Chủ Động Trêu Chọc

Chương 36: Chương 36: Vọng tưởng và giấc mộng




Một ngọn lửa không biết bắt nguồn từng nơi nào, chẳng mấy chốc đã lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Những bạn học khác trong phòng vẫn còn đang vùi đầu học bài, Tần Mộ Đông nhanh chóng trèo xuống giường, cũng bật đèn bàn lên.

Cậu bạn bên cạnh thuận miệng hỏi: “Không phải cậu đã ngủ rồi sao? Sao còn leo xuống đây nữa?”

Tần Mộ Đông không lên tiếng, rút sách giáo khoa ra, lại lấy thêm một cuốn sổ ghi chú mới tinh từ trên bàn.

Từng trang từng trang, bắt đầu sắp xếp các điểm kiến ​​thức quan trọng trong sách học.

Ngón tay và đôi mắt lướt qua thật nhanh, những con chữ rồng bay phượng múa, nét mực rõ ràng xếp thành từng nhóm nhỏ trên quyển sổ.

Vật lý luôn mang lại cho hắn cảm giác thư thái, giúp hắn bình tĩnh và tập trung suy nghĩ. Nhưng ngay vào lúc này, bất kể hắn có muốn di chuyển sự chú ý của mình đến đâu, thì những gì trong tâm trí chỉ là khuôn mặt luôn tươi cười của thiếu niên, bên tai chỉ vang vọng giọng nói trong trẻo của cậu.

Nhớ đến cậu mềm mại gọi hắn là anh Mộ Đông, nhớ cậu cùng hắn chăm mèo hoang, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh như cánh bướm khi nghe hắn giảng bài, nhớ lúc cậu ra mặt giúp hắn, tuy không hề cường tráng, nhưng lại giống như đang phát sáng vậy.

Quá nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tựa như ký ức tồn đọng, khiến hắn không cách nào suy nghĩ đến những thứ khác.

Lục Tinh Gia… cũng sẽ thích hắn dù chỉ một chút sao?

Sẽ thích một người u ám, lạnh lùng, không thú vị lại cố chấp như hắn ư?

Trăng sáng sao thưa, vật đổi sao dời.

Nháy mắt đã đến rạng sáng, các bạn học trong phòng rốt cuộc đã không chịu nổi, thay phiên nhau đi rửa mặt, dự định nhắm mắt một lúc.

Cậu bạn đeo kính ngồi cạnh cửa rửa mặt trở về, trông thấy cậu bạn buồn ngủ cũng đang muốn bò lên giường.

“Sao lại không học nữa rồi?” Cậu bạn đeo kính giống như trêu chọc mà đụng vào eo buồn ngủ.

Cậu bạn buồn ngủ lắc đầu, lại phất phất tay: “Không nổi, buồn ngủ chết mất.”

“Nhìn cậu kia mà học hỏi kìa!” Ánh mắt đeo kính dừng lại trên người Tần Mộ Đông.

Buồn ngủ liếc cậu ta một cái: “Thế sao cậu không tự đi mà học, có biết cậu ta là ai không? Người đứng thứ nhất trong vòng sơ khảo, Tần Mộ Đông của Nhất Trung đó!”

“…Mé, trách không được.” Cậu bạn đeo kính sùng bái nhìn Tần Mộ Đông, leo nhanh lên giường.

Tần Mộ Đông hiếm khi nói chuyện với mấy người bọn họ, nên cậu ta thật sự không biết, người im lặng ít nói này lại là tên siêu nhân đạt điểm vòng loại gần tối đa trong truyền thuyết kia.

Cậu bạn đeo kính ngồi lên giường, lại nhìn Tần Mộ Đông một chút, dứt khoát chui thẳng vào chăn.

Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhìn xem, đây chính là thái độ học tập của học thần, quá siêng rồi đó!”

Tần Mộ Đông – không liên quan chút nào tới lời nói bọn họ, không để ý tới ai tiếp tục giúp Lục Tinh Gia tổng hợp kiến thức.

Những công thức Vật lý quen thuộc quẩn quanh trong đầu, sau đó lại tuôn ra từ đầu bút.

Chỉ có cách này mới có thể làm dịu cảm xúc như nước sôi trào, rất nhanh sẽ tràn ra ngoài trong lòng hắn.

Bầu trời dần sáng lên chẳng biết từ lúc nào, tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa, Tần Mộ Đông viết xuống chữ cuối cùng, đứng dậy hoạt động gân cốt đã ngồi suốt cả đêm của hắn.

Trải qua một đêm, những vọng tưởng tùy ý cũng nên được khóa lại.

Loại tưởng tượng kiều diễm kia quá tốt đẹp, ở hiện thực, hắn không dám chạm vào nó.

*

Buổi tối hôm qua sau khi trở về, Lục Tinh Gia cũng thức đêm một hồi, sáng sớm mơ mơ màng màng chạy tới phòng học, còn không ngừng ngáp dài mấy tiếng, nước mắt cũng sắp ứa ra ngoài.

Đêm qua lúc mơ màng, cậu đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Cảnh ban đầu vẫn là phòng vệ sinh mờ ảo, nhưng không bao lâu, đột nhiên trời đất quay cuồng. Hai người trốn phía sau tấm gỗ thật mỏng, Tần Mộ Đông ôm chặt cậu vào lòng, sống mũi chạm lên mũi cậu, đôi mắt đen nhánh kia thật sáng, mỉm cười muốn hôn xuống…

Ánh mắt lướt qua Tần Mộ Đông đang ngồi vào vị trí của mình, Lục Tinh Gia vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đuổi hết những cảnh tượng lung tung kia đi.

“Buổi sáng tốt lành.” Lục Tinh Gia cười chào hỏi với hắn, mang theo cặp sách dự định trở về chỗ ngồi.

“Đợi một chút.” Tần Mộ Đông đứng dậy gọi cậu lại, đưa cho cậu quyển sổ trên bàn: “Cái này cho cậu.”

“Đây là…?”

Lục Tinh Gia nhận lấy rồi nhìn lướt qua, lúc sau mới biết đây là những kiến thức mà Tần Mộ Đông đã tổng hợp cho mình.

Không giống như tóm tắt dài dòng trong sách tham khảo, Tần Mộ Đông chỉ trích ra những phần quan trọng, mỗi loại đều tương ứng với ví dụ trong đề mô phỏng cách đây vài ngày trước.

Đều là những câu Lục Tinh Gia làm sai hoặc không quá hiểu rõ.

Chữ viết của Tần Mộ Đông rất đẹp, bên cạnh còn bổ sung thêm các loại sơ đồ, lấp đẩy cả quyển sổ.

Lục Tinh Gia giật mình: “Anh tổng hợp cái này từ lúc nào vậy?”

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mộ Đông, mới phát hiện dưới mắt hắn xuất hiện vết thâm nhàn nhạt.

Lục Tinh Gia mấp máy môi: “Là… tối hôm qua sao? Anh thức đêm giúp em soạn cái này?”

Tần Mộ Đông đảo mắt, trầm giọng “ừm” một tiếng.

“Cảm ơn anh.” Lục Tinh Gia ôm cuốn vở vào ngực, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, đôi mắt hổ phách có thứ gì đó lấp lánh dâng lên, “Anh tốt thật!”

Muốn soạn ra những thứ này thật sự không dễ dàng, nhìn quầng thâm dưới mắt Tần Mộ Đông là biết, gần như hắn đã thức trắng cả một đêm.

Bàn tay rũ xuống của Tần Mộ Đông nắm chặt lại buông ra, gân xanh trên tay nổi lên rõ ràng.

Cuối cùng, hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng trở lại chỗ ngồi.

Lục Tinh Gia hít sâu một hơi, lại nhìn vào mắt hắn, lặp lại câu “Anh thật tốt” mấy lần, sau đó mới ôm cuốn sổ kia đi như bảo bối, nhún nhảy trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt Tần Mộ Đông dõi theo cậu từ đầu đến cuối, nhìn cậu cẩn thận từng li từng tí mở cuốn sổ ra, lại nhìn thấy nụ cười lơ đãng của cậu.

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống trên người, vẫn thật chói mắt như vậy.

Tần Mộ Đông quay mặt đi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn không phải người tốt lành gì, mà là một kẻ giả dối ích kỷ.

Hắn thức cả đêm ghi chép, ban đầu không phải vì Lục Tinh Gia, mà để bản thân chìm đắm trong Vật lý, muốn bản thân tỉnh táo lại.

Hắn không muốn nói dối, nhưng khi đối diện với cặp mắt sáng ngời đó, hắn lại không nói thật.

Muốn cho cậu ấy ấn tượng tốt về hắn một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Hắn là một kẻ giả dối ích kỷ lại nhát gan.

*

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một tuần.

Trong sự nôn nóng và phiền muộn, căng thẳng xen lẫn chờ mong, cuối cùng đã đến một ngày trước vòng bán kết.

Trại tập huấn cho học sinh nghỉ nửa ngày, nhiều người dứt khoát quăng bút, chạy đến sân tập cũ chơi bóng, chạy ra cổng trường ăn vặt, hoặc lén lút vào tiệm nét lên mạng.

Trong hơn mười ngày, tất cả mọi người đều bận rộn với việc học bản thân, thậm chí ngay cả tên của nhau cũng không biết rõ.

Nhưng là những người cùng tuổi, đều giấu trong lòng cùng một ước mơ, vào thời khắc yên bình cuối cùng trước ngày thi, cũng dần lộ ra một sự hòa hợp đặc biệt.

Phòng học không còn bao nhiêu người, chỗ ngồi bên cạnh Tần Mộ Đông cũng trống không.

Lục Tinh Gia không muốn ra ngoài, mừng khấp khởi ôm sổ ghi chép ngồi xuống bên cạnh Tần Mộ Đông.

“Em có thể ngồi ở đây không?”

Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng lại không có chút xíu giọng điệu hỏi thăm nào, hệt như biết Tần Mộ Đông sẽ không từ chối, thậm chí còn kéo ghế ra trực tiếp ngồi xuống.

Tần Mộ Đông cũng không lên tiếng, tự giác dịch sang bên cạnh một chút, để cậu thuận tiện ngồi xuống.

Vị trí và góc độ quen thuộc khiến cho tâm trạng của Lục Tinh Gia thực tốt, cậu cười híp mắt, nhìn vào cuốn sổ ghi chép kia.

Trước đó Lục Tinh Gia luôn có một loại cảm giác tỉnh tỉnh mê mê, mặc dù cũng làm được rất nhiều đề, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, mà sổ ghi chép của Tần Mộ Đông đã giúp cậu phân loại những kiến thức ấy rõ ràng, đến khi làm bài chính là làm ít được nhiều, trong lòng tự giác nảy sinh thông suốt.

Có sự chỉ dẫn của Tần Mộ Đông, trong những ngày qua, tất cả những giọt nước tích lũy trước đó dường như đã hội tụ thành đại dương mênh mông.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, mỗi ngày Lục Tinh Gia kiểm tra đều có tiến bộ, ngay cả giáo viên cũng khen ngợi cậu không chỉ một lần.

Lục Tinh Gia vừa vui vẻ đến híp mắt lại, vừa cảm thán đây chính là học lực của học thần.

Cậu biết, nếu không có Tần Mộ Đông giúp đỡ, cậu căn bản không thể từng bước đi đến ngày hôm nay.

Ôn tập một ngày trước khi thi thật ra cũng không hữu dụng gì mấy, thế mà bên cạnh còn có người mình thích, Lục Tinh Gia ngẩng đầu, được một lúc lại ngây người.

Tần Mộ Đông đang nghiêm túc đọc sách, Lục Tinh Gia bèn lặng lẽ quan sát hắn.

Vầng trán đầy đặn, nét mày nghiêm nghị, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng…

Ánh mắt Lục Tinh Gia từng chút miêu tả ngũ quan của Tần Mộ Đông, đến lúc dừng lại tại đôi môi màu nhạt, Tần Mộ Đông nhàn nhạt mở miệng: “Đang nhìn cái gì?”

“Nhìn anh!”

Lục Tinh Gia gần như lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

Vừa dứt lời, bầu không khí chợt rơi vào yên tĩnh.

“Khụ khụ —— “

Lục Tinh Gia đỏ mặt, vội vàng loạn xạ chuyển chủ đề, “Ngày mai thi rồi, anh có lo lắng không?”

Vừa nói xong, Lục Tinh Gia lập tức nhận ra câu hỏi này của mình ngu ngốc cỡ nào.

Sao cậu lại cứ hỏi Tần Mộ Đông mấy vấn đề này chứ?

Nhiều lần thi cử như vậy, cậu đã quá hiểu rõ trình độ của Tần Mộ Đông, hắn nhắm mắt cũng có thể cầm được giải nhất tỉnh!

Nếu hắn mà cũng lo lắng, thì những người khác không cần phải thi làm gì nữa hết, trực tiếp đóng cửa ở nhà ngủ luôn!

Lục Tinh Gia xấu hổ cười cười, đang do dự không biết có nên nói thêm gì không, thì nghe Tần Mộ Đông trầm thấp “ừm” một tiếng.

“Sao cơ?” Lục Tinh Gia sửng sốt, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì, Tần Mộ Đông nhàn nhạt mở miệng: “Sẽ lo lắng.”

Lục Tinh Gia khẽ giật mình: “Thật sao?”

“Ừm.” Tần Mộ Đông hơi gật đầu, lơ đãng hỏi, “Còn cậu?”

“Cũng có.” Lục Tinh Gia thở dài một hơi, “Dù sao cũng đã cố gắng lâu như vậy, trong lòng vẫn muốn một chút kết quá chứ. Nhưng em vẫn không tiêu hoá được câu nói kia nha!”

Cậu ngẩng đầu lên, không thể nào tin được lời Tần Mộ Đông vừa nói, khuôn mặt tràn đầy tò mò nhìn hắn, “Anh thật sự cũng sẽ lo lắng sao? Anh thường lo lắng chuyện gì vậy? Sợ mình thì không được? Không thể nào, anh bình thường đều rất bình tĩnh mà!”

Lục Tinh Gia líu ríu bên cạnh hắn, Tần Mộ Đông trả lời đôi ba câu cho qua, dùng ngòi bút chấm nhẹ lên sổ ghi chép của cậu.

“Học bài.”

“Được được, học ngay đây.”

Lục Tinh Gia bị chặn miệng đến không nói được gì, khẽ thở dài một hơi, làm một động tác cổ vũ với hắn, “Cố lên!”

Tần Mộ Đông đảo mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó trong sách giáo khoa, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không tập trung được.

Giây phút nghe thấy Lục Tinh Gia hỏi câu kia, hắn mới nhận ra tâm tình của mình.

Hắn học Vật lý chỉ để hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong tri thức rộng lớn, lần đầu tiên rõ ràng muốn đạt được mục tiêu nào đó lại chính là lần này, một vụ cá cược nửa giận dỗi của Lục Tinh Gia.

Lúc không hề quan tâm đều vô dục vô cầu, nhưng khi đã ham muốn, có mục đích, dù là nắm chắc mọi thứ thì cũng sẽ lo lắng, sẽ nghi ngờ bản thân, sẽ không chắc chắn.

Tựa như… Hắn không dám chắc chắn tình cảm mà Lục Tinh Gia dành cho hắn là gì.

Bạn bè? Anh em? Hay là…

Tần Mộ Đông chẳng nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa cảm thấy rung động.

Dường như rất lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt.

Sau khi gặp được Lục Tinh Gia, những ký ức u ám và lạnh lẽo trước đây đều trở nên mơ hồ.

Tựa như nước đọng trên đất sẽ bay hơi sau khi được mặt trời chiếu sáng, chỉ còn lại ánh sáng chói lọi và nhiệt độ nóng bức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.