Chú Đừng Qua Đây!

Chương 155: Chương 155: Nhốt hắn lại




Ryan để tay xuống kéo tay hắn nhét vào trong chăn, cố kìm nén cảm xúc mà nói với hắn.

- Bây giờ cậu đừng nói gì nữa cả. Cậu trở về làm chính cậu trước đã, khi đó cậu muốn tìm ai thì cứ đi tìm. Muốn vậy thì cậu nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Nói xong, anh ta cũng ra hiệu cho Hầu Tử đứng bên đầu giường làm gì đó. Tinh thần hiện giờ của Tả Bân chẳng còn gì gọi là đề phòng nữa. Hầu Tử cầm một ống tiêm trên bàn lên, cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng đâm trực tiếp vào cổ của Tả Bân. Ngay lập tức Tả Bân lại trở về trạng thái ngủ say như cũ, cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều.

..

- Ngài Ryan, ngài định làm gì? Ngài làm vậy với lão đại?

Sau mấy ngày dưỡng bệnh trên giường thì hôm nay Tả Bân đã có thể đứng lên đi lại, nhưng còn chưa được ra khỏi phòng thì mới phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại. Hắn tức giận đứng bên trong phòng đang đập cửa như vũ bão, gằn từng tiếng một cảnh cáo.

- Mở cửa! Mau mở cửa! Ryan, cậu dám nhốt tớ ở đây? Mau mở cửa ra! Tớ phải đi tìm Mạt Mạt! Mở cửa! Mau mở cửa ra! Mạt Mạt còn đang đợi tớ! Tớ phải đi tìm cô ấy! Ryan, câu mau mở cửa ra!

- Hầu Tử, bây giờ cậu còn dám nhốt tôi sao? Cậu còn coi tôi là lão đại của cậu nữa không hả? Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa!

Nghe hắn hét ra đây, Hầu Tử càng bứt rứt không yên, định đi qua mở cửa nhưng Ryan đã đưa tay cản lại, đồng thời cũng trả lời cho Tả Bân biết.

- Cậu bây giờ vốn không xứng làm lão đại gì cả, lấy quyền gì mà ra lệnh cho bọn họ chứ? Cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, nếu Ngôn Tô mà xông vào đây thì chắc giết cậu còn dễ hơn giẫm chết một con kiến nữa. Tốt nhất cậu nên ở yên trong đó đến khi nào nghĩ thông suốt hẵng ra, quay về làm Tả Bân của cậu đi.

Nghe anh ta nói vậy thì Tả Bân càng kích động hơn, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Cho dù tinh thần của Tả Bân không ổn định nhưng thể lực của hắn vẫn không có gì khác so với trước, một đấm giáng xuống mà suýt nữa đánh bay cả cánh cửa rồi.

- Tớ không cần gì nữa cả. Tớ chỉ cần Mạt Mạt là đủ rồi, cậu mở cửa ra, tớ phải đi tìm Mạt Mạt.

Ryan đứng bên ngoài cũng bị hắn chọc giận không kém, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói với hắn.

- Cậu còn nói mấy lời đó nữa, cẩn thận tớ cắt luôn lưỡi của cậu đấy.

Nếu là trước kia mà Ryan nói với Tả Bân như vậy thì đã sớm bị hắn dọa cho bỏ dép mà chạy rồi. Nhưng bây giờ thì Tả Bân lại không hề quan tâm đến những chuyện này nữa, vì điều duy nhất mà hắn quan tâm chính là ra khỏi căn phòng này để đi tìm Lãnh Di Mạt.

Hình như Ryan và Hầu Tử bên ngoài đã đi mất rồi nên không có một câu nào trả lời lại hắn nữa.

Cả một ngày dài trôi qua rồi, Tả Bân vẫn ngồi dưới sàn nhà như cũ, lưng dựa vào cánh cửa đập mãi không mở ra, dáng ngồi của hắn lại khiến người khác thấy thương tâm, một chân dũi thẳng, chân còn lại thì co lại trước ngực để làm điểm tựa cho cánh tay trống rỗng, tay kia thì cầm sợi dây chuyền bạch kim luôn mang theo bên mình, nhờ chút ánh sáng len lỏi từ cửa số mới nhìn rõ mặt dây chuyền bằng thạch anh tím, vì trong căn phòng đóng kín lại tối đen không một chút ánh đèn.

Ngón tay người đàn ông từ từ vuốt ve sợi dây chuyền đang lồng vào bàn tay, hắn nhớ rất rõ lúc hắn đeo sợi dây chuyền này lên cho Lãnh Di Mạt. Cô vốn dĩ không hề muốn có nó, cũng như việc cô không còn muốn ở bên cạnh hắn vậy. Nhưng chỉ cần cô luôn đeo nó thì hắn sẽ có cảm giác yên tâm, vì hắn luôn biết được cô đang ở đâu, chỉ cần cô đi khỏi tầm mắt của hắn, hắn cũng sẽ tìm được cô. Nhưng bây giờ, cô đã trả nó lại cho hắn rồi, hắn cũng không thể tìm được cô nữa, lại càng không biết cô đang ở đâu.

- Mạt Mạt, anh đã trả tự do cho em rồi. Nhưng anh lại rất muốn biết, bây giờ em sống có tốt không, là anh quá tham lam sao?

Nhìn qua thì có vẻ hắn đang nói một mình, nhưng trong mắt hắn lại nhìn thấy Lãnh Di Mạt đang ngồi trước mặt mình. Hắn đưa tay ra phía trước, vừa vặn có thể chạm vào gương mặt trong tưởng tượng.

- Mạt Mạt, anh xin lỗi, đừng đi có được không? Mạt Mạt, anh rất nhớ em.

Khi nhìn lại lần nữa thì trước mặt hắn chỉ còn một khoảng không vô tận và tối đen, không có Lãnh Di Mạt mà hắn vừa nhìn thấy nữa. Bàn tay còn dừng lại giữa không trung, hóa ra tất cả cũng chỉ là ảo ảnh thôi, hắn mãi mãi không thể chạm tới cô được nữa.

...

- Ngài Ryan, Ngôn Tô đã bắt đầu hành động rồi. Nếu tình hình cứ kéo dài như vậy e là không giấu được chuyện này nữa, lão đại phải....

- Phải nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi.

Không để Hầu Tử nói hết thì Ryan đã nhanh chóng ngắt lời rồi. Anh ta đứng trên sân thượng này đã được một lúc, vừa để hít thở chút không khí điều hòa lại tâm trạng bí bách suốt mấy ngày qua. Trong hai tháng này, Tả Bân cứ như thây ma biết đi thôi, hoàn toàn không có tinh thần quan tâm đến những chuyện khác ngoại trừ chấp niệm đi tìm Lãnh Di Mạt. Cho nên chuyện của Xích Bang thì Hầu Tử phải lo sau lo trước, lại phải cùng Ryan ôm cả Đan Thạch, sắp không bịt nổi miệng của mấy lão già trong đại hội đồng cổ đông nữa. Nếu tình hình hiện tại của Tả Bân để lộ ra ngoài thì cả cơ nghiệp và tiền đồ của hắn sẽ sụp đổ trong tích tắc, bây giờ dù phải dùng cách gì thì bọn họ cũng phải đưa Tả Bân trở về.

- Nhưng lão đại cứ như thế này. Chúng ta cũng đã dùng hết mọi khả năng rồi....

Hầu Tử lo lắng thở dài, Tả Bân còn không sớm vực dậy thì e là cậu ta cũng không chống đỡ được thêm nữa.

Ryan vừa rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng thở ra và hỏi ngược lại một câu.

- Hai mươi năm qua, cậu ta đã sống thế nào sau khi chứng kiến cảnh cả nhà bị giết ngay trước mắt?

Hình như qua gợi ý này của Ryan thì Hầu Tử cũng đã hiểu ra được điều gì đó, cậu ta vội nói thử.

- Ngài đang nói đến thù nhà?

Ryan gật gật đầu, trong đáy mắt hình như có chút suy tính.

- Cho nên chúng ta kích thù trong lòng cậu ta, nếu cậu ta thực sự coi trọng Mạt Mạt như vậy thì sẽ sớm biết làm gì thôi. Chắc cậu cũng biết tại sao từ lúc lão Tả bị thương thì tôi không cho Lưu Phiến Phiến đến gần cậu ta rồi chứ?

Hầu Tử có chút chột dạ cúi gằm mặt, vẫn rửa tai nghe tiếp kế hoạch của Ryan.

- Tôi vẫn luôn đợi lão Tả bắt cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã làm. Hơn nữa, Tiểu Ngư đột nhiên biến mất như vậy, theo như những gì tôi tìm hiểu được thì có lẽ liên quan đến Ngôn Dực, không cần biết là có phải do Ngôn Dực nhúng tay vào hay không, nhưng nếu lão Tả biết được chuyện này thì với tính cách của cậu ta nhất định sẽ không để yên cho Hồng Bang.

...

Đã mấy tuần liền nhưng Tả Bân vẫn không ngừng kêu cửa mỗi ngày, cũng chỉ một lí do duy nhất để hắn ra ngoài tìm Lãnh Di Mạt, nếu không thì là ngồi thẩn thờ trong phòng như kẻ bị cướp mất hồn phách. Dù lạnh hay nóng, ngày hay đêm thì hắn cũng duy trì một trạng thái duy nhất, cũng chỉ có sợi dây chuyền mà Lãnh Di Mạt để lại mới cho hắn biết hắn vẫn còn sống.

Căn phòng này đâu đâu cũng là hình bóng của cô, hắn nhìn từng ngóc ngách đều có thể nhìn thấy cô. Có lúc nhìn thấy cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng chỉ có một mình, lúc lại thấy cô bận rộn với bài vở ôn thi cả một núi sách chồng lên nhau. Lúc lại nhìn thấy cô ngồi trên giường ôm laptop lướt các trang mua sắm....Cũng là căn phòng này, hôm đó, cô đã bỏ đi và không bao giờ quay về nữa. Nhưng giọng nói của cô vang vọng bên tai hắn cứ như mới hôm qua vậy. Những lúc cô bị hắn bắt trói một chỗ hay những lần hắn nhốt cô trong đây thì cô đều la hét không ngừng nghỉ, lúc nào cũng là chống đối lại hắn, vậy mà giờ ở đây chỉ còn lại mình hắn thôi.

- Anh nhớ em, Mạt Mạt, anh rất nhớ em....

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài đã tạm thời cắt ngang suy nghĩ của Tả Bân, là tiếng của Ryan đang truyền vào.

- Cậu không muốn biết chân tướng tai nạn hôm đó sao? Người dở trò li gián hai người, giết con của hai người và giết Mạt Mạt là cùng một người. Cậu không định làm gì sao? Còn nữa, nếu thực sự muốn tìm Mạt Mạt thì cậu phải qua ải của Hồng Bang đã, vì có thể người đưa Mạt Mạt đi chính là Ngôn Dực. Những gì tớ biết đều nói hết với cậu rồi đấy, tiếp theo phải làm gì thì chắc cậu không cần tớ nhắc đâu chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.