Chủ Động Trêu Chọc

Chương 30: Chương 30: Vậy thì cứ thử xem




Bầu trời vô thức tối dần, quán nhỏ bên đường đã bắt đầu treo đèn, khiến cho con đường nhỏ hẹp nổi bật một màu quả quýt.

Ban đêm, người đi trên phố đông hơn so với buổi chiều rất nhiều, mấy đứa nhỏ chơi đuổi bắt giữa hai chân người lớn, còn có vài đôi tình nhân kề sát vai nhau anh anh em em.

Lục Tinh Gia kéo Tần Mộ Đông tới tới lui lui trên phố mấy lần, cuối cùng ăn đến bụng no căng phồng cũng chưa vừa ý, lại kéo Tần Mộ Đông chạy đến một tiệm bán hoành thánh nhỏ, gọi thêm một phần mì hoành thánh.

Tần Mộ Đông không than thở lấy một tiếng, im lặng trả tiền.

Trong tiệm mì hoành thánh có vài chiếc ghế đẩu, hai người bèn ngồi xuống đợi, Lục Tinh Gia đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn về phía Tần Mộ Đông: “Đồ ăn vặt ở chỗ này ngon chứ?”

“Cũng được.” Tần Mộ Đông nói.

Lục Tinh Gia nhích lại gần hơn một chút, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có một bóng người: “Vậy hôm nay anh có vui không?”

Đột ngột rút ngắn khoảng cách như vậy khiến cho Tần Mộ Đông không mấy dễ chịu, vì vậy vô thức kéo cổ áo: “Ừm.”

Vui, rất vui.

Đã thật lâu rồi hắn chưa được thoải mái như vậy, dù cho xung quanh là đám đông mà hắn ghét nhất.

Lục Tinh Gia lặng lẽ thở ra một hơi, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu vẫy tay với chủ quán vẫn còn đang làm hoành thánh: “Ông chủ, mì hoành thánh của chúng cháu gói lại nha!”

Giọng nói nhiệt tình của ông chủ truyền ra từ nhà bếp: “Được!”

Chẳng mấy chốc, hộp mì hoành thánh đóng gói kỹ càng đã được đưa tới nơi, nước súp màu ngà phủ thêm vài miếng rau thơm xanh biếc, bọc cả mấy lớp túi nhựa vẫn không giấu được mùi hương thơm nồng.

“Cảm ơn ông chủ.” Lục Tinh Gia nhận lấy mì hoành thánh, lại nhét vào trong tay Tần Mộ Đông, “Cảm ơn anh hôm nay đã mời em đi ăn, em thật sự rất vui, vậy nên tặng anh mì hoành thánh mà em thích nhất.”

Rõ ràng là Tần Mộ Đông trả tiền, ngược lại thành cậu mượn hoa dâng Phật.

Nhưng ngặt nỗi Tần Mộ Đông vẫn cố ý thuận theo, im lặng một lát, hắn trầm giọng nói “Cảm ơn”.

Nhà của hai người cách rất gần nhau, vừa vặn cùng một tuyến đường xe buýt.

Trên đường đi, Lục Tinh Gia lại nhấn mạnh vô số lần là mình trước đây rất đau khổ, còn bắt Tần Mộ Đông phải hứa nhiều lần rằng về sau sẽ không rời bỏ cậu, lúc này mới hài lòng nói tạm biệt với hắn.

Trên đường về nhà, túi nước đầy ắp không ngừng lắc lư qua lại, khóe môi của Tần Mộ Đông không tự chủ được mà cong lên.

Tiến vào thang máy, mở cửa, lại là căn phòng hoàn toàn lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Xung quanh rất yên tĩnh, nơi này ở trên tầng cao, vậy nên thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng đều không nghe được.

Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói nhẹ nhàng và mềm mại của Lục Tinh Gia, nụ cười trên mặt Tần Mộ Đông biến mất, tiện tay bỏ túi mì hoành thánh vào trong một cái bát không.

Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra trong không khí, nhưng Tần Mộ Đông đột nhiên lại không có khẩu vị.

Giống như bỗng dưng bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp, lại trở về với hiện thực lạnh lẽo.

Hắn đỡ đầu trở về phòng, ngồi xuống trước bàn học, thống khổ nhắm mắt lại.

Đến cùng là hắn đang làm cái gì?

Bởi vì một câu nói của Lục Tinh Gia mà nhịn không được đến gần cậu ấy, thậm chí còn khôi phục lại trạng thái trước đây.

Tần Mộ Đông đấm một quyền vào quyển sách, bàn học gỗ đung đưa kịch liệt, “lạch cạch” một tiếng, không biết thứ gì đã bị rơi xuống đất.

Là chiếc hộp gỗ kia!

Chiếc hộp không quá chắc chắn, rơi xuống đã vỡ thành từng mảnh, những tờ giấy nhỏ như bông tuyết rơi ra khắp sàn.

Con ngươi của Tần Mộ Đông bỗng nhiên co rụt lại, hoảng loạn đẩy ghế ra, ngồi xổm người xuống dưới, hốt hoảng nhặt lại từng mảnh giấy ôm vào trong ngực.

Đều là của Lục Tinh Gia cho, không thể ném.

Hộp không còn nữa, hắn bèn rút một quyển sách từ trên bàn học, kẹp từng mảnh từng mảnh giấy nhỏ vào bên trong, khiến cho cuốn sách phồng lên thật dày.

Làm xong hết mọi thứ, hắn lại giống như bị rút hết sức lực, lảo đảo ngồi lại trên ghế.

Hết thảy đều đang vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn biết rất rõ, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế bản thân tới gần.

Tần Mộ Đông ngửa đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, chậm rãi nhắm mắt lại.

*

Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn, mối quan hệ của hai người lại hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Tần Mộ Đông.

Sáng sớm hôm sau, Lục Tinh Gia lập lại chiêu cũ, mang bữa sáng của Hạ Khê đến, lại mềm mềm quấn chặt lấy hắn muốn nghe giảng bài.

Tần Mộ Đông không có cách nào từ chối, bất giác hai người lại trở về trạng thái trước đây.

Bọn họ vẫn ăn ý với nhau như vậy, Lục Tinh Gia luôn có thể tận dụng mọi lúc Tần Mộ Đông rảnh rỗi để hỏi bài hắn, Tần Mộ Đông cũng lập tức nhìn thấu ý đồ của Lục Tinh Gia, yên lặng dành hết thảy thời gian trống này cho cậu.

Thỉnh thoảng vừa giương mắt, ánh mắt hai người sẽ chạm vào nhau, sau đó cả hai đều lúng túng quay đầu.

Rõ ràng chỉ là khoảng thời gian hai, ba ngày, cũng khiến người ta quên rằng bọn họ đã từng có khoảng thời gian “chiến tranh lạnh” dài đến nửa năm, chỉ là thỉnh thoảng, Lục Tinh Gia vẫn sẽ hoảng hốt, đến cùng là những chuyện này có phải chân thực hay không.

Thế là cậu lại lặng lẽ nhéo mình một cái, xác nhận không phải là mơ, mới trộm cười ngốc nghếch một hồi.

Thời gian nửa năm có thể khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều, không ít bạn học lựa chọn rời khỏi lớp chuyên để quay về lớp ban đầu, mối quan hệ của Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên ngày càng tốt hơn, đôi lúc Lục Tinh Gia trêu chọc bọn họ một chút, Quý Ngang Nhiên còn sẽ đỏ ửng cả mặt.

Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, hoa nở hoa tàn, nhạn đi nhạn về, điều duy nhất không hề đổi thay chính là trái tim chân thành của thiếu niên.

Hết giờ học, Lục Tinh Gia tìm đến Khâu Duệ Phong ăn cơm tối như thường lệ, Khâu Duệ Phong đang thảo luận một đề bài với Quý Ngang Nhiên đến nổi đỏ hết cả mặt.

“Bài này nên chọn C, cậu nhìn cái lực từ trường này…”

Quan hệ của hai người rất tốt, phương diện học tập cũng đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có nhượng bộ lẫn nhau.

Khâu Duệ Phong ngẩng đầu lên nhìn Lục Tinh Gia một chút, mò tay vào túi ném một tấm thẻ qua cho cậu: “Gia Gia, đêm nay tôi không đi đâu, cậu giúp tôi mua một cái bánh đi.”

Phiếu ăn vẽ ra một đường cong tiêu chuẩn trên không trung, Lục Tinh Gia đưa tay ra, vững vàng tiếp được nó.

“Được.” Mua đồ ăn giúp nhau cũng là chuyện bình thường, cậu gật đầu đồng ý hắn.

Tháng chín, học sinh lớp dưới vừa mới nhập học, trong sân trường phần lớn đều là những học sinh đang chậm rãi tản bộ.

Vừa thi xong, Lục Tinh Gia cũng hiếm khi thả lỏng, đi đến căn tin mua hai cái bánh, một cái mang về cho Khâu Duệ Phong, một cái thì chậm rãi ăn trên đường.

Chẳng biết tự bao giờ gió đã nổi lên, cuốn bay những chiếc lá rơi khỏi cành xào xạc, đây cũng có thể xem như là một cảnh đẹp của khuôn viên trường.

Bánh đã ăn xong, cũng vừa vặn đến được lầu dạy học.

Hôm nay lầu dạy học vẫn như thường ngày, nhưng dường như lại có một chút khác biệt, lúc vừa mới bước chân tới cửa lớp, Lục Tinh Gia đã nghe thấy âm thanh ồn ào truyền ra.

Hệt như là có dự cảm trước, trái tim của Lục Tinh Gia bỗng nhiên đập mạnh như nổi trống.

Cậu vội vàng ném cái túi bánh không đi, đẩy cửa nhanh chân tiến vào phòng học.

Tần Mộ Đông không có ở trong lớp, nhưng chỗ của hắn lại đông nghịt người, không, nói chính xác hơn, là bên cạnh Quý Ngang Nhiên đông nghịt người.

“Cho tôi xem nữa! Cho tôi xem nữa!”

“Cậu cũng đã xem rồi còn gì? Để tôi xem với!”

“Ấy ấy ấy! Cậu từ từ thôi, sắp kéo rách giấy rồi kìa!”



Dưới những âm thanh ồn ào, Quý Ngang Nhiên vốn là ủy viên học tập lại rơi vào tình thế khó xử: “Đừng tranh nữa, tớ dán nó lên bảng đen phía sau là mọi người đều có thể nhìn thấy mà.”

“Để cho tôi xem một chút!”

“Tôi cũng muốn xem!”

“Một chút thôi mà!”

“Im lặng coi! Ồn cái gì mà ồn!” Khâu Duệ Phong ngồi ở bên cạnh đập mạnh lên bàn một cái.

Khâu Duệ Phong có dáng người cao lớn, vẻ mặt cũng hung dữ, vừa hét lên một tiếng, cả phòng học đã ngay lập tức rơi vào yên tĩnh.

Khâu Duệ Phong ra hiệu bằng ánh mắt cho Quý Ngang Nhiên đã bị dọa sợ: “Đưa giấy cho tôi.”

“…A, được.” Quý Ngang Nhiên mở to mắt, ngoan ngoãn đưa bảng điểm cho hắn.

Khâu Duệ Phong nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, dán hai tờ giấy kia lên bảng đen phía sau.

“Được rồi, như vậy không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy à?”

Mọi người im lặng hai giây, lặng lẽ rời khỏi bên cạnh Quý Ngang Nhiên, đổi thành vây quanh bảng đen ở phía sau phòng học, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Người ở phía sau rất nhiều, Lục Tinh Gia tạm thời không chen chân vào được, đành trở về chỗ ngồi, giọng nói có hơi khàn khàn: “Là… Điểm số của vòng sơ khảo sao?”

“Đúng vậy.” Khâu Duệ Phong vừa bị mấy người kia làm cho tức muốn chết, giọng nói có hơi lớn: “Không thì bọn họ có thể gấp gáp như vậy sao? Cứ ở chỗ này chen tới chen lui.”

Những lo lắng cố tình phớt lờ trước đây rốt cuộc cũng bộc phát, sau khi nghe được đáp án khẳng định, trái tim của Lục Tinh Gia lập tức đập nhanh hết cỡ.

“Đúng rồi.” Giọng điệu của Khâu Duệ Phong lại hòa hoãn xuống, nhớ tới chuyện chính, “Tôi đã nhìn giúp cậu rồi, đậu đó người anh em.”

Nỗi lo lắng tích tụ thành một quả bóng lại bị một cây kim đâm thủng, im hơi lặng tiếng mà xì ra.

Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, Lục Tinh Gia như bước vào trong màn sương mờ mịt, cậu im lặng hai giây, mới nhanh chóng mở miệng: “Thật sao?”

“Lừa cậu làm gì, bảng điểm còn đang dán ở phía sau kia kìa.” Khâu Duệ Phong lườm cậu một cái, vươn tay ra, “Bánh của tôi đâu? Tôi mang cho cậu một tin tức tốt như vậy, cậu phải khao tôi một bữa đi chứ?”

Lục Tinh Gia vô thức giơ tay lên, lúc này mới phát hiện, trong tay chỉ còn lại một cái túi trống không.

“…Báo cho cậu một tin xấu.”

Cậu chậm rãi mở miệng nói, “Hình như tớ lỡ ném bánh của cậu vào thùng rác phía sau lớp rồi.”

Khâu Duệ Phong: “…?”

“Móa.” Im lặng hai giây, Khâu Duệ Phong vờ như muốn nhào tới đánh người, “Cậu đây là lấy oán trả ơn đó!!!”

Còn chưa đánh tới được thì Lục Tinh Gia đã quẳng cái túi nhựa trong tay đi, túm lấy áo của Khâu Duệ Phong, gần như muốn nhảy cẫng lên.

“Thật tốt quá! Khâu Duệ Phong! Thật tốt quá!”

Thi vòng loại, đối với học sinh lớp chuyên mà nói chỉ là một điểm xuất phát, một bước sơ đẳng.

Nhưng từ không đạt yêu cầu trong môn Vật lý đến qua được vòng loại lớp chuyên, chẳng ai biết được chặng đường của Lục Tinh Gia đã gian nan đến cỡ nào.

Cậu luôn chào đón mọi người bằng một khuôn mặt tươi cười, trông thì tự tin lạc quan như vậy, nhưng những hôm đêm khuya tĩnh mịch cũng sẽ có lúc tự nghi ngờ bản thân, trốn trong chăn lặng lẽ khóc thút thít một mình.

May quá, thật may quá.

Tất cả đều là đáng giá.

“Anh hai anh hai! Nước mũi của anh cọ hết lên áo em rồi!” Khâu Duệ Phong tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Ngang Nhiên lấy khăn giấy tới, nhét vào ngực của Lục Tinh Gia.

“Được rồi đó, khóc hệt như mấy bé gái, mất mặt chết đi được.”

Lục Tinh Gia bất mãn nhận lấy tờ giấy, vò vò nắm nắm ở trong tay, đôi mắt cũng có hơi phiếm hồng: “Cậu mới là bé gái ấy! Cậu tự nhìn xem tớ khóc hồi nào chứ?”

“Được được được, cậu nói cái gì cũng đúng hết.” Khâu Duệ Phong lười lý luận với Lục Tinh Gia, cũng thật sự vui cho cậu, “Thôi được rồi, vất vả lắm mới qua được, đừng có khóc nữa, về sau vẫn còn tiếp tục bị Vật lý đè xuống đất ma sát mà, sẽ còn cơ hội cho cậu khóc thôi.”

Lục Tinh Gia: “?”

Cậu ta thật sự đang an ủi mình sao?

Một lúc sau, Lục Tinh Gia thở phào một hơi, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên.

Bọn họ đều đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng giảng bài cho cậu, còn không tiếc gì mà chỉ cho cậu những phương pháp học tập khác nhau.

Sau khi ngồi trở lại chỗ ngồi, trái tim của Lục Tinh Gia vẫn còn đập thật loạn, cậu còn muốn chia sẻ niềm vui này với một người khác nữa.

Hệt như là biết cậu đang chờ mong điều gì, Tần Mộ Đông im lặng bước chân vào phòng học.

“Tần Mộ Đông!”

Lục Tinh Gia lập tức vẫy tay gọi tên hắn.

Có quá nhiều điều muốn nói cho hắn biết, quá nhiều cảm xúc muốn biểu đạt, nhưng đúng vào lúc này, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, trong phòng học nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Bao nhiêu cảm xúc cứ vậy mà bị giấu ở trong lòng.

Tần Mộ Đông trở lại chỗ ngồi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là điểm của vòng sơ khảo đã ra rồi.”

Lục Tinh Gia chép miệng, cái chuông vào học này cũng biết phá hư bầu không khí quá đó.

“Qua sao?” Tần Mộ Đông hỏi.

Giọng nói của Lục Tinh Gia buồn bực, gật gật đầu: “Ừm.”

“Không ngoài dự đoán.” Tần Mộ Đông khẽ gật đầu, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào.

…Một chút cảm xúc cuối cùng đã biến mất gần như không còn sót lại thứ gì.

Lục Tinh Gia ỉu xỉu nằm nhoài lên bàn, nhìn Chương Sở Sở bước chân vào lớp, bắt đầu tổng kết tình hình vòng sơ khảo này.

Hiện tại trong lớp có 53 học sinh, 40 người đều qua được vòng loại, đây là một khởi đầu rất tốt, Chương Sở Sở nói đến say sưa, nhưng Lục Tinh Gia lại không hào hứng cho lắm, cầm bút lén lút vẽ lung tung ở dưới bàn.

Tan học, Khâu Duệ Phong ở lại lớp thảo luận bài tập với Quý Ngang Nhiên, Lục Tinh Gia đến nhà giữ xe trước, vừa vặn chạm mặt với Tần Mộ Đông.

“Làm sao vậy?” Tần Mộ Đông hỏi cậu, “Không vui?”

“Không có.” Lục Tinh Gia lắc đầu.

Tần Mộ Đông hơi nhíu mày: “Tiết tự học hôm nay cậu mất tập trung rất lâu.”

Khuôn mặt của Lục Tinh Gia đỏ lên, lại có hơi xấu hổ, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tần Mộ Đông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận.

“Em chỉ là… Muốn nói cho anh biết em đã qua rồi, muốn anh khen em một tiếng.”

“Dựa vào những hiểu biết của tôi về cậu, cộng thêm độ khó của đề thi lần này…” Tần Mộ Đông nghiêm túc phân tích, lập tức đối diện với biểu cảm tức giận của Lục Tinh Gia.

Hắn há miệng, nuốt hết những lời còn lại vào trong bụng.

“Rất giỏi.” Tần Mộ Đông nói, “Cậu rất giỏi.”

Câu này không phải là một lời nói dối.

Thời gian nửa năm qua, hắn đã nhìn trộm vở bài tập và ghi chép của Lục Tinh Gia không biết bao nhiêu lần, ban đầu thì không khỏi nhíu mày, về sau thỉnh thoảng còn sẽ mỉm cười một cái.

Tài năng là điều đáng tự hào khen ngợi, mà sự chăm chỉ càng cần phải được ngưỡng mộ.

Lục Tinh Gia bĩu môi: “Như này không được, qua loa quá!”

“Vậy cậu muốn thế nào?” Tần Mộ Đông hỏi.

Muốn thế nào?

Hỏi cậu?

Lục Tinh Gia đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn vài nhịp.

Hơi nóng xông lên đầu, cơ thể đã phản ứng trước lý trí một bước.

“Như thế này!” Cậu giang tay nhào tới, ôm lấy hắn.

Nhịp tim của Lục Tinh Gia đập nhanh vô cùng, vùi đầu vào cần cổ của Tần Mộ Đông.

Thân thể Tần Mộ Đông bỗng nhiên cứng ngắc, trái tim một chút lại một chút nảy lên lồng ngực, hô hấp chậm rãi, cảm nhận mùi hương độc nhất của thiếu niên.

Mùi hương này hắn rất quen thuộc, mỗi lần đưa đồng phục cho Lục Tinh Gia mặc, sau khi được trả về tay, áo khoác sẽ luôn mang theo loại mùi hương ấy.

Hắn đã từng thử qua rất nhiều nhãn hiệu bột giặt khác nhau, muốn tìm ra loại mùi hương tương tự, nhưng hết thảy đều không giống.

Về sau hắn mới hiểu, đây chính là mùi hương độc nhất của ngôi sao sáng này.

Sợi dây cung căng thẳng trong lòng cho đến nay đều bị đứt đoạn, Tần Mục Đông chậm rãi nhắm mắt, ngón tay run rẩy mở ra khép lại, cuối cùng đưa tay ôm lấy thiếu niên có khuôn mặt như sao sáng kia.

Đầu tiên là nhẹ nhàng ôm lấy, sợ rằng cậu sẽ bị vỡ tan, sau đó mới chậm rãi siết chặt vòng tay, giam cầm cậu ở trong lồng ngực của chính mình.

Dục vọng luôn bị khuất phục dưới khát vọng của ánh sáng.

Ngôi sao này muốn chiếu sáng hắn.

Vậy thì cứ thử xem.

Kết thúc chương 30.

Editor muội: Tui nhận ra dạo này mình ngủ nghỉ linh tinh quá huhu (/ _ ;) Tới bây giờ mới tỉnh táo để up chap. Về sau chắc tui sẽ up chap trễ một chút, không còn cố định vào sáng sớm nữa (T. T)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.