Chủ Động Trêu Chọc

Chương 26: Chương 26: Kết hôn ngay tại chỗ




Thi giữa kỳ nhìn thì có vẻ như là nửa học kỳ, nhưng sau khi thích ứng được với nhịp độ sinh hoạt ở trường, thì nửa học kỳ sau chung quy vẫn luôn nhanh hơn đợt trước.

Sáng rồi lại tối, bảng đen viết rồi lại bôi, lớp học người đến người đi, quần áo trên người cũng càng ngày càng dày.

Phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, đã đến lúc thi cuối kỳ.

Với sự trợ giúp của Tần Mộ Đông, thành tích của Lục Tinh Gia lại tiến triển rõ rệt, vừa vặn có thể chạm đến mục tiêu do Chương Sở Sở đặt ra.

Nhìn vào phiếu điểm thi cuối kỳ, Lục Tinh Gia hài lòng giương khóe môi lên, nhưng cậu cũng biết được về sau vẫn còn có nhiều thử thách cần phải đương đầu.

Tháng ba và bốn là thời gian đăng ký thi sơ khảo, nghỉ đông đối với học sinh chuyên mà nói là vô cùng xa xỉ, tính toán kỹ lưỡng thì cũng chỉ chưa tới mười ngày.

Thi cuối kỳ xong, trước kỳ nghỉ đông một ngày, Chương Sở Sở thấy mọi người không còn hứng thú học tập nữa thì dứt khoát kéo màn cửa cho học sinh xem phim.

Cuối năm 2010, màn chiếu vừa mới bắt đầu được phổ biến, Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh, cho nên được hưởng thụ thiết bị tân tiến này sớm hơn.

Đến khi bộ phim dài bắt đầu, Khâu Duệ Phong vẫn còn nhỏ giọng oán trách với Quý Ngang Nhiên, than kỳ nghỉ đông ngắn quá, hắn không thể đi ra ngoài chơi.

Lục Tinh Gia dùng một tay chống cằm, ngược lại hy vọng kỳ nghỉ đông này có thể ngắn hơn một chút.

Nghỉ mười ngày, cũng đồng nghĩa là cậu và Tần Mộ Đông không thể nào gặp nhau trong mười ngày kia.

Lục Tinh Gia lặng lẽ nhìn qua Tần Mộ Đông bên cạnh một chút, lại nhịn không được lấy tay chọt chọt cùi chỏ hắn.

“Làm sao vậy?” Đôi mắt của Tần Mộ Đông hơi hạ xuống.

Lục Tinh Gia do dự mở miệng: “Anh định ăn Tết như nào vậy? Sẽ ở cùng với… bọn họ sao?”

Rốt cuộc cậu cũng không gọi cái danh xưng kia ra khỏi miệng, người như vậy, không xứng đáng được gọi là “ba mẹ”.

Ăn Tết à?

U ám nơi đáy mắt của Tần Mộ Đông chợt lóe lên.

Nếu như Lục Tinh Gia không đề cập tới, hắn gần như cũng đã quên đi cái ngày lễ đáng ghét này.

Ngược lại, người phụ nữ kia hằng năm luôn gọi điện tới, hỏi hắn có muốn đón năm mới với bà hay không, nhưng hắn đi để làm gì chứ, trở thành khán giả của một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc sao?

“Không đi.” Mỗi lần hắn nói như vậy, người phụ nữ kia đều sẽ thở phào một hơi rõ ràng.

Lâu dần, hắn cũng hoàn toàn quên mất cái cảm giác ấy.

Tần Mộ Đông mím môi, chậm chạp không nói gì.

“Năm mới cũng ở một mình sao?” Lông mày của Lục Tinh Gia nhíu lại, hàng lông mi mảnh dài có hơi rũ xuống, “Có phải là rất cô đơn hay không?”

Đương nhiên là cô đơn.

Đèn lồng đỏ treo mọi nẻo đường, dưới lầu tràn ngập tiếng huyên náo của mọi người, bầu không khí ấm áp lại tươi sáng, duy chỉ có hắn không giống với cả thế giới, một mình co quắp trong căn phòng âm u vô hồn.

Đầu ngón tay đè vào lòng bàn tay trắng bệch, nhưng khi mở miệng lại trở thành: “Không sao, đã quen rồi.”

Câu nói này của Tần Mộ Đông hoàn toàn không an ủi được Lục Tinh Gia, ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn một chút.

Một lúc sau, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên: “Hay là anh tới nhà em ăn Tết cùng nhau đi!”

“Dù sao thì mỗi cuối năm nhà em cũng chỉ có em và mẹ, đều rất cô đơn, nếu như anh tới thì chúng ta có thể ăn sủi cảo với nhau, xem chương trình cuối năm, sau đó cùng nhau ăn cơm tất niên! Mẹ em nấu cơm rất ngon đó, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không?”

Lục Tinh Gia càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được, không khỏi tưởng tượng ra một viễn cảnh tốt đẹp.

Theo miêu tả của Lục Tinh Gia, trước mắt Tần Mộ Đông cũng dần hiện lên từng khung cảnh.

Lúc làm sủi cảo, tính tình Lục Tinh Gia vốn không cẩn thận như vậy, nói không chừng sẽ trét đầy bột mì lên mặt, tựa như một con mèo nhỏ đáng yêu.

Đến khi xem chương trình cuối năm, Lục Tinh Gia sẽ líu ríu như một chú sẻ nhỏ, kể chuyện cười so với chương trình hài kịch trên TV còn thú vị hơn.

Lúc làm bài tập, Lục Tinh Gia luôn thích thức đêm, vậy nên ban ngày sẽ ngủ gà ngủ gật, nằm lên mặt bàn ngủ thiếp đi, ánh sáng nhu hòa của đèn bảo vệ mắt chiếu xuống, thời gian phảng phất như dừng lại tại thời khắc ấy.



Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, mỗi một khoảnh khắc đều giống như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cảnh tượng thật ấm áp dễ chịu.

Đôi mắt của Lục Tinh Gia lóe sáng: “Kế hoạch của em có phải là rất tốt không? Giường của em rất lớn, hai người chúng ta ngủ chắc chắn là không có vấn đề, bàn học ngồi hai người cũng không sao luôn, bình thường ban ngày chúng ta có thể ở trong phòng học bài, ban đêm có thể ngủ với nhau! Mùa đông nha, chen chúc một chút vừa vặn lại ấm áp!”

Ngoại trừ hi vọng có thể trải qua một năm mới náo nhiệt cùng Tần Mộ Đông, cậu cũng có một chút tâm tư nho nhỏ.

Mặc dù Tần Mộ Đông hẳn là không có ý nghĩ gì khác với cậu, nhưng cái từ “cùng chung chăn gối” này nghe quá mức tốt đẹp, khiến người ta không thể chống cự lại nó.

Hầu kết của Tần Mộ Đông nhấp nhô lên xuống, nhưng lần này, trong đôi mắt lại không có lấy một tia sáng.

Màu đen cực độ nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ con ngươi, hệt như một lỗ đen, nuốt chửng tất cả ánh sáng không hề để lại một tia.

Nếu như để hắn và Lục Tinh Gia đơn độc ở cùng một phòng, sẽ không thể tốt đẹp như Lục Tinh Gia miêu tả.

Bởi vì chỉ cần nghe cậu kể đến, hắn đã bắt đầu nảy sinh ra một loại suy nghĩ điên cuồng.

Hắn nhất định sẽ nhốt cậu lại, giam cầm thiếu niên với lúm đồng tiền xán lạn này bên người.

Từng dòng máu chảy trong người hắn đều đang điên cuồng gào thét.

Nhốt cậu ấy lại, nhốt lại, nhốt lại, biến cậu ấy thành vật sở hữu của riêng hắn.

Như vậy, hắn sẽ không phải mất đi cậu ấy.

Có lẽ hắn không được giống như người bình thường, hắn phải sớm biết.

Mí mắt Tần Mộ Đông hơi hạ xuống, giấu đi những cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt.

Một lát sau, hắn thấp giọng mở miệng: “Không được.”

Giọng nói của hắn khàn vô cùng, Lục Tinh Gia đột nhiên có hơi khát nước, mím nhẹ bờ môi: “Tại sao vậy? Anh không muốn ở cùng với em sao?”

Đầu lưỡi hồng nhuận liếm nhẹ lên cánh môi, giọng nói của Tần Mộ Đông khàn khàn, màu mắt thâm thúy như mực không thể tan đi: “Cậu rất hay mời người khác về nhà mình sao?”

“Sao lại có thể!” Lục Tinh Gia lập tức phản bác không chút nghĩ ngợi, tức giận nói, “Từ nhỏ đến lớn chỉ có mình anh từng ở lại nhà em, đó còn là chuyện của nhiều năm về trước!”

U ám nơi đáy mắt của Tần Mộ Đông đột nhiên lui xuống.

Thiếu niên giương khóe môi, lộ ra một nụ cười lãnh đạm.

Lục Tinh Gia vẫn còn chưa bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: “Cho nên tại sao anh lại không muốn ăn Tết với em?”

Tần Mộ Đông quay mắt đi, lạnh nhạt nói: “Có việc.”

“Có việc?” Lục Tinh Gia hỏi, “Có việc gì?”

Tần Mộ Đông dừng lại một lát: “Cậu đoán đi.”

Lục Tinh Gia:???

Đây là kiểu trả lời câu hỏi gì vậy?

Mặc cho Lục Tinh Gia sống chết dây dưa thế nào, Tần Mộ Đông cũng không hề nói thêm gì cả, cuối cùng, cậu mới đành bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Được rồi được rồi, em sẽ không hỏi anh nữa, không muốn nói thì thôi vậy.”

Thần kinh căng thẳng của Tần Mộ Đông trầm tĩnh lại, đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một mảnh trống rỗng.

Một bước vào vực sâu không đáy.

Lục Tinh Gia lùi lại một bước: “Vậy lúc sang năm mới em có thể gọi điện thoại cho anh được không?”

Lại sợ bị từ chối, Lục Tinh Gia vội vàng nói thêm: “Không cho phép từ chối.”

“…Được.”

Lần này, Tần Mộ Đông im lặng hồi lâu, không cự tuyệt cậu nữa.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, đã đến thời gian tan học buổi đêm.

Chương Sở Sở để học sinh đóng màn chiếu, lại nói thêm một chút về vấn đề an toàn của kỳ nghỉ đông, dặn dò mọi người phải học tập cho thật tốt, sau đó vung tay lên, ra hiệu có thể trở về nhà.

Không ít học sinh lúc xem phim đã thu dọn xong đồ đạc, chờ Chương Sở Sở nói một tiếng thì đeo cặp lên, mang theo bao lớn bao nhỏ chứa đồ chạy vội ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Lục Tinh Gia chậm rãi thu dọn đồ đạc, chỗ ngồi của cậu ở cửa sau, nên không ít người lúc đi ngang qua đều nói lời tạm biệt với cậu.

“Gia Gia, chúc mừng năm mới trước! Sang năm gặp lại nha!”

“Năm mới vui vẻ!”

“Sang năm gặp.”



Lục Tinh Gia cười, tạm biệt từng người bọn họ.

Tần Mộ Đông cũng thu dọn đồ đạc xong.

Hắn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, muốn ra ngoài phải đi ngang qua chỗ của Lục Tinh Gia.

Lục Tinh Gia đứng dậy, cũng cười cười với hắn: “Tạm biệt, sang năm gặp lại!”

“…Tạm biệt.”

Tần Mộ Đông đeo cặp bằng một bên vai, đi ngang qua cậu, lúc kề sát vai hắn lại dừng bước.

“Không chúc tôi năm mới vui vẻ sao?” Hắn hỏi.

Lục Tinh Gia cười xảo quyệt: “Đợi đến lúc vừa qua năm mới rồi nói! Như vậy anh sẽ không thể không nhận điện thoại của em.”

Tần Mộ Đông khẽ giật mình, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia cảm xúc không thể nhìn thấy.

Một lát sau, hắn nói: “Được, tôi chờ cậu.”

Bên trong vực sâu vô vọng lại được gieo xuống một viên hạt giống màu xanh.

Khâu Duệ Phong còn đang chờ Lục Tinh Gia về nhà với mình, nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ không biết đang nói chuyện gì, còn thấy đôi mắt của Lục Tinh Gia đều cong thành một hình trăng khuyết.

“Cậu đang thì thầm cái gì với học thần vậy?” Khâu Duệ Phong hỏi, “Ôn tập bí tịch hả? Có phúc phải cùng hưởng nha!”

Lục Tinh Gia chớp mắt mấy cái: “Đây là bí mật nhỏ của bọn tớ.”

Khâu Duệ Phong sặc một cái, luôn cảm thấy không hiểu tại sao lại bị dồn cho một miệng đầy thức ăn chó.

*

Kỳ nghỉ đông nhàm chán cứ như vậy mà bắt đầu, bình thường mỗi ngày đều đắm chìm trong biển bài tập, đột nhiên rảnh rỗi một chút lại khiến người ta không mấy quen thuộc.

Mỗi ngày lúc sáu, bảy giờ sáng, Lục Tinh Gia đều sẽ tự nhiên tỉnh giấc, rời giường ăn điểm tâm rồi lại ngồi vào trước bàn học.

Thật vất vả mới có một kỳ nghỉ, nhưng sau khi vào học còn có một đợt thi cử khó nhằn, ngược lại cậu cũng không cố ép bản thân mỗi ngày đều chỉ học tập, cũng sẽ thả lỏng xem mấy quyển sách giải trí, ngồi phát ngốc một lúc, hay dùng cái điện thoại dạng thanh của mình để chơi Tetris một hồi.

Cậu đã nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Tần Mộ Đông, muốn nghe giọng nói của hắn một chút, hỏi hắn bây giờ đang làm cái gì, nhưng khổ nỗi là không tìm được lý do.

Tần Mộ Đông nói hắn bận rộn công việc, bảo cậu không có việc gì thì không nên quấy rầy hắn.

Nhưng như thế nào mới được coi là “có việc” đây?

Thời gian tích tắc trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến ba mươi Tết.

Trời còn chưa sáng, trong nhà đã vang lên một loạt tiếng ồn.

Đương lúc mơ mơ màng màng, Lục Tinh Gia vuốt mắt mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Hạ Khê đang lau bàn trà, bên trong máy giặt còn có bọc ghế sofa.

“Ưm, tại sao mẹ lại dọn nhà vậy ạ?” Giọng nói của Lục Tinh Gia mang theo cảm giác buồn ngủ, còn nhịn không được mà ngáp một cái, “Không phải mấy ngày trước vừa mới lau dọn qua sao?”

“Cảm thấy vẫn còn chưa đủ sạch sẽ.” Hạ Khê ngượng ngùng cười cười, “Làm ồn đến giấc ngủ của con rồi sao? Thế chút nữa mẹ lại dọn sau vậy.”

Lục Tinh Gia híp mắt nhìn đồng hồ một chút, đã hơn sáu giờ.

“Không sao đâu ạ, con cũng nên dậy rồi.” Cậu mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, đến lúc trở ra ngoài thì cũng đã tỉnh táo lại không ít.

Hạ Khê đang lau cái bàn trà đã sáng bóng đến gần như có thể phát sáng, Lục Tinh Gia đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống hỏi: “Mẹ có muốn con giúp một chút không ạ?”

“Không sao đâu, chút nữa là xong rồi.” Nói xong, Hạ Khê quỳ một chân lên đất lau sạch sẽ bụi bẩn từ các góc cạnh của bàn trà.

Trong lòng Lục Tinh Gia bỗng dưng dâng lên một cảm giác là lạ, giống như dự cảm là sẽ có chuyện gì đó sắp diễn ra.

Quả nhiên, Hạ Khê lau bàn trà xong thì bỏ cái khăn vào trong chậu, đi đến bên cạnh Lục Tinh Gia ngồi xuống.

“Gia Gia, mẹ có một chuyện muốn nói với con.”

Lục Tinh Gia khẽ giật mình, hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Hạ Khê đặt hai tay lên chân, có hơi xấu hổ cười: “Có một bác muốn đến nhà cùng ăn cơm tất niên với chúng ta.”

Biểu cảm xấu hổ và thẹn thùng như vậy chưa từng xuất hiện trên mặt của Hạ Khê.

Lục Tinh Gia đột nhiên hiểu ra cái gì đó, chớp mắt mấy cái, hỏi: “Là ba tương lai của con sao?”

Hạ Khê quay mắt đi, khuôn mặt lập tức đỏ lên: “Nói vớ vẩn cái gì đó, mọi chuyện vẫn còn chưa vào đâu cả!”

Trong đôi mắt của Lục Tinh Gia lóe lên một tia thông suốt, cười hỏi: “Bác ấy là người như thế nào ạ?”

Ở đời trước, Hạ Khê mỗi ngày đi làm xong đều phải đến chỗ làm thêm.

Công việc rửa chén bát vừa mệt vừa khổ, cũng rất khó để gặp được người thích hợp.

Bà đã dành những năm tháng đẹp đẽ nhất để nuôi lớn Lục Tinh Gia, nhưng lại chỉ có thể một thân một mình chống đỡ qua vô số đêm khuya tịch mịch.

Đây cũng là một điều tiếc nuối mà Lục Tinh Gia vẫn luôn giữ trong lòng, hiện tại Hạ Khê có một đối tượng vừa ý, Lục Tinh Gia đương nhiên là muốn xem xét kỹ lưỡng một phen.

Hạ Khê nhớ lại một lát, đáp: “Là một người tốt.”

Lục Tinh Gia: “…”

Tại sao lại chỉ có một người tốt vậy?

“Cụ thể hơn một chút được không ạ?” Lục Tinh Gia ra dáng bé con hiểu kỳ, thề sẽ không bỏ qua nếu không hỏi ra được kết quả, “Bác ấy làm công việc gì? Bình thường tính cách như thế nào? Mẹ giới thiệu sơ qua với con một chút đi ạ.”

Cậu giả vờ tủi thân bĩu môi: “Tụi con còn sẽ ăn cơm với nhau mà, lỡ như con có nói hay làm sai gì đó khiến bác ấy tức giận thì làm sao bây giờ?”

“Sẽ không đâu.” Hạ Khê cười cười, “Tính cách của bác ấy rất tốt, sẽ không tức giận với con.”

“Con còn nhớ lần trước mẹ kể là sẽ ăn cơm với người bên xưởng kho không? Chính là bác ấy, giá tiền của bác vẫn luôn ưu đãi nhất trong tất cả, cũng sẽ nhặt hết những cành lá hoa khô úa màu đi, người rất tốt, cũng rất hòa nhã.”

Lục Tinh Gia gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy sở thích của bác ấy là gì ạ?”

“Thích hoa.” Hạ Khê nói: “Bác ấy cũng giống như mẹ, bình thường đều thích làm một chút chuyện gì đó với cây hoa, lần trước…”

Dưới sự truy hỏi không ngừng của Lục Tinh Gia, Hạ Khê rốt cuộc cũng lâm vào hồi ức.

Từ đầu đến cuối trong mắt của bà đều hiện lên một ý cười dịu dàng, Lục Tinh Gia thỉnh thoảng tiếp lời vài câu, chẳng mấy chốc đã hiểu được đại khái về người bác này.

Người nọ họ Hạng, tên là Hạng Ý Trí, bảy năm trước đã ly hôn với vợ, không có con cái, về sau vẫn luôn sống độc thân, cách nhà bọn họ không tới một cư xá.

Bình thường cũng không có thói quen xấu gì, không thuốc lá, thỉnh thoảng sẽ uống chút rượu, quan trọng nhất là ông có cùng sở thích với Hạ Khê, thích cắt tỉa hoa cỏ, cũng thích làm đồ ăn, nói chuyện vô cùng thích hợp.

Lục Tinh Gia hết sức hài lòng với thông tin cơ bản của người bác Hạng này, chỉ còn chờ ông tới để tận mắt khảo sát một phen.

Ăn bữa cơm trưa đơn giản xong, Hạ Khê bắt đầu chuẩn bị vật liệu cho bữa cơm tất niên, Lục Tinh Gia cũng giúp đỡ bà.

Thịt được rã đông cắt thành từng miếng nhỏ, cá sơ chế để sử dụng sau được tẩm ướp gia vị thật tốt, các loại đồ ăn kèm được rửa sạch và cắt thành từng đoạn, trong lúc đang bận rộn thì một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

“Tới đây ạ!” Lục Tinh Gia đáp một tiếng, chạy tới mở cửa.

Cửa vang lên một tiếng lạch cạch rồi mở ra, bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi đang đứng ở đó.

Người đàn ông mặc bộ Âu phục màu cà phê, bên trên mái tóc còn lấm tấm vài sợi bạc, nhưng rõ ràng là đã được tỉ mỉ chải chuốt, còn dùng keo xịt tóc để định hình kiểu tóc.

“Tiểu Khê…” Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười, lúc ánh mắt chạm đến Lục Tinh Gia, rõ ràng là đã sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, “Khụ, xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Hạ Khê không?”

“Đúng vậy ạ.” Lục Tinh Gia gật gật đầu, vẫn mở to hai mắt quan sát ông từ trên xuống dưới.

Người đàn ông vô thức đứng thẳng người lên, một tay hơi nới lỏng nơ, rõ ràng là có hơi hồi hộp, nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười: “Cháu là Gia Gia sao? Bác là bạn của mẹ cháu, bác họ Hạng.”

Không tệ.

Lục Tinh Gia lặng lẽ cho ông thêm một điểm trong lòng.

Rất lịch sự, cũng rất nho nhã.

“Chào bác Hạng, bác vào nhà ngồi trước đi ạ.” Đôi mắt Lục Tinh Gia cong cong.

Đến khi Hạng Ý Trí bước vào nhà, Lục Tinh Gia mới nhìn thấy được rõ ràng, trên tay ông còn xách theo không ít đồ vật.

Hai hộp sữa chua vị hắc mai biển, một hộp dâu tây, còn có một bó cẩm chướng mà Hạ Khê thích nhất.

Hạng Ý Trí đặt đồ vật xuống, mỉm cười nói: “Tùy tiện mua vài thứ, hy vọng mọi người không chê.”

Sữa chua vị hắc mai biển khá hiếm thấy, Lục Tinh Gia cũng rất thích uống, dâu tây cũng là trái cây mà Hạ Khê thích ăn nhất, người bác Hạng này ngoài miệng nói tùy tiện mua, nhưng nhất định là đã bỏ khá nhiều công sức để lựa chọn nó.

Tận tình chu đáo lại không cố gắng biểu lộ ra ngoài, hảo cảm của Lục Tinh Gia đối với ông lại tăng thêm một chút.

“Bác Hạng đến rồi sao?” Giọng nói của Hạ Khê hơi nâng lên, truyền ra từ trong phòng bếp.

“Tiểu Khê.” Hạng Ý Trí đổi giày, đặt bó cẩm chướng vào chỗ bình hoa trước cửa, cuốn tay áo lên một cách tự nhiên, đi vào trong phòng bếp, “Em đang chuẩn bị cơm tối à?”

“Vâng.” Hạ Khê còn đang thái thịt, không có ngẩng đầu lên.

“Để anh làm cho.” Hạng Ý Trí rửa tay xong, tự nhiên tiếp nhận con dao từ tay Hạ Khê, đều đặn mạnh mẽ thái đồ ăn.

Động tác thành thạo lại tự nhiên, vừa nhìn là biết không phải lần đầu tiên làm.

Hạ Khê không có một chút biểu hiện kinh ngạc nào, cũng đã sớm quen thuộc với việc này, bà đưa tay lấy một chiếc tạp dề khác từ cửa ra, giúp ông mặc vào.

Phòng bếp tăng thêm một người, rõ ràng là náo nhiệt hơn hẳn.

Hạng Ý Trí vừa thái rau vừa kể lại những chuyện thú vị mà ông gặp trên đường, Hạ Khê ở bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Lục Tinh Gia do dự một chút, yên lặng trở về phòng của mình.

Có lẽ cậu đã biết những bó hoa cắm trong bình hoa nhà là từ đâu tới, cũng biết cái tạp dề kia là vì ai mà chuẩn bị.

Hiện tại cậu đang nghi ngờ sâu sắc, rằng mỗi ngày cậu ở trường cố gắng học tập, hai người kia đều đã làm những gì.

Nhìn tư thế thuần thục của hai người, nếu như đây cũng có thể gọi là chưa vào đâu cả, vậy thì có lẽ cậu và Tần Mộ Đông đã kết hôn ngay tại chỗ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.