Chủ Động Trêu Chọc

Chương 37: Chương 37: Ví như giờ phút này




Hưng Giang là thành phố lớn của tỉnh, địa điểm thi bán kết cũng ở nơi này.

Không như các học sinh từ thành phố khác phải đặt trước khách sạn một ngày, còn sắp xếp lịch trình kín mít, học sinh đội tuyển Hưng Giang thoải mái hơn rất nhiều, cùng một buổi sáng mới ngồi trên xe buýt, lắc lư không nhanh không chậm chạy tới địa điểm thi.

Vòng bán kết căng thẳng và khắc nghiệt hơn sơ khảo rất nhiều, trên xe buýt thậm chí còn không có tiếng nói chuyện, mỗi người đều cầm một tập tài liệu, dự định xem lại vài lần trước khi thi.

Lục Tinh Gia muốn cỗ vũ Tần Mộ Đông một tiếng, nhưng quay đầu lại thì thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh nắng ban mai buông xuống người hắn, tạo nên một vệt bóng mờ nhạt, vẻ mặt Tần Mộ Đông càng trở nên nhu hoà trông thấy, đến mức thời gian tưởng chừng như dừng lại, hơi thở của Lục Tinh Gia cũng vô thức nhẹ đi.

Được rồi, đợi lát nữa rồi nói, chắc chắn vẫn còn thời gian.

Nghĩ đến điều này, Lục Tinh Gia khẽ cười, sau đó quay mắt đi.

Cứ ngồi bên cạnh Tần Mộ Đông như vậy, thậm chí không cần nói chuyện cùng hắn, chỉ cần biết hắn vẫn ở đây, tâm trạng căng thẳng đều tự nhiên tan biến đi hết.

Cũng chẳng biết vì sao, chủ nhật thường là ngày rất đông người, nhưng trên đường hoàn toàn không kẹt xe chút nào, cả đường đều gặp đèn xanh, lúc đến địa điểm thi còn sớm hơn so với dự định một tiếng.

Địa điểm thi không cho phép đậu xe quá lâu, các giáo viên chỉ có thể phát phiếu dự thi trước, căn dặn từng học sinh những điểm cần lưu ý cuối cùng.

Vòng bán kết năm nay được tổ chức tại một trường đại học Vật lý, cổng trường được thiết kế rất tinh tế, còn đặc biệt chuẩn bị băng rôn cho cuộc thi, trước trường còn dán vài bảng quy định phân phối ở các địa điểm.

Mới hơn tám giờ, trước cổng đã tụ tập rất nhiều thí sinh, cổng chính treo dây phân cách, còn có tình nguyện viên duy trì trật tự.

Vừa bước xuống xe, đập vào mắt chính là biển người tấp nập, càng đi về phía trước thì sẽ càng hòa vào trong vô số chấm đen nhỏ chuyển động, trở thành một trong số đó.

Người xung quanh rất đông, đến mức lan can, vách tường, những nơi có thể ngồi hay dựa đều chật kín người.

Lục Tinh Gia chen vào đám đông một cách khó khăn, nhìn kỹ phân bố phòng thi, lại tìm đến phòng thi của mình và Tần Mộ Đông.

Tháng chín đã là đầu thu, nhưng mặt trời vẫn gay gắt như vậy, vừa mới hơn tám giờ sáng, từng đợt nắng nóng đã tràn vào thiêu đốt cả mặt đất.

Lục Tinh Gia vừa lách ra khỏi đám đông thì bị Khâu Duệ Phong kéo tay lại.

“Đi thôi đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào mát mát chút đi, ở đây nóng quá!”

Lục Tinh Gia khẽ giật mình, quay đầu lại muốn gọi Tần Mộ Đông, vừa quay chân thì đám người phía sau đã lấp kín vị trí ban đầu của cậu.

Nhoáng một cái, đã không còn thấy bóng dáng của Tần Mộ Đông đâu.

Khâu Duệ Phong kéo tay Lục Tinh Gia và Quý Ngang Nhiên đi tới đi lui trong biển người, Lục Tinh Gia thậm chí còn chưa kịp nói lời nào đã bị kéo vào đám đông.

Không biết đã lượn quanh bao nhiêu vòng, lại vượt qua bao nhiêu người, cuối cùng cả ba cũng tìm được một chỗ bóng mát có thể nghỉ ngơi.

Nói là bóng mát, thật ra chỉ tốt hơn so với bị mặt trời đánh thẳng vào mặt một chút.

Nơi này ở bên cạnh một gốc cây cao, nhỏ, lá còn rụng gần hết.

Khâu Duệ Phong tiện tay tìm được một tờ giấy báo trên đất, tùy tiện ngồi xuống, sau đó lại kêu Lục Tinh Gia và Quý Ngang Nhiên cùng ngồi.

Hắn nhiệt tình mở sách giáo khoa ra: “Nào nào, tôi giúp các cậu ôn lại ít bài vở!”

“Đợi một chút!” Lục Tinh Gia bị lôi kéo cả đường, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng, thở hồng hộc nói, “Tần Mộ Đông còn chưa tới đây!”

Khâu Duệ Phong sửng sốt, vỗ bộp lên trán mình một cái.

“Tôi nói sao cứ có cảm giác thiếu người! Sao tôi có thể quên mất học thần được chứ!”

Khâu Duệ Phong và Tần Mộ Đông thật ra cũng không tính là thân thiết, nhưng hắn biết Lục Tinh Gia có quan hệ rất tốt, bỗng dưng lọt mất một người, Khâu Duệ Phong áy náy đến mức tự mắng bản thân trong lòng một vạn lần, vội vàng đứng lên, thậm chí cả đất cát trên mông cũng không kịp phủi, bèn muốn đi tìm Tần Mộ Đông.

Có điều người xung quanh thật sự rất đông, tấp nập giống như những hạt vừng nhỏ.

Đứng, ngồi, khoa tay múa chân…

Người người chen lấn với nhau, tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, muốn tìm một người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Quý Ngang Nhiên cũng tham gia tìm kiếm, Lục Tinh Gia nhón chân đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy được bóng người cao gầy kia.

Điểm thi còn bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu trước đó, ngay cả điện thoại cũng không có sóng.

Cho dù có sóng cũng vô dụng, để chuyên tâm học hành, trong lúc tập huấn Lục Tinh Gia cũng không có mang theo điện thoại di động.

Khâu Duệ Phong thở dài một hơi, lại vỗ lên cái trán bóng loáng cố ý cạo cho kỳ thi của mình, “Hay chúng ta quay lại tìm thử đi?”

Nhưng nơi bọn họ xuống xe vừa rồi cũng đã chật kín người, không có lấy một kẽ hở.

Lục Tinh Gia liếc nhìn đồng hồ, mũi chân đang nhón lên chậm rãi buông xuống: “…Quên đi thôi.”

Cậu rũ mắt: “Cũng sắp vào thi rồi, tụi mình vẫn nên xem lại câu hỏi một chút.”

Hiện tại đã là tám giờ hai mươi.

Chín giờ chính thức làm bài, đại khái còn khoảng mười mấy phút nữa là tiến vào phòng thi, đến lúc đó người nhiều lại còn chen chúc, cơ hội tìm thấy Tần Mộ Đông chỉ xấp xỉ bằng con số không.

Cũng không biết Tần Mộ Đông đột nhiên không nhìn thấy cậu có sốt ruột hay không?

Nhất định là sẽ có đi.

Cậu còn chưa nói cố lên với hắn đâu.

Khâu Duệ Phong vẫn vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi, Gia Gia…”

“Không sao đâu.” Lục Tinh Gia hít một hơi thật sâu, cố gắng lộ ra nụ cười mỉm, ngược lại an ủi hắn, “Chúng ta cứ xem lại bài trước đi, nếu có thể lấy thêm được hai điểm cũng coi như đáng giá.”

Khâu Duệ Phong thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa.

Ba người thay phiên nhau kiểm tra bài, nhưng Lục Tinh Gia vẫn nhịn không được mà giương mắt nhìn xung quanh vài lần, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng mình muốn gặp kia.

Đáng tiếc trời không vừa lòng người, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy Tần Mộ Đông đâu.

Vừa qua khỏi tám giờ ba mươi, cổng trường đang đóng chặt chậm rãi mở ra, biển người ùa vào bên trong, ba người cũng đi theo bước chân của mọi người, từ từ xếp hàng di chuyển về phía trước.

Trong lúc vào trường thi, Lục Tinh Gia vẫn không quên quan sát xung quanh, mong chờ có thể bắt gặp một điều kỳ tích.

Nhiều lần cậu đã loáng thoáng trông thấy bóng lưng cao gầy ấy, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người kia lại biến mất vào biển người, tựa như chưa từng xuất hiện.

Cứ như vậy đi tới lầu dạy học, các học sinh tản nhau ra đến phòng thi, Lục Tinh Gia bị chen trong đám đông, liếc mắt nhìn thấy Tư Phi Long đang cười xán lạn.

Gã đang mang cặp một cách lỏng lẻo, bước đi cà lơ phất phơ, còn đùa giỡn cười mắng với bạn bè, điệu bộ vô ưu vô lo.

Cách thật xa, giọng nói của bọn họ vẫn thật rõ ràng.

“Mày cứ mở to mắt ra nhìn đi, lần này tao chắc chắn có thể đậu tỉnh.”

“Cùng nhau đậu, ai sợ ai!”

“Ok luôn, thế sau này nhờ tụi bây bảo kê tao nhé, bước ra cổng trường cứ ngẩng mặt mà đi thôi!”



Lục Tinh Gia dừng bước, trong lòng có một luồng cảm xúc dâng trào mãi không kiểm soát được.

Một tỉnh có thể tiến vào vòng thi quốc gia không tới mấy chục người, đối với hầu hết mọi người mà nói thì vòng bán kết chính là điểm cuối cùng, là kỳ thi quan trọng nhất của bọn họ.

Lục Tinh Gia cũng giống như vậy. Cậu tự biết trình độ bản thân, biết rằng có một số tài năng thiên bẩm, dù cậu có nỗ lực đến đâu cũng không thể sánh lại được.

Cậu biết đây có thể sẽ là kỳ thi cuối cùng của mình, là cơ hội cuối cùng để phấn đấu chung mục tiêu với Tần Mộ Đông, vì vậy mới càng thêm trân trọng nó.

Vòng thi này, cậu không muốn để lại bất kỳ điều gì nuối tiếc.

“Gia Gia, mau lên đây!”

Khâu Duệ Phong đã chạy tới đầu cầu thang, đảo mắt mới nhận ra Lục Tinh Gia vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Hắn vội vàng vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu đuổi theo.

“Các cậu đi trước đi! Tớ có chút việc!”

Vừa dứt lời, Lục Tinh Gia chạy ngược dòng người ra ngoài.

Vừa rồi cậu đã xem sơ đồ phòng thi, phòng thi của Tần Mộ Đông nằm ở một khu khác.

Muốn gặp anh ấy.

Muốn gặp anh ấy.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, gần như ngay lập tức trưởng thành từ hạt giống đến một cây đại thụ che trời.

Muốn gặp anh ấy.

Muốn gặp anh ấy.

Muốn chính miệng nói với anh ấy một câu cố lên, cũng muốn nói cho anh ấy biết, mình sẽ thật cố gắng.

Lục Tinh Gia thở hồng hộc chạy lên cầu thang, đi tìm phòng thi của Tần Mộ Đông.

Lầu một, lầu hai, lầu ba, lầu bốn.

Lục Tinh Gia chống hai tay lên gối nhìn vào phòng thi, nhưng không trông thấy Tần Mộ Đông giữa những hàng người ngồi ngay ngắn.

Còn chưa tới… sao?

Lục Tinh Gia kinh ngạc.

Cậu đi loanh quanh trước cửa lớp, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

Cậu tìm thấy cặp sách của Tần Mộ Đông ở trước bục giảng, nhưng lại mãi chẳng thấy người.

Đi vệ sinh?

Đi lấy nước?

Hay là có việc gì khác?

Lục Tinh Gia suy nghĩ miên man, một hồi lại nhìn xuống lầu, một hồi lại trở về trước phòng học, thậm chí còn tìm hết tất cả các phòng vệ sinh gần đó, nhưng vẫn không thấy được Tần Mộ Đông.

“Bạn học kia.” Giám thị mặc vest xanh đi về phía bên này, “Em đứng ở trước phòng thi làm gì? Sắp tới giờ rồi đó, nhanh chóng vào phòng thi đi!”

“Thật xin lỗi thầy! Phòng thi của em không phải ở đây! Em trở về ngay đây ạ!”

Lục Tinh Gia đáp lời, vội vàng cúi đầu xin lỗi giám thị rồi chạy chậm xuống lầu, lúc rời đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn phòng học một chút, chỗ ngồi của Tần Mộ Đông vẫn trống không như cũ.

Là bọn đã định trước không có duyên sao?

Lục Tinh Gia uể oải thở dài một hơi, bước xuống cầu thang thật dài, đặt chân lên mặt đất lầu một.

Chẳng mấy chốc đã đến khu phòng thi của mình, Lục Tinh Gia không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại vẫn không thu hoạch được gì cả.

Mà ngay lúc cậu định xoay người lên lầu, đột nhiên bắt gặp bóng người quen thuộc ấy trên cầu thang.

Người ấy đang đứng cách cậu năm sáu bậc, đôi ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn cậu.

Dừng lại hồi lâu, Tần Mộ Đông mới gian nan mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Cậu đã đi đâu?”

Lục Tinh Gia thấy hướng đi của hắn, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất thời hơi dở khóc dở cười.

“Em đi tìm anh.” Cậu giải thích, “Trước đó bị lạc mất anh, nên em đến phòng thi tìm anh.”

Sự kinh ngạc trong mắt Tần Mộ Đông chợt lóe lên: “Tôi…”

“Em biết.”

Lục Tinh Gia ngước mắt nhìn vào đôi mắt của hắn.

Thì ra hai người lại làm chuyện giống nhau như vậy.

Trong nháy mắt, những sốt ruột chờ đợi, lo lắng và phiền não trước phòng thi đối phương đều hóa thành từng cảm xúc ngọt ngào.

Khóe miệng Lục Tinh Gia không khỏi giương lên, càng lúc càng cao, trịnh trọng lặp lại một lần nữa, “Em biết.”

Dưới cái nắng gay gắt cuối cùng của mùa thu, cả hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Cứ đơn giản như vậy, hiểu rõ tâm tư của đối phương.

Hiểu rõ hắn trước khi thi muốn gặp bản thân nhất.

Cũng muốn nói với cậu tiếng cố lên.

Cũng trân trọng cơ hội cuối cùng này, cùng cậu hướng về chung mục tiêu, cùng nhau kề vai chiến đấu.

Lục Tinh Gia nở nụ cười rực rỡ, nghiêm túc nhìn vào đôi ngươi đen nhánh của Tần Mộ Đông: “Thi tốt nhé!”

Tần Mộ Đông im lặng một lát, cũng cong môi, “Cố lên.”

Hắn cười!

Trong khoảnh khắc đó, Lục Tinh Gia dường như đã nghe rõ âm thanh hoa nở.

Trong tâm trí cậu nổ tung từng đoá từng đoá pháo hoa thật lớn.

Nhịp đập chưa bao giờ tăng nhanh như giờ phút này, cậu chưa từng nghĩ cứ vậy mà nói ra lời thích hắn.

Nhưng phần tình cảm kia không thể từ miệng cậu nói ra trước.

Không phải là không thích, là rất yêu thích, thích đến mức không thể để hắn phải chịu một chút uất ức.

Lục Tinh Gia chưa bao giờ muốn tận lực uốn cong suy nghĩ của Tần Mộ Đông.

Cậu biết Tần Mộ Đông quan tâm cậu, cũng biết nếu như cậu mở miệng, thì Tần Mộ Đông sẽ không có lựa chọn nào khác để giữ cậu lại.

Dù Tần Mộ Đông không có loại tình cảm vượt quá bạn bè dành cho cậu, hắn cũng sẽ thuận theo, nắm tay, hôn môi, thậm chí là kề cận da thịt.

Nhưng đây không phải điều Lục Tinh Gia muốn.

Chưa nói đến con đường này khó đi như thế nào, nếu như cậu lợi dụng sự ỷ lại của Tần Mộ Đông để tận lực dụ dỗ hắn, thì sẽ không khác gì nhóm người cặn bã lợi dụng hắn để đạt được mục đích.

Muốn cứu lấy hắn và muốn ở bên hắn là hai chuyện khác nhau, Lục Tinh Gia muốn cứu lấy Tần Mộ Đông, nhưng không có bất kỳ điều kiện nào cả.

Thậm chí có thể nói, từ ngày quyết định cứu hắn, Lục Tinh Gia đã từ bỏ cơ hội chủ động bày tỏ nỗi lòng mình.

Chỉ ngoài trừ, có những lúc trái tim cậu tăng tốc, cậu sẽ ảo tưởng liệu Tần Mộ Đông cũng thích mình dù chỉ một chút hay không.

Không phải bạn bè, mà là người yêu.

Ví như giờ phút này.

Hai người nhìn nhau, có thứ gì đó không ngừng nổi lên, bành trướng, lập tức muốn thoát ra khỏi kén.

Lục Tinh Gia nghĩ, hiện tại chỉ cần Tần Mộ Đông nói thích cậu một câu, cậu sẽ như thiêu thân lao vào lửa, ở bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ không lại buông tay hắn ra.

“Bạn học bên kia! Mau vào phòng thi đi!”

Một giám thị chú ý tới bên này, nổi giận đùng đùng phất tay với bọn họ.

“Được rồi được rồi! Trở về thôi!”

Lục Tinh Gia mất mát thở dài một hơi, lè lưỡi cười cười, nhanh chóng chạy lên lầu tiến vào phòng thi.

Nhìn theo bóng lưng của Lục Tinh Gia xa dần rồi hoàn toàn biến mất, Tần Mộ Đông rốt cuộc cũng quay đầu đi, hướng về phía phòng thi của mình.

Kết thúc chương 37.

Editor muội: Dạo này nhiều drama quá, tui đi hít no đến lười đăng chap (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.