Chú Đừng Qua Đây!

Chương 111: Chương 111: Hắn đã mắc bẫy




Đúng rồi, sao cô có thể quên được điều này chứ. Tả Bân chính là kẻ thù của cô, chính hắn đã nổ súng vào cha cô, là hắn giết cha của cô, diệt cả gia tộc của cô, khiến cô tan nhà nát cửa. Cô đã tận mắt chứng kiến tất cả, chứng kiến giây phút cha ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn một hơi thở cuối cùng vẫn cố gằng bảo vệ cô….

Hôm nay chính là ngày cô có thể báo thù rửa hận, giết hắn để vong hồn của cha cô có thể an nghỉ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má của Lãnh Di Mạt, cô càng cố gắng nuốt hết nước mắt đang sắp trào ra quay ngược trở lại, buộc bản thân phải hạ quyết tâm. Là Tả Bân nợ cô, cô không cần phải đau lòng vì hắn, càng không cần phải thấy áy náy. Từ nay trở đi, ân oán giữa cô và hắn sẽ kết thúc.

Pằng! Pằng! Pằng!

Đoạn đường vốn đã hẹp còn chông chênh, Tả Bân một tay nắm vô lăng, một tay cầm súng nhả đạn về phía đối phương. Cho dù bên kia có đông hơn nhưng xét về tốc độ và độ chính xác vẫn thấp hơn hắn hai bậc. Hắn càng đuổi được sát chiếc xe kia thì cũng đồng nghĩa với việc càng lúc càng đến gần những họng súng đang tấn công mình.

Pằng!

Pằng!

Pằng!

Từng phát đạn nổ liên tục, có vẻ như đối phương không muốn bỏ qua cho hắn rồi. Phía sau hắn bây giờ còn có thêm hai chiếc xe khác đang tiến tới với tốc độ khá nhanh, người trên xe cũng mỗi người một khẩu súng bắn liên tục về phía hắn.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tả Bân đã sớm nhìn thấy Lãnh Di Mạt bị trói trên chiếc xe kia, xác định là cô bị bắt thật nên hắn càng không thể từ bỏ được. Muốn bắt người của Tả Bân hắn, chỉ dựa vào đám vô dụng này sao?

Hai chiếc xe vừa xuất hiện đã tiến sát đến xe của Tả Bân, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc xe khác chạy hướng ngược lại, đang trong vị trí song song ngược chiều với chiếc xe có Lãnh Di Mạt, một điều bất ngờ nữa là chiếc xe mục tiêu đó của Tả Bân không tiếp tục di chuyển khi chúng đã cố tình dừng ngay sát bên bờ vực thẳm, còn hai chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục nổ súng tấn công hắn.

Pằng! Pằng! Pằng!

Vừa cầm tay lái vừa phải phòng thủ nên Tả Bân đang dần mất thế chủ động trong vị trí bị bao vây hiện giờ. Mà trước mặt còn là chiếc xe đang chở theo Lãnh Di Mạt, bọn họ chính xác là muốn ép cho hắn xuống vực, nếu hắn còn tiếp tục đến gần Lãnh Di Mạt thì chắc chắn cả hai chiếc xe đều sẽ mất khống chế mà lao xuống dưới. Chỉ còn một con đường để hắn thoát vòng vây để đến chỗ Lãnh Di Mạt chính là trực diện đối đầu với chiếc xe vẫn ám binh bất động nãy giờ. Vì phải đối phó với mấy tên bắn liên tục nên tầm quan sát của hắn cũng bị hạn chế, vừa đánh tay lái sang bên cạnh để ép chiếc xe kia thì một chiếc phía sau xông lên với tốc độ ánh sáng…..

Rầm!!!

Một tiếng va chạm lớn vừa nổ lên, trái tim của Lãng Di Mạt gần như là ngừng đập. Cô quay đầu nhìn về phía vực thẳm, sau cú va chạm vừa rồi, xe của Tả Bân đã lao xuống vực.

Như vậy là đã kết thúc rồi ư?

Tả Bân hắn, hắn thật sự đã chết rồi? Vậy là cô đã trả thù được cho cha mình rồi, cô đã thực hiện được lời hứa của mình với bạn thân và với Lãnh Di Tu, bắt Tả Bân nợ máu phải trả bằng máu.

Lẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng nhìn bờ vực kia, trái tim của cô cũng chết lặng theo….khung cảnh trước mắt sao mà tối như vậy, toàn thân lại không có chút sức lực nào nữa. Cô ngất lịm đi trong tức khắc.

….…

Không biết qua bao lâu rồi, trời cũng đã tối dần và còn đổ mưa lâm râm. Con đường hẹp bên vực thẳm đã không còn chiếc xe nào nữa, nhưng lại có thêm một đoàn xe khác, những chiếc xe màu đen bóng loáng xếp thành hàng dài chờ lệnh. Phía trên còn có một chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm dưới vực thẳm.

- Lão đại, ngài không sao chứ?

Lúc Hầu Tử dẫn người đến đây theo định vị thì mới phát hiện Tả Bân bị rơi xuống dưới vực, bọn họ xuống dưới này tìm được xe của Tả Bân và người thì bị thương kẹt trong xe, may mắn là chiếc xe không bốc cháy, nếu không thì thật không dám tưởng tượng, chắc chắn Tả Bân không thể sống sót được rồi.

Tình trạng của Tả Bân cũng không đến mức nghiêm trọng, nặng nhất là vết rách trên trán và cánh tay trái. Quần áo trên người đã bị dính bùn đất và nhiên liệu của chiếc xe, nhưng không vì thế mà trở nên nhếch nhác, ngược lại còn toát ra một vẻ đẹp phong trần, bụi bặm. Hắn cầm khăn do Hầu Tử đưa và lau mấy vết máu trên mặt, vẫn không quên hỏi tình hình.

- Đã tìm được Mạt Mạt chưa?

Thấy hắn vẫn khẩn trương vì Lãnh Di Mạt như vậy, Hầu Tử mới lưỡng lự rất lâu mới dám báo cáo.

- Lão đại, thực ra, chuyện bắt cóc lần này đều nằm trong kế hoạch của Ngôn Dực. Tiểu thư trốn ra khỏi thủ phủ cũng là vì muốn giúp Ngôn Dực thực hiện được kế hoạch. Lão đại,....

- Được rồi, không cần nói nữa.

Nghe được thông tin này, một cảm giác rất choáng đã đánh thẳng vào đầu của Tả Bân. Khi biết Lãnh Di Mạt bị bắt cóc, hắn không cần suy nghĩ gì, cũng không một phút do dự đã lái xe như kẻ mất trí đến đây để cứu cô. Hắn còn không tiếc bất cứ giá nào khi đối đầu trực diện với mấy tên bao vây mình, chỉ cần có thể đưa cô bình an trở về. Nhưng sau tất cả những việc mà hắn làm, cũng chỉ là một vở kịch mà cô cố tình diễn cho hắn xem, là một cái bẫy mà cô đặt ra để dụ hắn vào, mục đích cuối cùng vẫn là dồn hắn vào chỗ chết.

Hắn thật giống như một kẻ ngốc, bị cô lừa đến xoay mòng mòng, suýt chút nữa đã giao cả tính cả cho cô. Lãnh Di Mạt, cuối cùng cô vẫn muốn giết hắn để trả thù cho Lãnh Di Tu. Nếu cô muốn giết hắn, hắn lại không muốn oách trách nửa lời, nhưng cô lại cùng tên Ngôn Dực đó tính kế với hắn, từ lúc nào mà cô lại thân thiết với anh ta như vậy, còn rất chịu nghe lời nữa, nhưng với hắn lại luôn phản kháng đến cùng?

Nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay với từng vệt máu chảy xuống từ vêt thương còn đang hở, bao nhiêu sự phẫn nộ đều đang dồn nén xuống đây, trên trán vết thương cũng chưa được xử lý, dù máu không ngừng chảy ra nhưng gân xanh đã nổi đầy đến hai bên thái dương, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập sự chết chóc, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung đến nơi....Nếu bây giờ Lãnh Di Mạt đứng trước mặt hắn thì hắn sẽ không chút do dự mà bóp chết cô ngay.

- Bên chỗ Lương Bằng thế nào rồi?

Nhắc đến chuyện rât quan trọng này, mà Tả Bân sẵn sàng bỏ mặc để đi tìm Lãnh Di Mạt, Hầu Tử đầu tiên là thở dài, sau đó mới báo cáo lại tình hình.

- Ông ta liên tục không chịu ngồi vào thương lượng. Còn chiếm hết cả địa bàn kinh doanh của các anh em rồi.

Tả Bân vừa lau máu trên mặt vừa đi về hướng đi ra khỏi vực thẳm này, ngữ điệu lạnh như băng phân phó.

- Đến gặp lão ta.

Nếu vậy thì hắn đã hiểu rồi, kế hoạch lần này của Ngôn Dực đúng là rất kỹ càng, không chỉ có anh ta và Lãnh Di Mạt tham gia mà còn có sự góp sức của Lương Bằng. Ngôn Dực tạo ra màn kịch bắt cóc Lãnh Di Mạt để Tả Bân đến địa điểm chúng chỉ định thì sẽ bỏ qua cuộc thương lượng với Lương Bằng, do đó Lương Bắng thể nhân cơ hội này mở rộng thêm địa bàn của Diêm Bang. Kế hoạch này đúng là rất hoàn hảo, nhưng tiếc là Tả Bân hắn mạng lớn nên đã khiến tất cả bọn họ, trong đó có Lãnh Di Mạt, phải thất vọng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.