Chú Đừng Qua Đây!

Chương 126: Chương 126: Hôm nay đâu phải chu kỳ




Tả Bân vừa nghe xong thì chợt khựng người lại vài giây, sau đó chính là kinh ngạc rồi nhíu mày, ồ lên một tiếng trước khi kéo cô vào trong ngực lần nữa.

- Tới tháng sao? Nhưng mà Mạt Mạt, theo như chú nhớ thì hôm nay đâu phải chu kỳ của cháu.

Bây giờ Lãnh Di Mạt có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, sắp phá vỡ cả lồng ngực để nhảy ra ngoài rồi. Bàn tay cô đặt trên bụng càng không dám di chuyển, đôi mắt sợ hãi, lúng túng, còn có chút cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Sao cô có thể quên mất một điều quan trọng này chứ, Tả Bân đã nuôi cô từ năm tám tuổi đến bây giờ, ngay cả việc kiểm tra thân thể cô mỗi tháng hắn đều làm thì việc nhớ chu kỳ sinh lý của cô có gì là khó chứ.

Đã phóng lao thì phải theo lao, cô buộc mình phải nghĩ ra một nguyên nhân khác để chữa cháy cho lời nói dối của mình.

- Gần đây tôi ăn uống không đầy đủ, lại ăn nhiều đồ lạnh nên chu kỳ thất thường thôi.

Mặc dù đã cùng hắn trải qua rất nhiều lần hoan ái nhưng phải trực tiếp nói với hắn những chuyện riêng tư thế này vẫn không khỏi khiến cô thấy xấu hổ, mặt đã đỏ ứng đến tận mang tai rồi, còn có cảm giác lo sợ từ bàn tay đang đặt trên bụng nữa, tất cả làm cho cô lúng túng lại càng thêm lúng túng. Bí quá hóa liều, cô vừa đẩy Tả Bân ra vừa đứng dậy rất nhanh, còn đang né tránh nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Không phải ông rất ngại bẩn à? Vậy tối nay ông ngủ ở đây đi, tôi sang ngủ với Tiểu Ngư.

Ánh mắt của Tả Bân sớm đã rơi vào động tác che bụng của cô, chuyện cô ăn uống thất thường mấy ngày nay đúng là không sai, nếu đúng là tới tháng thật thì cô đang đau bụng sao?

- Lại đau bụng?

Nhận ra vì hắn đã nhìn thấy động tác bất thường cũng mình, để tránh quá lúng túng, Lãnh Di Mạt cứ gật đầu thuận theo, bây giờ đến cả hít thở cô cũng không dám tự nhiên nữa. Không biết có thể giấu hắn được bao lâu, cho nên cô càng phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách lâu dài mới được.

- Đau bụng thì đừng chạy lung tung nữa. Mau ngủ đi.

Tả Bân để lại một câu rồi đứng lên.

Lãnh Di Mạt ngơ ngác mất vài giây để định hình lại, lời hắn nói cùng hành động hiện giờ của hắn, chẳng lẽ hắn nghe cô nói đến kỳ sinh lí rồi vẫn định ngủ lại đây? Không được, nếu vậy chuyện cô mang thai có khi lại không giấu được mất.

- Ông, ông định đi đâu?

Tả Bân nghe cô hỏi thì mới tạm dừng bước và ngoảnh đầu lại nhìn, nhàn nhạt cất lời.

- Sao nào? Chẳng lẽ cháu lại muốn vào tắm cho chú?

Vẫn chưa hết căng thẳng, Lãnh Di Mạt còn tròn mắt nhìn người đàn ông, chẳng lẽ hắn thực sự sẽ ở lại đây sao?

Hình như đọc được suy nghĩ của cô nên Tả Bân vừa đi tới phòng tắm vừa nói tiếp.

- Yên tâm, chú không có sở thích quái dị này. Ngủ đi.

Hắn vừa dứt lời thì đã vào trong phòng tắm rồi.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại và sau đó là tiếng nước chảy, Lãnh Di Mạt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, còn chưa biết Tả Bân có dở trò gì khác không, cứ đợi thêm xem thế nào đã.

Đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua.....Hơn nửa tiếng, nước bên trong nhà tắm cũng đã tắt, người bên trong đang có dấu hiệu đi ra.

Nghe tiếng mở cửa, Lãnh Di Mạt vội nằm xuống, kéo chăn che đến tận cổ và nằm quay mặt về hướng ngược lại, giả vờ như đã ngủ say. Nằm trong sự thấp thỏm lo âu, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi vậy. Cô cảm nhận được người đứng phía sau còn chưa đi, hai tay cô nắm chặt chăn trước ngực, không dám cự động đến mức tay chân cũng sắp cứng đờ rồi. Một lúc sau, người đàn ông bất ngờ đến trước mặt cô, từ từ ngồi xuống.....

Tả Bân cầm tay của Lãnh Di Mạt nhét vào trong chăn, nhẹ nhàng điều chỉnh lại từng góc chăn để cô không bị lạnh, xong rồi hắn vẫn còn ngồi đó nhìn cô rất lâu, bàn tay lại không khống chế được đưa lên trán của cô, cẩn thận vén mấy lọn tóc che trước mắt của cô ra sau tai. Sau cùng còn cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng, nụ hôn giữ rất lâu mới từ từ tách ra, hắn đứng lên và lần này thì thực sự là rời khỏi phòng ngủ.

Nằm bất động trên giường đến mức những sợi dây thần kinh đã căng thẳng đến sắp đứt ra, bây giờ người đi rồi nên Lãnh Di Mạt mới dám thở mạnh một hơi, tay vỗ vỗ ngực để tĩnh tâm lại, coi như thoát nạn hôm nay.

..

Sau khi đưa Lãnh Di Mạt về, Ngôn Dực đã đến quán bar ngồi như vậy hơn hai tiếng đồng hồ rồi, rượu trên bàn cũng lần lượt hết từ chai này qua chai khác nhưng anh ta vẫn tiếp tục uống không ngừng.

- Ngôn thiếu chủ sao lại một mình ở đây uống rượu thế này.

Người vừa tới mới nói một câu thôi đã tự ngồi xuống ghế bên cạnh Ngôn Dực, không cần biết anh ta có đồng ý hay không, còn gọi phục vụ đem thêm một cái ly ra, tự mình rót rượu cho mình.

Ngôn Dực chỉ ngà ngà say, ngẩng đầu nhìn thử vẫn có thể nhận ra người vừa đến là thuộc hạ thân tín nhất của Tả Bân, Hầu Tử. Anh ta cũng không hiểu Hầu Tử sao lại đến đây, hẳn là Tả Bân lại muốn dở trò gì rồi.

- Tả Bân lại muốn gì mới sai cậu đến đây đúng chứ? Chuyện gì, nói nhanh rồi cút đi, đừng làm phiền tôi uống rượu.

Hầu Tử cười cười nhìn dáng vẻ chán chườn đó của anh ta, vừa uống hết rượu trong ly thì nói thẳng.

- Nếu tôi nói tôi đến đây để giúp Ngôn thiếu chủ thì sao?

Câu hỏi này của cậu ta nhất thời khiến cho Ngôn Dực có chút bất ngờ, lắc lắc đầu lại để tỉnh táo lại. Anh ta không khỏi bật cười, đó là một nụ cười chế giễu.

- Thuộc hạ trung thành nhất của Tả Bân lại phản bội hắn? Đúng là khó tin đấy.

Hầu Tử cũng không mấy bất ngờ khi Ngôn Dực lại tự ý kết luận như vậy khi nghe câu hỏi của cậu ta. Cậu ta lại rót thêm rượu ra, nhếch môi cười khẩu rồi nói thêm.

- Ngôn thiếu chủ đã hiểu lầm rồi, tôi muốn giúp anh không có nghĩa là phản bội lão đại, mà việc này vừa có lợi cho anh cũng vừa giúp lão đại dọn sạch chướng ngại vật.

Nghe đến đây thì có vẻ như Ngôn Dực đã có hứng thú hơn, anh ta bỏ chiếc cốc đã uống cạn rượu xuống bàn.

- Lại có chuyện này sao? Tôi xin rửa tai lắng nghe đây.

Coi như đã thành công bước đầu, Hầu Tử vừa lắc lắc ly rượu trên tay vừa nói.

- Tôi biết tâm ý của Ngôn thiếu chủ đối với Lãnh tiểu thư, anh đưa tiểu thư đi đi, đi càng xa càng tốt, chỉ cần không để tiểu thư ở bên cạnh lão đại nữa.

Chuyện này đối với Ngôn Dực đúng là rất bất ngờ, anh ta nghe xong cũng tỉnh táo hẳn luôn. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hơi kinh ngạc mà nhíu mày.

- Tại sao cậu lại muốn tôi làm việc này? Tả Bân luôn muốn nhốt Lãnh tiểu thư bên cạnh, cậu là thuộc hạ của anh ta thì nên giúp anh ta chứ? Tôi thực sự không hiểu đấy.

Hầu Tử vẫn duy trì động tác lắc ly rượu qua lại, không có ý định che giấu gì nữa.

- Tôi làm việc này đương nhiên là vì lão đại rồi. Lãnh tiểu thư ở bên cạnh lão đại sẽ đẩy ngài ấy vào nguy hiểm bất cứ lúc nào, tôi không muốn để một quả bom bên cạnh ngài ấy. Cho nên tôi mới cần anh giúp, mà đây hẳn là điều mà anh muốn nhỉ? Anh đưa tiểu thư đi đi. Tôi sẽ giúp hai người rời đi an toàn, chắc chắn không để lão đại phát hiện, càng không để ngài ấy ngăn cản.

Ngôn Dực càng nghe càng không nhịn được cười, thử hỏi lại.

- Vậy ý của cậu....Lãnh tiểu thư đang là điểm yếu của Tả Bân?

Câu kết luận này của Ngôn Dực đã đánh trúng tâm lí của Hầu Tử rồi. Không rõ là từ khi nào mà vì Lãnh Di Mạt, Tả Bân liên tục mất lí trí, thậm chí là không màng đến tính mạng của bản thân cũng như trật tự của tổ chức chỉ để bảo vệ người phụ nữ đó, để chạy tới bên cạnh cô. Hầu Tử đã đi theo Tả Bân hơn hai mươi năm rồi, cậu ta rõ con người của hắn. Ngôn Dực nói đúng, hiện tại Tả Bân đã có điểm yếu rồi, và điểm yếu đó chính là Lãnh Di Mạt, nếu cậu ta không sớm loại bỏ điểm yếu này của Tả Bân thì sớm muộn gì Tả Bân cũng bị người phụ nữ đó hại đến thê thảm.

- Ngôn thiếu chủ nghĩ nhiều rồi. Việc này với anh mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.