Chú Đừng Qua Đây!

Chương 123: Chương 123: Mang thai?




Sau khi ký được hợp đồng quảng cáo với công ty Lưu Ly thì mọi vấn đề cản trở đối với Hỏa Trủng Tử cứ như bị xóa sạch khỏi tâm lý của khách hàng rồi. Số lượng đơn đặt hàng càng lúc càng tăng, giá cố phiếu của Đan Thạch cũng đi lên đến không kịp chớp mắt. Đương nhiên Tả Bân bây giờ chính là chủ đầu tư lớn nhất của Lưu Ly, xung quanh chắc chắc sẽ có rất nhiều bài báo thêu dệt về mối quan hệ của Tả Bân và nữ minh tinh Mỹ Mỹ. Vừa tối qua bọn họ lại có hẹn ăn tối cùng nhau, những người cùng tham gia còn có Ryan và giám đốc Châu của công ty Lưu Ly, nhưng khi vào ống kính của những kẻ săn ảnh thì chỉ còn có mỗi Tả Bân và Mỹ Mỹ.

Chỉ trong vòng một đêm thì hình ảnh chụp thân mật của hai người đã tràn ngập các bài đăng trên mạng xã hội, còn có những trang nội dung cố tình chèo lái dư luận về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Và ngay lúc này, Lãnh Di Mạt cũng đang lướt xem những tin tức liên quan đến Tả Bân và nữ minh tinh Mỹ Mỹ, nhìn ảnh chụp hai người trong tư thế vô cùng thân mật, nó như biến thành những vật sắc nhọn đâm thẳng vào mắt của cô, khó chịu đến uất ức. Mấy ngày nay, số lần Tả Bân về nhà cũng ít dần đi, có những hôm đến tận khuya hắn mới trở về, và cũng chỉ coi cô như một công cụ phát tiết, đến khi thỏa mãn được bản thân thì hoặc là lại rời giường, hoặc là ném cô sang một góc giường rồi chìm vào giấc ngủ của bản thân. Hóa ra lí do hắn đối với cô đang chán ghét dần như vậy chính là vì đã tìm được niềm vui mới, nnh tin tức lá cải kia có thể thêu dệt được, nhưng thái độ và hành động của Tả Bân thì không thể nào là giả nữa, hắn ở bên ngoài bao nuôi đại minh tinh thì cần gì nhớ đến con rối như cô chứ.

- Tiểu thư, sách chị cần đây....

Tiểu Ngư lấy mấy quyển sách từ kệ đem tới, vừa để xuống bàn của Lãnh Di Mạt vừa gọi cô đang ngồi thất thần trước màn hình máy tính. Phát hiện ra nội dung cô đang xem, nó liền đưa tay gập chiếc laptop của cô lại.

- Tiểu thư, mấy bài viết sai lệch này, chị đọc làm gì chứ. Chị còn chưa ăn nữa này, chị ăn đi rồi mới ôn bài tiếp được.

Nhìn khay đồ ăn Tiểu Ngư đặt lên bàn của mình, cảm giác buồn nôn như trước lại xông thẳng tới.

- Ọe!

Cứ hễ nhìn thấy đồ ăn thì cô lại không nhịn được cơn buồn nôn, tay vừa che trước miệng vừa chạy với tốc độ nhanh nhất vào nhà vệ sinh, ngồi trước bồn cầu mà nôn khan liên tục.

- Tiểu thư, tiểu thư, chị sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Hay là em gọi bác sĩ Trần đến kiểm tra cho chị nhé?

Tiểu Ngư thấy cô vừa nôn vừa chạy vào nhà vệ sinh thế kia thì không khỏi lo lắng, cũng hốt hoảng chạy theo. Nó đứng phía sau vừa vuốt lưng cho cô vừa rút giấy bên cạnh đưa cho cô.

Mấy ngày nay Lãnh Di Mạt vẫn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, những trận buồn nôn thế này không những không giảm đi mà ngày càng nhiều hơn. Vì vậy mà suốt mấy ngày rồi cô chẳng ăn uống được gì cả, chỉ thấy toàn thân như bị rút hết khí lực, mệt mỏi và ngủ nhiều hơn. Hình như cô còn nhớ ra một điều quan trọng, vừa rửa mặt vừa nói với Tiểu Ngư.

- Chị không sao, em ra ngoài trước đi, chị nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.

Tiểu Ngư nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng của Lãnh Di Mạt.

Sau khi xác nhận Tiểu Ngư đã rời đi rồi, Lãnh Di Mạt mới lấy một gói đồ trong bọc màu đen mà hôm qua cô mới mua, đó là một que thử thai. Vì những triệu chứng kỳ lạ suốt mấy ngày qua, cộng thêm kỳ sinh lý lại trễ nữa, rất giống với những dấu hiệu mang thai mà cô đọc được trên mạng, cho nên cô mới lấy hết can đảm để mua que về thử.

..

Trong phòng làm việc của chủ tịch.

Vừa sáng sớm mà hai tai của Tả Bân đã không được yên ổn rồi, chẳng biết tên nhãi Ryan này lấy đâu ra nhiều năng lượng dư thừa thế này để chạy tới tìm hắn nói nhảm suốt hai tiếng đồng hồ.

- Lão Tả, cậu giúp tớ lần này được không?

Trong khi Ryan đang nằm trên sofa lăn qua lăn lại kể lể thì Tả Bân vẫn bình thản ngồi trên bàn làm việc đọc từng trang báo cáo mà Hầu Tử mới đưa tới, ngón tay kẹp cây bút đến trang cuối cùng thì ký tên. Từ góc nhìn sang hắn tập trung xử lý công việc vẫn toát ra một loại sức hút bí ẩn. Thỉnh thoảng hắn mới ngẩng đầu lên một chút để nhìn xem tên kia còn sống nữa không, cất giọng nhàn nhạt hỏi lại.

- Nếu cậu thích cô ấy như vậy thì cứ trực tiếp đi nói thẳng đi. Chuyện này tớ không thể giúp cậu được.

Ryan nghe hắn tự lập luận như vậy thì vừa tức giận vừa lúng túng, vừa đưa tay gãi gãi sau gáy vừa tìm lí do để biện hộ. Nếu không phải vì Tiểu Ngư cứ mãi không chịu gặp anh ta thì anh ta cũng không cần phải hạ mình đến để ôm chân của tên mặt lạnh này, còn bị hắn trêu đùa, khích bác nữa. Nhưng bây giờ xét đường nào thì hắn cũng là người duy nhất có thể giúp mình mà, hắn là lão đại chẳng lẽ không thể ra lệnh cho thuộc hạ sao.

- Cậu đang nói linh tinh gì đấy, tớ sao có thể thích nhóc con đó được. Tớ không giống cậu, vì không muốn gả cháu gái mà gây náo loạn cả năm tổ chức lớn của hắc đạo, cậu đúng là khiến tớ phải nhìn khác đấy. Tớ thấy cậu bây giờ giống tên khốn trêu đùa tình cảm thật rồi, hôm qua cậu liều chết bảo vệ người ta, hôm nay cậu liền trở mặt đến về nhà cũng không có.

Tả Bân vừa đóng một tập báo cáo lại thì ngước mắt nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt hỏi một câu.

- Cậu nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì biến đi.

Không nghĩ sẽ bị đuổi một cách tuyệt tình như vậy, Ryan lại ngồi dậy, làm ra vẻ mặt ủy khuất rồi nói.

- Lão Tả, cậu đúng là không có trái tim mà. Tớ vớ được ông chủ như cậu đúng là xuôi tám kiếp, vì làm việc cho cậu mà sức khỏe, tinh thần, nhan sắc của tớ bị bào mòn rất nhiều. Bây giờ tớ chỉ nhờ cậu một việc là đưa Tiểu Ngư về chỗ của tớ thôi mà cậu cũng không chịu giúp nữa.

Hai tai của Tả Bân bị anh ta tra tấn đến sắp nổ tung lên rồi. Hắn vẫn lắc lắc đầu để giữ bình tĩnh, vừa ký tên vừa cất lời cảnh cáo.

- Tớ cho cậu ba giây để biến khỏi đây. Bằng không thì đừng bao giờ nghĩ tới việc được gặp người cậu muốn nữa.

Hiểu phong cách của Tả Bân có lẽ không ai hơn Ryan rồi, anh ta nghe được câu này của hắn thì liền vứt hết tất cả những vẻ mặt than khóc từ nãy đến giờ, lập tức đứng lên và nghe theo sắp xếp của Tả Bân.

Không gian đã yên tĩnh trở lại, Tả Bân đột nhiên không thể tập trung đọc những tài liệu trên bàn nữa. Lời mà Ryan nhắc lúc nãy lại khiến hắn phải suy nghĩ. Từ giây phút hắn nhận ra tình cảm của bản thân, hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với nó như thế nào, có thể đón nhận và thuận theo hay không, ngay cả dũng khí để tiếp tục đối diện với Lãnh Di Mạt hắn cũng không còn nữa, vì mỗi lần nhìn thấy cô thì hắn lại chịu đựng những cơn giày vò, tra tấn tinh thần đến trái tim, hắn muốn đến gần cô, nhưng ký ức đen tối hai mươi năm trước cũng theo đó mà rõ ràng hơn, trói buộc hắn không cách nào thoát ra được. Việc hắn đang làm khiến bản thân hắn cũng thấy vô cùng buồn cười, mượn công việc để trốn tránh cô, lấy lí do quá bận rộn nên mới không về nhà, rốt cuộc hắn đang lo sợ điều gì đây?

.....

Nhìn đồng hồ đang đếm ngược mấy giây cuối cùng, trái tim của Lãnh Di Mạt sớm đã bị treo ngược lên cao rồi, hai tay cũng lạnh run tràn ngập lo lắng. Đến khi thời gian đã kết thúc, cô nín cả thở để cầm que thử lên, để ngón cái che đi vạch kết quả, hít thở sâu một hơi, từ từ rút ngón tay ra và cũng chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng vào vạch kết quả.

Bùm!

Tim của cô hình như vừa nổ tung rồi, hai chân mềm nhũn sắp đứng không vững nữa. Nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử, toàn thân của cô trong phút chốc đã trở nên cứng đờ, không tin nổi vào mắt mình.

Cô thực sự mang thai rồi? Cô thực sự đang mang thai, con của Tả Bân?

Không thể nào! Không thể nào là thật được! Sao cô lại có thể mang thai con của tên ác ma đó chứ?

Chắc chắn là nhầm lẫn thôi, nhất định là như vậy! Cô không thể mang thai được.....ngày nào cô cũng uống thuốc rất đều mà, sao có thể có chuyện này được chứ?

Bất giác sờ tay lên bụng, như một loại tình cảm tương thông, một cảm giác đặc biệt mãnh liệt chưa từng có nảy sinh trong lòng cô, một cảm giác mong chờ, hạnh phúc mà cũng lo lắng, bồn chồn và bất an không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.