh Gia cầm xiên que thật dài trong tay, mở miệng ăn một miếng cá viên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn không thấy được một chút lo lắng nào.

Cậu đưa xiên que tới trước mặt Tần Mộ Đông, vừa nhai đồ ăn vừa nói: “Ưm, anh cũng ăn thử một miếng đi! Hít…”

Còn không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi.

Ánh mắt Tần Mộ Đông trầm xuống, nhìn chằm chằm vào viên cá thủ công có hình dạng bất thường trên que tre, im lặng, sau đó cúi đầu xuống, nhanh chóng cắn vào trong miệng.

Bên ngoài được bao phủ bởi nước chấm chua ngọt, sau đó là đến chả cá thác lác bên trong.

Lục Tinh Gia lại nhét thêm một viên nữa vào miệng, hơi nhíu mày lại, phàn nàn nói: “Hình như chỗ này làm không ngon bằng trước đây, còn nhỏ hơn rất nhiều.”

Tần Mộ Đông nhai miếng cá viên, không nói tiếp.

Đây là thứ ngon nhất mà hắn từng được ăn.

Bên má hắn phình lên, chuyên chú nhai thức ăn, biểu cảm nghiêm túc giống như đang nghiên cứu một đề bài cao thâm nào đó.

Lục Tinh Gia rút xiên que lại, một tay khác lặng lẽ nhéo mình một cái, mới dám xác định đây không phải là ảo giác.

Kết thúc chương 29.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.