Chủ Động Trêu Chọc

Chương 21: Chương 21: Muốn ở lại




Lục Tinh Gia rất ít khi phải đứng lâu như vậy, đứng liên tục hai tiết, dù cho thỉnh thoảng có thay đổi tư thế, không ngừng biến đổi trọng tâm hai chân trước sau, thì chân vẫn cứ thật tê.

Đợi đến lúc chuông hết tiết rốt cuộc cũng vang lên, chân cậu đã ê ẩm, nặng nề như mang chì, thậm chí bước chân đầu tiên còn có hơi lảo đảo.

Lục Tinh Gia cứng nhắc trở về chỗ ngồi, đầu tiên là đặt chân lên thanh kim loại dưới bàn, nhào nặn cơ bắp đã tê dại của mình.

Xoa nhẹ một hồi lâu, cơ bắp cứng ngắc mới coi như là giãn ra.

Khâu Duệ Phong vừa vặn chép xong bài trên bảng, quay người lại hỏi: “Đi ăn cơm không?”

Lục Tinh Gia gật đầu, cùng hắn ra khỏi phòng học.

Trên đường đến căn tin, Lục Tinh Gia thỉnh thoảng còn hoạt động cơ bắp chân vài lần, vậy nên tốc độ đi đường của hai người chậm hơn so với bình thường không ít.

“Đang yên đang lành, tự dưng lại chạy lên trước lớp đứng làm gì?” Khâu Duệ Phong khó hiểu, do dự một lúc, lại dò hỏi: “Cậu với học thần… cãi nhau à?”

“Không có.” Lục Tinh Gia thản nhiên nói, “Quan hệ của bọn tớ tốt như vậy, làm sao lại có thể cãi nhau?”

Cậu gãi gãi đầu một chút, có hơi xấu hổ, “Chủ yếu là do tớ lên lớp rất dễ buồn ngủ, sợ sẽ ngủ gục.”

“Ơ, thế bình thường mấy giờ cậu ngủ?” Khâu Duệ Phong hỏi.

Lục Tinh Gia nghĩ nghĩ: “Bình thường đều là hơn mười hai giờ, gần đây sắp thi giữa kỳ, có đôi lúc sẽ là một hai giờ khuya…”

“Mấy giờ thức dậy?”

“Sáu giờ? Là trễ nhất rồi, tớ còn phải đạp xe đi học, trễ hơn tí nữa là sẽ bị muộn.”

“Cậu ngủ quá ít rồi đó!” Khâu Duệ Phong cau mày bất mãn, giọng nói không tự chủ được mà nâng cao hơn một chút, “Tôi thấy cậu ở trường cũng không ngủ trưa, một ngày ngủ năm tiếng, cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?”

“Tớ cũng đâu có muốn.” Lục Tinh Gia có chút ấm ức, “Chủ yếu là mỗi đề bài tớ đều suy nghĩ rất lâu, thật sự ngủ sớm không được.”

Khâu Duệ Phong vẫn nhíu mày, khuyên nhủ: “Thế nhưng cậu cứ như vậy là không được, ngủ không đủ giấc sẽ dẫn tới hiệu suất thấp, hiệu suất thấp thì càng phải thức đến càng muộn, một vòng tuần hoàn ác tính đó.”

“Haiz.” Lục Tinh Gia thở dài một hơi, “Tớ cũng cảm thấy lịch sinh hoạt của bản thân có chút vấn đề, đợi sau khi thi giữa kỳ rồi nói sau, không thì ngay cả cơ hội ở lại tớ cũng không có, chứ đừng nói đến sinh hoạt.”

“Không chịu nổi thì cứ ngủ một lúc, nạp đủ năng lượng mới có thể học tập thật tốt mà.”

“Ừm, để tớ xem tình hình đã.”

Lục Tinh Gia đáp một tiếng, xem như đồng ý.

Khâu Duệ Phong thở dài bất đắc dĩ: “Là do cậu gây quá nhiều áp lực cho bản thân, tôi cảm thấy cậu chắc chắn đã tiến bộ hơn trước.”

“Cảm ơn cậu đã an ủi tớ.” Lục Tinh Gia đáp lại bằng một nụ cười cảm kích, giữa hai đầu lông mày vẫn còn lưu lại vẻ u sầu.

Cố thêm mấy hôm nữa, đợi sau khi thi cử xong xuôi, là có thể thả lỏng rồi.

Cậu chỉ có thể an ủi mình như vậy.

“…Được thôi, vậy cậu tự sắp xếp đi.”

Nhìn thấy thật sự không khuyên nổi cậu, Khâu Duệ Phong chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa.

Giữa trưa chính là thời gian tốt để đánh một giấc, sau khi ăn xong trở lại phòng học, Lục Tinh Gia lại cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới.

Cậu ngáp một cái, dụi dụi hai mắt, đứng lên đi lại hai vòng trên hành lang, muốn tiếp tục làm bài.

Nhưng cậu thật sự buồn ngủ quá, gần một tháng qua chưa có hôm nào ngủ đủ giấc, cơn buồn ngủ từ tiết một cứ như que diêm trong đống củi, được tích luỹ lại đột nhiên bạo phát vào lúc này, giống như trả thù, một chút kháng cự cũng đều không có.

Hay là ngủ năm phút đi.

Lại nghĩ tới Khâu Duệ Phong, Lục Tinh Gia lung lay một chút, thậm chí còn không kịp nghĩ thêm cái gì, đã nằm lên bàn ngủ thiếp đi.

Tần Mộ Đông cho con mèo hoang kia ăn xong, lúc trở về lớp, thì đã nhìn thấy Lục Tinh Gia đang nằm lên bàn ngủ say sưa.

Ánh mặt trời ban trưa nhè nhẹ, chiếu lên khuôn mặt của thiếu niên, tưởng chừng như phát sáng.

Nhưng cậu rõ ràng là ngủ không được yên ổn, hàng lông mày cau lại chặt chẽ, trong tay còn đang nắm chặt cây bút, bên dưới hàng mi dày đan lại với nhau, có thể nhìn thấy được quầng thâm rõ ràng ngay mắt.

Tần Mộ Đông do dự một chút, rút cuốn vở bài tập bên dưới Lục Tinh Gia ra.

Động tác cẩn thận từng li từng tí, còn dịu dàng hơn cả đối xử với mèo hoang mới sinh, sợ sẽ đánh thức thiếu niên quá mức khổ cực này.

Hắn mở vở bài tập ra, nhìn từ đầu đến cuối một chút, chữ viết đẹp đẽ lấp đầy chỗ trống của mỗi câu hỏi, một số đề còn dùng bút màu để đánh dấu các loại phương pháp khác nhau, cũng theo đó tương ứng với các kiến ​​thức bên trong sách giáo khoa.

Đây là một trong những tài liệu giảng dạy chuyên Lý tự soạn của Nhất Trung, nội dung chính được chia thành ba phần.

Phần đầu tiên là chuẩn bị trước lớp, chủ yếu tập trung vào các câu hỏi tư duy dựa theo khái niệm, giúp đỡ học sinh nhanh chóng tiếp nhận kiến ​​thức mới. Phần thứ hai là bài tập về nhà, các câu hỏi kiểm tra ở mức độ khó cấp tỉnh, cũng có không ít các đề bài thực tế từ các kỳ thi trước đây. Phần ba là cải thiện mở rộng, cho ra những câu hỏi linh hoạt đa dạng kiểu mẫu, nhiều câu hỏi thậm chí còn được điều chỉnh và phiên dịch từ Olympic quốc tế, độ khó cao, kiến thức liên quan cũng rất nhiều.

Nói chung, phần một và hai là nội dung bắt buộc, phần ba thì dựa theo độ khó của đề thi do học sinh tự làm. Dù sao các câu hỏi Olympic quốc tế cũng rất khó và dài, ngay cả thí sinh dự thi cũng phải mất hết nửa thời gian để giải, chứ đừng nói đến những người mới học như bọn họ.

Nhưng Lục Tinh Gia đương nhiên là không nghĩ như vậy, mọi câu hỏi trong phần ba đều có vết bút của cậu.

Đủ loại vết bút, thậm chí có thể nhìn theo mức độ nhăn nheo của tờ giấy mà biết rằng cậu đã dùng bút chì, sau đó bôi đi, và sau nhiều lần bôi xoá, thì lưu lại mấy vết đen nhàn nhạt.

Lật đến trang cuối cùng, Tần Mộ Đông buông vở bài tập xuống.

Tiếng chuông đầu tiết buổi chiều vang lên, Lục Tinh Gia rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Ngủ một buổi trưa, toàn bộ cánh tay cậu đều đã tê rần.

Giấc ngủ có tính chu kỳ, mất ngủ sẽ rất khó bù đắp lại, ban đêm ngủ ít hơn một tiếng, thì có thể khiến cả ngày đều mệt mỏi uể oải.

Sau một giấc ngủ trọn vẹn vào buổi trưa, đến lúc tỉnh dậy, Lục Tinh Gia vẫn cảm thấy đầu có hơi mơ màng.

Giương mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, Lục Tinh Gia ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Lại lãng phí một giờ nghỉ trưa.

Lục Tinh Gia uể oải cụp mắt xuống.

Trong khoảng thời gian này, thật ra cậu cũng có thể cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân.

Tỷ lệ làm bài chính xác khá cao, điểm số kiểm tra hàng tuần cũng dần được cải thiện, nhưng cậu vẫn rất sợ, mỗi lần chỉ cần nhắm mắt, là lại giống như mơ hồ trở về tang lễ của Tần Mộ Đông, sự hèn nhát đời trước cứ như một tảng đá lúc nào cũng đè lên người cậu, khiến cậu thở không nổi.

Cậu hệt như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, một người mù mò đá qua sông, chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước, nhưng lại không thấy điểm cuối cùng.

Đều nói rằng nỗi thống khổ của một người đều đến từ cơn tức giận vì sự bất tài của họ, nhìn vào những dấu đỏ bị đè lên trên tay, Lục Tinh Gia đột nhiên vô cùng muốn khóc.

Nước mắt đảo quanh nơi khóe mắt, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Ngón tay Tần Mộ Đông hơi cong lên, ngón cái và trỏ kẹp lấy một cuốn vở bài tập.

Lục Tinh Gia hơi giật mình: “Cái này… là của em sao?”

“Ừm.” Tần Mộ Đông hơi gật đầu.

“Là em không cẩn thận cầm nhầm à?” Lục Tinh Gia ngượng ngùng cắn môi: “Thật xin lỗi, em làm bài không được tốt, anh…”

“Rất tốt.”

Lần đầu tiên Tần Mộ Đông mở miệng cắt ngang lời cậu.

Giọng nói của hắn vô cùng nghiêm túc: “Cậu làm rất tốt.”

“…Cảm ơn.”

Biết hắn có lẽ chỉ là đang an ủi mình, Lục Tinh Gia đưa tay cầm lấy cuốn sách đề thi về, lại đột nhiên cảm nhận được một lực kéo.

Đê đập sắp vỡ tan cứ như vậy mà bị chặn lại.

Cậu nghĩ, chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Mộ Đông, có thể tiếp tục cố gắng bên cạnh hắn, thì như vậy đã đủ rồi.

Cậu vẫn còn có thể tiếp tục chống đỡ.

“Không muốn thì đừng gắng gượng nữa.”

Giọng nói trầm thấp truyền vào bên tai, khiến cho màng nhĩ rung động một hồi, “Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi một chút, không cần thiết phải ép mình như vậy.”

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo dáng vẻ hờ hững.

Sự khó chịu và uất ức từ trước đến nay của Lục Tinh Gia không ngừng tích lũy lại, giờ phút này giống như trở thành một thực thể có hình thù, miệng đã mở ra trước khi kịp suy nghĩ.

“Em cũng nghĩ như vậy!”

Những lời nói không kiềm chế được, phát ra từ miệng như đổ đậu: “Thế nhưng em thật sự rất muốn ở lại!”

“Em không có thông minh như người khác, cũng biết căn bản của mình không tốt, nếu như không cố gắng, chỉ có thể bị thầy khuyên lui.”

Lục Tinh Gia càng nói càng cảm thấy ấm ức, nước mắt lã chã rơi xuống dọc theo gò má, vừa khóc vừa gào lên: “Em cũng thật sự, cũng thật sự rất muốn nghỉ ngơi thật tốt, rất muốn nằm trên giường ngủ ba ngày ba đêm, muốn xem tạp chí, muốn chơi bóng rổ, muốn chơi game… Thế nhưng em càng muốn ở lại lớp này hơn, em muốn ở cùng anh mà!”

Sau khi nói xong, xung quanh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Lồng ngực Lục Tinh Gia phập phồng kịch liệt, sau khi cơn giận vơi đi, những gì còn lại chỉ là ngượng ngùng và bối rối.

Từng giây từng phút trôi qua, Lục Tinh Gia cũng càng lúc càng thấy xấu hổ.

Giống như sau khi lấy hết dũng khí để tỏ tình, nhưng mãi mà vẫn không nhận được đáp án vậy.

“…Thật xin lỗi.” Lục Tinh Gia nâng cánh tay lên, hung hăng lau đi nước mắt của mình, tay áo đồng phục bị thấm ướt một mảng nhỏ, “Em chỉ nói lung tung thôi, anh đừng…”

“Đừng khóc.” Một tờ giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt Lục Tinh Gia.

Ngón tay thon dài tinh tế có hơi dùng sức, để lại một nếp nhăn rõ ràng trên tờ giấy được gấp lại chỉnh tề.

Tần Mộ Đông thấp giọng nói: “Thi giữa kỳ chủ yếu kiểm tra khả năng nắm vững kiến ​​thức cơ bản, câu hỏi cơ bản chiếm ít nhất tám mươi phần trăm điểm bài thi, còn phần mở rộng thì không đến hai mươi. Tập trung vào nội dung sách giáo khoa, làm tốt các bài tập cơ bản, là có thể nắm được điểm số không tệ, về phần các câu hỏi mở rộng, dựa theo khả năng của cậu hiện tại, cũng không cần phải quá chú tâm đến nó, đợi sau khi làm hết toàn bộ câu hỏi, lại xem lại cũng không muộn.”

Đây là lần đầu tiên Lục Tinh Gia nghe hắn nói nhiều như vậy, chỉ mở to hai mắt nhìn, lát sau mới nhận lấy tờ khăn giấy kia, có chút lúng túng lau khóe mắt: “Anh… xem vở bài tập của em sao?”

“Ừm.” Tần Mộ Đông cầm lấy cuốn vở bài tập từ tay Lục Tinh Gia, tiện tay lật đến một trang nào đó, “Cậu nhìn đi, những câu hỏi như vậy, chắc chắn lúc ấy cậu sẽ làm rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được, lãng phí rất nhiều thời gian, cũng kéo theo thời gian dành cho các bài cơ bản ít đi.”

Ngón tay với khớp xương thon dài rõ ràng di chuyển trên trang giấy, lại chỉ tới một câu hỏi phía trước: “Ví dụ như để bài này, kiến thức liên quan vô cùng đơn giản, không nên để sai, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian cho các câu hỏi mở rộng phía sau, đến mức câu hỏi phía trước cũng không có kiểm tra cẩn thận.”

Tần Mộ Đông hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt của Lục Tinh Gia, “Lúc đi thi cũng giống như vậy, trước tiên phải bắt lấy tất cả điểm số có thể bắt được, thời gian còn lại dùng để nghiên cứu cũng không quá muộn.”

Tần Mộ Đông luôn lạnh lùng và trầm tĩnh, nhưng kỳ thi đối với hắn mà nói thì thoải mái như cá gặp nước.

Ngón tay trắng nõn của hắn lướt qua trang giấy, mí mắt rũ xuống, đôi mắt điềm tĩnh, lúc nói chuyện cũng trật tự rõ ràng, giọng nói trầm thấp, rành mạch, trên thân dường như đang tỏa ra một luồng ánh sáng.

Lục Tinh Gia nhìn đến nhất thời có chút sửng sốt.

Cậu nghĩ, đây chính là dáng vẻ trước khi Tần Mộ Đông bị sương mù che lấp.

Hắn vốn nên chói mắt như vậy.

Nhìn thấy biểu cảm ngẩn ngơ của thiếu niên trước mặt, Tần Mộ Đông bất đắc dĩ rũ mắt, cuộn tròn ngón tay gõ lên mặt bàn.

“Đã hiểu chưa?”

Phân tích của hắn rất rõ ràng, cũng rất có lý lẽ, Lục Tinh Gia lấy lại tinh thần, có hơi xấu hổ.

“Hiểu rồi.” Cậu gật gật đầu, một lát sau, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi, vừa nãy em có hơi sốt ruột, cho nên mới hét lên với anh… Anh đừng tức giận.”

Tần Mộ Đông “Ừm” một tiếng xem như đáp lại, Lục Tinh Gia nhẹ nhàng thở ra, đáp lại bằng một nụ cười xán lạn: “Thật sự cảm ơn anh, em sẽ dựa theo phương pháp của anh nói thử một lần!”

Tần Mộ Đông lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tại một nơi Lục Tinh Gia không nhìn thấy, khóe môi vẫn luôn cứng nhắc khẽ giương lên một chút.

Rốt cuộc cũng thấy lại được nụ cười của cậu ấy.

Kết thúc chương 21.

Tác giả có lời muốn nói: Sự yêu thích của Đông cưa là im lặng đối xử thật tốt với cậu ấy.

Editor muội: Haha xin lỗi mọi người, rõ ràng là tui không có chơi game, nhưng phải beta từ trưa đến chiều mới xong chương này (・・?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.