Chủ Động Trêu Chọc

Chương 34: Chương 34: Thịt sườn không nguội




Lục Tinh Gia chăm chú nhìn vào bàn tay vì dùng sức quá mạnh mà có hơi biến dạng, nước mắt lưng tròng.

Muốn mang hết các vốn từ ti tiện bẩn thỉu ra để mắng những tên cặn bã này một trận.

Muốn nói cho Tần Mộ Đông biết hắn rất tốt, là những người kia không xứng với hắn.

Cũng muốn nói cho hắn biết mình khác với những người kia, sẽ không rời bỏ hắn mà đi.

Thế nhưng sức mạnh của ngôn ngữ quá mờ nhạt, quá bất lực, lại quá cao thượng.

Mọi người đều nói cảm động cho hắn, nhưng trên thực tế đều là thương hại hoặc bố thí một cách hời hợt.

Tay của Tần Mộ Đông vẫn còn nắm lấy cổ tay Lục Tinh Gia, siết chặt đến mức gần như muốn bóp nát xương cậu.

Đầu ngón tay bởi vì thiếu máu mà trở nên trắng bệch, Lục Tinh Gia cố gắng mở bàn tay ra, chuyển động một chút, rồi lại trở tay nắm lấy cánh tay của Tần Mộ Đông.

Động tác này có hơi khó khăn, cổ tay bị xoay thành một vòng cung đến gần như không thể, nhưng Lục Tinh Gia vẫn cứ nắm lấy, giữ thật chặt, không cam lòng nới lỏng.

Cánh tay của Tần Mộ Đông cứng ngắc, vô thức muốn rút trở về, nhưng Lục Tinh Gia lại không cho phép, bàn tay trắng nõn lập tức chụp lấy cánh tay hắn.

Thế là, Tần Mộ Đông dừng động tác lại, không cự tuyệt, cũng không có phản kháng.

Trong căn tin thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào của học sinh, tiếng gọi của dì bán đồ ăn, âm thanh xoong nồi loảng xoảng rơi xuống đất.

Người người lướt qua chiếc bàn ăn ấy, song hai thiếu niên vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay nhau, đều thật dùng sức.

Nhiệt độ cơ thể của hai người truyền qua làn da, lại theo dòng máu chảy vào trái tim đang nảy lên từng hồi.

Lục Tinh Gia tùy tiện nhét mấy miếng sườn kho vào miệng, cảm giác mềm mại chua ngọt hòa lẫn với hương vị chua xót đắng chát.

Cơm nước xong xuôi, cậu kéo Tần Mộ Đông chạy lên mái trường, hai người cúp tiết cả buổi trưa, sánh vai ngồi trên nóc, Lục Tinh Gia ở bên cạnh hắn, nhưng không có ai nói lời nào.

Thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh vô tận, những đám mây lớn chậm rãi di chuyển, chỉ có thể phân biệt sự thay đổi của thời gian bằng tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên.

Một tiết trôi qua, hai tiết, lại ba tiết.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió, sau đó Tần Mộ Đông mở miệng.

Nói hắn đã thực sự coi người kia là bạn, dạy kèm cho gã, giúp gã mang bữa sáng, nói bọn họ đã từng có những kỉ niệm đẹp.

Nói hắn không phải không cảm giác được sự kỳ lạ của người kia, cũng từng nghe qua một số lời đàm tiếu, nhưng vẫn liều lĩnh tin tưởng.

Nói ngày đó chính tai hắn nghe được gã nói, gã làm bạn với hắn chỉ vì đánh cược với bạn bè, gã thật ra đã không chịu đựng được hắn từ lâu, cảm thấy hắn có bệnh, thật buồn nôn.

Nói hắn đã vung nắm đấm, nhắm thẳng vào đầu gã.



Lục Tinh Gia ngồi ở một bên không lên tiếng nghe hắn hồi tưởng, làm một người im lặng lắng nghe.

Tần Mộ Đông không cần đồng tình, cũng không cần an ủi, hắn chỉ muốn hòa giải với quá khứ đầy vết thương của mình, cố gắng để chấp nhận đoạn thời gian không mấy tốt đẹp đó.

Vì vậy Lục Tinh Gia bèn ở bên cạnh hắn.

Sau khi hắn kể xong, lại một khoảng thời gian yên lặng nữa trôi qua, nhưng không một ai để ý.

Bọn họ tiếp tục ngồi cạnh nhau như vậy, chẳng nói một lời.

Chuông hết giờ của tiết bốn vang lên, đã đến giờ ăn cơm.

Trong sân trường lại trở nên náo nhiệt, tốp ba tốp năm học sinh chậm rãi di chuyển về phía nhà ăn.

Trời tối dần, gió chiều chậm chậm thổi, Lục Tinh Gia đứng lên từ trên mặt đất, vỗ vỗ cát trên người.

“Trở về không?” Cậu hỏi.

Tần Mộ Đông “ừm” một tiếng, cũng đứng lên.

Thế là như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bọn họ cứ vậy mà đi về phía cầu thang.

Lúc đi ngang qua một cánh cửa sắt cũ kỹ, Lục Tinh Gia nói khẽ: “Đều đã qua cả rồi.”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, gần như hoà lẫn vào trong gió, nhưng cậu vững tin, Tần Mộ Đông nghe thấy được.

“Ừm, đều đã qua.” Tần Mộ Đông nhàn nhạt lặp lại một lần nữa.

“Chúng ta là bạn tốt.” Lục Tinh Gia nói.

Tần Mộ Đông không có lặp lại lời cậu, bước vào lầu dạy học tối tăm, lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên.

Lầu dạy học cũ kỹ, ngay cả tay vịn cầu thang cũng đã phai màu, bong hết cả sơn, nhưng lần đầu tiên Tần Mộ Đông cảm thấy nó lại xinh đẹp, sống động như vậy.

Quá khứ mục nát đè nén trong lòng đều bị xới tung, nhưng tuyệt nhiên không ồ ạt, hòa cùng làn gió mùa thu, thậm chí còn có thể cảm nhận được lớp bụi trên nóc tòa nhà lâu ngày không được quét dọn.

Sau đó bọn chúng tự nhiên gặp được ánh sáng, tựa như nước bẩn hôi thối sẽ bị bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Bọn họ sánh vai đi đến phòng học, Lục Tinh Gia lùi lại phía sau nửa bước, hít một hơi thật sâu, thật sâu, cuối cùng cũng có thể dùng tay áo lau thật mạnh một giọt nước mắt.

Cậu quá đau lòng.

*

Trở lại phòng học, trong lớp vẫn còn hơn phân nửa người, đều đang yên tĩnh tập trung giải đề.

Lục Tinh Gia rón rén trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn đeo kính gọng đen bên cạnh hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Lục Tinh Gia lịch sự mỉm cười đáp lại, đang chuẩn bị ngồi xuống, thì cậu bạn kia lại đẩy kính, chậm rãi nói: “Vừa rồi có một giáo viên họ Chương đến đây.”

“…”

Nụ cười trên khóe miệng của Lục Tinh Gia cứng ngắc.

Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Vừa trốn tiết một chút đã bị bắt rồi.

Cậu cẩn thận hỏi: “Thầy ấy… nói cái gì vậy?”

Cậu bạn lại đẩy kính đen, ngữ điệu không chút thay đổi: “Sau khi cậu trở lại thì đến tìm thấy ấy.”

Lục Tinh Gia: “…”

Cậu đột nhiên nhớ tới, hình như đời trước lúc lên đại học của mình cũng giống như vậy, chỉ cần vừa cúp tiết một cái thì giáo viên thế nào cũng điểm danh.

Hiện tại cậu cảm thấy vận may của mình có lẽ hơi có vấn đề.

Thế nhưng bây giờ nói cái gì cũng đều vô ích, Lục Tinh Gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói lời cảm ơn với cậu bạn đeo kính, tìm áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi phòng học.

Chương Sở Sở là người dẫn dắt của Nhất Trung, nhưng lại không có trách nhiệm dạy học, Lục Tinh Gia dạo một vòng, tìm được anh ở chỗ nghỉ ngơi của giáo viên.

“Thưa thầy Chương.”

Lục Tinh Gia thận trọng gõ cửa, nhích từng bước tới trước mặt Chương Sở Sở, cúi đầu xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm.

Chương Sở Sở khẽ giật mình, nghi ngờ nói: “Biểu hiện gì đây? Đã phạm phải lỗi gì rồi?”

Vẻ mặt của anh không giống như là giả vờ, cũng không cố ý trêu chọc, Lục Tinh Gia chớp mắt mấy cái, cẩn thận hỏi: “Không phải… thầy tìm em sao ạ?”

“Ừm.” Chương Sở Sở gật đầu, thản nhiên nói, “Đúng vậy, vừa nãy tan học tôi có tới tìm em, vốn muốn nói chuyện với em một chút.”

“Tan học?!” Lục Tinh Gia nhịn không được mà lặp lại từ mấu chốt kia.

Chương Sở Sở nghi ngờ nhìn cậu, bị thái độ khác thường của cậu làm cho khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”

Thì ra là không có bị phát hiện!

Lục Tinh Gia giơ hai ngón tay hình chữ V lên trong lòng, đầu nhanh chóng biến thành cái trống bỏi: “Không có không có ạ.”

Lông mày của Chương Sở Sở vẫn tiếp tục cau lại, Lục Tinh Gia bèn vội vàng cười hỏi: “Thầy muốn tìm em nói chuyện gì ạ?”

Đôi mắt long lanh chớp chớp, trông hết sức vô hại.

“…”

Chương Sở Sở nhíu mày, cuối cùng quyết định không xoắn xuýt nữa, rút một xấp giấy từ trên bàn ra, nói chuyện chính sự với cậu.

“Thật ra cũng không tính là cố ý tìm em, vòng bán kết sắp đến, tôi đều sẽ nói chuyện với từng người trong lớp chúng ta.”

Chương Sở Sở đã copy lại các bài kiểm tra của Lục Tinh Gia trong tuần này, giúp cậu phân tích từng cái một.

So với lúc vừa mới vào lớp cách đây một năm, có thể nói Lục Tinh Gia đã có một bước nhảy vọt về điểm số.

Nhưng điều tàn nhẫn của cuộc thi chính là, nó không nhìn vào bạn đã cố gắng bao nhiêu, mà chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng của bạn.

Bán kết với đấu vòng loại chỉ cách nhau có nửa tháng, mà độ khó thì một trời một vực.

Không có gì nghi ngờ, trận bán kết thật sự sẽ khó hơn vòng loại rất nhiều

Mà dựa theo quy chế thi tuyển sinh đại học hiện tại, chỉ giải cấp tỉnh mới có chính sách thưởng thêm tương ứng, dựa theo điểm số của Lục Tinh Gia mà nói, việc này có lẽ cũng không mấy dễ dàng.

“Em cũng biết, với điểm số hiện tại của em…” Chương Sở Sở nói có hơi do dự, là vì anh hiểu rất rõ Lục Tinh Gia đã nỗ lực thế nào, nên mới không biết phải mở miệng sao cho phải.

“Không sao đâu thầy, em biết thầy muốn nói chuyện gì.” Không giống như tưởng tượng của anh, Lục Tinh Gia lại bật cười, thậm chí còn nói tiếp: “Em cũng biết trình độ của mình ở đâu, không có áp lực tâm lý ạ.”

Chương Sở Sở có hơi ngây người.

Lục Tinh Gia chưa từng nói suy nghĩ này của mình với người khác, mỉm cười hơi thận trọng: “Thật ạ, thầy không cần phải lo lắng cho tâm lý của em đâu, dẫu cho kết quả cuối cùng có thế nào, dù là rốt cuộc không giành được giải thưởng gì cả, thì em vẫn sẽ không hối hận, cũng sẽ không tiếc nuối. Huống chi em đã học được rất nhiều lối suy nghĩ và phương pháp học tập trong năm nay, về sau luyện thi đại học cũng sẽ cần đến.”

Lớp chuyên của Nhất Trung không phải là hoàn toàn nghỉ học để học môn chuyên, mà những môn khác cũng phải học đồng thời.

Lại nói trong năm nay, những môn học khác của Lục Tinh Gia không hề bị thụt lùi, ngược lại còn nhảy vọt về điểm số.

Nói cho cùng, học chuyên ở cấp ba không hẳn là nghiên cứu, mà chính xác hơn chính là một loại phương pháp học tập, một góc nhìn và ý tưởng nhìn nhận vấn đề.

Vật lý dạy cho chúng ta cách cẩn thận quan sát các hiện tượng phức tạp khác nhau trong cuộc sống, chuyển chúng thành mô hình đơn giản và giải thích chúng, song kiểu tư duy này có thể áp dụng cho bất kỳ ngành học khác nhau.

Từ lúc bắt đầu, cậu vì cứu Tần Mộ Đông mới học chuyên Lý, mà đến bây giờ Lục Tinh Gia cũng dần dần trở nên thích thú.

Đương nhiên là ngoại trừ trường hợp bị đè bẹp bởi độ khó của đề bài.

Đều đã được Lục Tinh Gia nói ra, Chương Sở Sở cũng không còn lời nào khác nữa, cả hai lại trò chuyện không ít về chuyện học hành, những chuyện thú vị trong cuộc sống, cuối cùng, Chương Sở Sở cảm thán nói: “Trước đây tôi chỉ nghĩ em thoải mái cởi mở, hôm nay mới phát hiện em trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều.”

Bề ngoài thì luôn nở nụ cười vô lo, nhưng trên thực tế thì đã bỏ xa những người cùng tuổi ngây thơ ấy, tự biết bản thân mình muốn thứ gì, sau đó cố gắng chộp lấy nó vào lòng bàn tay.

Lục Tinh Gia ngượng ngùng gãi đầu: “Không hẳn đâu ạ, có lẽ là do em tự mình biết mình, dù sao em cũng không thông minh mà.”

Cũng dù sao, đã từng trùng sinh một lần, trải qua bao nhiêu điều tiếc nuối như vậy.

“Không đâu.” Chương Sở Sở nở nụ cười, bác bỏ cậu, “Em là một học sinh rất ưu tú, vẫn luôn là như vậy.”

Giọng điệu hiếm khi lại nghiêm túc.

Thực ra vẫn còn một điều nữa mà anh không nói, vì sợ sẽ gây áp lực cho Lục Tinh Gia.

Anh đã nhìn thấy quá nhiều điều kỳ tích ở đứa nhỏ này, anh nghĩ, có lẽ lần này cũng vậy.

*

Gió đêm mùa thu có hơi lạnh, đến khi Lục Tinh Gia trở về, thì tiết tự học buổi tối đã kết thúc rồi.

Hôm nay là Chủ nhật, trại huấn luyện hiếm khi cho bọn họ nghỉ một đêm, không cần phải làm bài kiểm tra.

Một buổi tối nhàn nhã hiếm hoi lại bị lãng phí cho một cuộc trò chuyện, nhưng Lục Tinh Gia không cảm thấy tiếc nuối chút nào.

Cậu vẫn luôn chưa có cơ hội nói về lý tưởng và ước mơ của mình với bạn bè cùng lứa, mà Hạ Khê thì quá đỗi dịu dàng, Lục Tinh Gia hy vọng rằng mình sẽ mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn trước mặt bà.

Chương Sở Sở cho cậu rất nhiều gợi ý tốt, bao gồm cả sự phát triển về sau, điều chỉnh tinh thần, đều là những thứ thật sự hữu ích với cậu.

Trở lại phòng học, đã có hơn phân nửa người rời đi.

Các học sinh trong trại huấn luyện rất chăm chỉ, bình thường tan tiết đều sẽ vội vàng trở về ký túc xá tiếp tục học bài.

Điều kiện ở đây rất tốt, bàn được kê dưới giường ngủ, tuy rằng buổi tối sẽ tắt hết đèn, nhưng vẫn cho phép học sinh mở đèn để học tập, thường thường sẽ luôn có người học đến hai ba giờ sáng.

Lục Tinh Gia cũng như vậy được hai đêm, đến ngày thứ ba thì cơ thể không chịu được nữa. Lúc ban ngày thì tim đập thất thường, đi xuống cầu thang còn suýt chút nữa bước hụt.

Cho nên cậu cũng không tiếp tục ép buộc bản thân, lượng sức mà làm, bình tĩnh hoà nhã, tịnh tâm thi cử.

Cậu bạn mắt kính ngồi cùng bàn đã rời đi, Tần Mộ Đông thì vẫn chưa, lúc Lục Tinh Gia vừa bước vào cửa đã chú ý tới hắn.

Mà ngay lúc cậu vừa đi vào, ánh mắt của Tần Mộ Đông cũng ngay lập tức nhìn về phía bên này.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, Lục Tinh Gia vô thức nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó thì dời mắt đi, trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.

Người trong phòng học ngày càng ít, Tần Mộ Đông đeo cặp một bên vai, đi tới bên cạnh Lục Tinh Gia, nửa dựa người vào bàn của cậu bạn mắt kính, hắn hỏi: “Đi cùng nhau không?”

“Được.” Lục Tinh Gia gật đầu.

Cứ tự nhiên như vậy, hai người cùng nhau đi đến tòa lầu của ký túc xá.

Gió đêm thổi nhẹ áo khoác của hai người, Tần Mộ Đông hỏi: “Tiết tự học cậu không có ở lớp?”

“Ừm.” Lục Tinh Gia gật đầu, “Thầy Chương gọi em lên nói chuyện.”

Bầu không khí lúc này rất tốt, hai tay cậu đút vào túi áo khoác, giảm đi một chút sự thận trọng, thản nhiên hỏi: “Tại sao anh lại biết em không ở lớp? Có việc muốn tìm em sao?”

Lục Tinh Gia thề, cậu thật sự chỉ là thuận miệng hỏi, tuyệt đối không có tí ý đồ nào khác, nhưng ngay khi ánh mắt cậu lơ đãng quét sang, thì đột nhiên phát hiện Tần Mộ Đông đang đỏ mặt.

Hai người đi bên cạnh nhau, Lục Tinh Gia lại có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói, tùy ý lướt qua bên cạnh mình, chợt nhìn thấy gương mặt của Tần Mộ Đông nổi lên một màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Thật sự rất nhạt, nhưng ở dưới ánh đèn đường buổi đêm lại rõ ràng như thế.

Vô thức, nhịp tim của Lục Tinh Gia cũng lỡ mất hai nhịp.

Thế là bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ.

Trong mập mờ lại lộ ra chút xấu hổ.

Tần Mộ Đông rũ mắt xuống, hỏng rồi mới lo cứu chữa nói: “Không có, tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.

Lục Tinh Gia cũng đỏ mặt, tiếp tục mất tự nhiên đi đến cửa khu ký túc xá.

Ánh mắt của cậu nhìn quanh không mục đích, chợt phát hiện phía xa có một nam sinh khá quen mắt đang đi về hướng này.

Tập trung nhìn kỹ, thì lại là Tư Phi Long!

Lục Tinh Gia kéo tay áo của Tần Mộ Đông, muốn ra hiệu cho hắn đi chậm một chút, để cách xa tên Tư Phi Long kia ra.

Nhưng vẫn chậm một bước, Tư Phi Long cũng nhìn về phía bên này, sau đó nhận ra hai người bọn họ.

Đều đã không còn nể mặt nhau nữa, ba người tự nhiên cũng không có gì đáng nói, Tư Phi Long khẽ xì một tiếng: “Tụi bây vẫn còn chơi với nhau à?”

Gã bước đến bên cạnh Lục Tinh Gia, nhưng âm thanh lại cố ý để Tần Mộ Đông nghe được: “Không phải đã nói với mày Tần Mộ Đông chính là một thằng bệnh thần kinh à, mày không sợ bị nó lây sao?”

Nói xong còn làm như khiêu khích mà nhìn về phía Tần Mộ Đông.

Ánh mắt của Tần Mộ Đông hơi thay đổi, nhưng vẫn chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Sau khi nhìn thấu bản chất của người này, hắn đã không còn để ý đến gã nữa.

Trong mắt hắn chỉ có người mà hắn để ý.

Mà bây giờ, hắn chỉ để ý mỗi mình Lục Tinh Gia.

Ngược lại, ngọn lửa vô danh của Lục Tinh Gia phừng phực bốc lên, nhiệt huyết không phục trong lòng không hiểu sao đột nhiên bị kích thích.

Tại sao những tên cặn bã như vậy vẫn còn sống tốt? Thầy cô thích, bạn bè yêu mến, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, điệu bộ hào nhoáng, cứ như vậy thì có thể làm được gì họ đây?

Không, bọn họ tuyệt đối chẳng hào nhoáng gì cả, bọn họ chỉ khoác lên mình bộ da mỹ lệ, còn bên trong đã sớm mục nát từ lâu.

Tư Phi Long muốn duy trì hình tượng ưu tú hoàn mỹ, vậy thì cứ bắt đầu từ thứ này mà đánh bại gã đi.

Lục Tinh Gia không muốn tịnh tâm thi cử, cậu muốn chiến thắng Tư Phi Long, như này mới có sức thuyết phục, mới có thể chỉ vào đầu gã mắng là tên cặn bã không làm nên bất kỳ trò trống gì!

“Đúng thì làm sao?”

Lục Tinh Gia nhếch miệng, khinh thường nhìn gã, “Có muốn đấu thử một chút không?”

Tư Phi Long khẽ giật mình: “Đấu cái gì?”

“Đấu xem có phải cậu học còn không bằng hai tên thần kinh không ấy.”

Trong đêm tối, đôi mắt màu hổ phách của Lục Tinh Gia sáng đến không tưởng, sâu thẳm bên trong tựa như chứa đựng ánh lửa bập bùng xinh đẹp.

Tư Phi Long vậy mà vô thức run lên: “Ai, ai thèm đấu cái này với mày chứ, nhàm chán.”

Lục Tinh Gia cười nhạo: “Học sinh thi đấu học tập thì có gì nhàm chán? Hay là ngay cả cái này cậu cũng không dám đấu? Phế, vật.”

“Mày mắng ai phế vật?!” Tư Phi Long quý nhất là mặt mũi, bị kích thích nên không chịu được, hất cằm lên đáp: “Ai không dám!”

“Được, vậy thì đấu đi!”

Ánh mắt của Lục Tinh Gia sáng rực nhìn chằm chằm vào gã, gằn từng chữ từng câu.

Nói xong câu này, cậu không cho Tư Phi Long có cơ hội tiếp tục nói nữa, một bắt nắm lấy cổ tay Tần Mộ Đông, nhanh chân tiến vào ký túc xá, bước chân đều dài hơn gấp hai lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.