Chú Đừng Qua Đây!

Chương 128: Chương 128: Sắp đến ngày giỗ




Vào thư phòng nhìn thấy Tả Bân đang bận rộn với một đống công việc, Lưu Phiến Phiến vẫn đi tới gần bàn của hắn, vì cô ta biết dù gì hắn cũng nhận ra có người đi vào rồi.

- Lão đại, em về rồi.

Chỉ cần nghe giọng cũng nhận ra, thậm chí vừa rồi cô ta mới bước vào cửa thì Tả Bân cũng biết đó là ai rồi. Hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, nhàn nhạt cất lời, nghe giọng của hắn có vẻ là đang không hài lòng.

- Em lại làm trái lệnh của tôi? Lần này về lại muốn gây rối tới đâu nữa đây?

Ta Bân vẫn cứng nhắc như vậy, thậm chí là còn lạnh lùng hơn cả trước kia nữa. Lưu Phiến Phiến không cần nghe nhiều thì cũng biết hắn đang nhắc lại chuyện mà cô ta đã đụng đến Lãnh Di Mạt, ý tứ của hắn rất dễ hiểu rồi, cô ta mới bước vào cửa thì liền đưa ra lời cảnh cáo không được phép đụng đến người phụ nữ đó.

Cố gạt đi những cảm xúc tiêu cực đang lấn át lí trí, Lưu Phiến Phiến nhẹ nhàng cất giọng, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

- Lão đại, sắp tới là ngày giỗ của lão gia và phu nhân rồi. Mấy năm nay không phải thuộc hạ vẫn nhận nhiệm vụ chuẩn bị lễ vật sao? Không lẽ, ngài lại quên mất ngày quan trọng như vậy?

Vừa để tránh bị trách tội cũng vừa có thể thử thăm dò suy nghĩ của Tả Bân, Lưu Phiến Phiến vẫn giữ phong thái bình ổn nhất, đợi xem người đàn ông này sẽ có phản ứng thế nào.

Nhưng Tả Bân đã che giấu rất tốt. Chỉ có bản thân hắn mới biết vừa rồi đúng là hắn trong thế bị động được người khác nhắc nhở, hắn vậy mà lại quên mất sắp tới ngày giỗ của cha mẹ và em gái rồi.

- Chuyện này em cứ bàn với Hầu Tử đi. Tôi còn có việc phải xử lý, em ra ngoài trước đi.

Không cần biết hắn có đang chột dạ hay không nhưng Lưu Phiến Phiến vẫn tiếp tục dồn hắn thêm một bước.

- Lão đại, ngài đã chờ đợi suốt hai mươi năm để trả thù cho Tả gia, lấy lại Xích Bang từ tay của Lãnh Di Tu. Lão gia và phu nhân trên trời đã được an ủi, họ cũng hy vọng ngài có thể buông bỏ được thù hận để sống tiếp. Hai mươi năm rồi, thù cũng đã trả, ngài không nên sống trong quá khứ đau thương đó nữa.

Đúng như ý muốn của cô ta, Tả Bân hình như đã bị kích động. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy sự biến hóa trên gương mặt của hắn, bàn tay cầm bút đang nắm chặt lại, cơ hồ như sắp bẻ gãy cả cây bút đang cầm, hận ý trong mắt và trên từng cơ mặt càng lúc càng rõ ràng, gằn giọng quát một tiếng.

- Nói năng hồ đồ. Ra ngoài!

Coi như đã đạt được mục đích, Lưu Phiến Phiến cũng không định ở lại thêm nữa. Cô ta cung kính cúi đầu chào rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tả Bân giống như phát điên và mất hết kiểm soát, cây bút trên tay cũng bị hắn bẻ làm đôi, không dừng lại ở đó mà còn hất văng cả tàn thuốc và mấy bức tượng trên bàn rơi xuống sàn vang lên tiếng vỡ tan tành. Trong mắt hắn tràn ngập oán hận, hơi thở cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn, nếu không liên tục nới lỏng cổ áo thì sớm đã chết ngợp rồi.

Bảo hắn buông bỏ thù hận sao? Không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ! Hình ảnh đêm hôm đó, cảnh tượng cả nhà từng người một chết ngay trước mắt, bảo hắn sao có thể quên được? Cảnh tượng đó đã đeo bám hắn suốt hai mươi năm, đi vào cả trong mơ, hai mươi năm, hai mươi năm qua hắn cố gắng sống sót đi tới ngày hôm nay cũng là vì mục đích phục thù. So với những gì mà Lãnh Di Tu đã gây ra, thì cái chết đã rất hời cho ông ta, làm sao có thể an ủi được vong linh của người nhà hắn chứ. Không bao giờ là đủ, cho dù bắt cả Lãnh Di Mạt để chuộc tội cũng không đủ. Có phải bây giờ, hắn đang dao động rồi không? Vì yêu cô ư? Vì yêu cô nên hắn bắt đầu cho cô rất nhiều đặc quyền? Vì yêu cô cho nên hắn ngay cả ngày giỗ của cha mẹ cũng suýt thì quên mất?

Đứng bên ngoài từ lúc mới đóng cửa lại đến giờ, Lưu Phiến Phiến đã nghe được tiếng rơi đổ đồ vật bên trong, không cần phải tận mắt chứng kiến thì cô ta cũng có thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Cong môi nở một nụ cười thỏa mãn, cô ta mới xoay người rời đi hẳn.

….…

Sau bao nhiêu mưu kế và cố gắng thì cuối cùng Ryan cũng được đến đón người. Trước một tiếng mà anh ta dã ngồi chờ ở phòng khách rồi, mà anh ta đến thì Tả Bân cũng phải ra tiếp.

Tiểu Ngư bị thúc giục nên phải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi kéo vali xuống, dù không muốn chút nào nhưng đã là lệnh thì nó không thể nào làm khác được.

Nhìn thấy người luôn trốn mình mấy ngày qua đã đứng ngay trước mặt, Ryan chưa gì liền tỏ vẻ đắc ý.

- Nhóc con, lần này tôi xem cô còn trốn được nữa không.

Tiểu Ngư không muốn tỏ ra thân thiện gì nhưng vẫn biết chừng mực ứng xử trong tình thế này. Nó cung kính cúi đầu chào, hoàn toàn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm.

Đúng lúc Ryan đang định đưa người đi thì Lãnh Di Mạt bất chợt cũng khăn gói đi tới, còn có hai người hầu phía sau giúp cô chuyển vali.

- Tiểu thư, chị đang làm gì vậy?

Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn qua rồi hỏi nhỏ, không dám làm gì quá kích trước mặt của hai ông lớn kia.

Cả Ryan và Tả Bân cũng đều không biết chuyện gì đang xảy ra với Lãnh Di Mạt nữa.

Nhìn những vẻ mặt ngơ ngác ra như vậy, Lãnh Di Mạt hít thở sâu một hơi, dõng dạc nói.

- Tôi sẽ đi cùng Tiểu Ngư.

Ryan nhìn Tiểu Ngư rồi nhìn qua Tả Bân vẫn ngồi bất động trên ghế, từ đầu đến cuối chỉ một vẻ mặt lạnh tanh, chỉ đến khi nghe Lãnh Di Mạt nói một câu vừa xong thì hắn mới có phản ứng.

- Cháu muốn dọn ra ngoài?

Lãnh Di Mạt cố gắng ép cho mình có thật nhiều can đảm, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt rồi gật đầu khẳng định.

- Phải. Thời gian này tôi cần có Tiểu Ngư ở cạnh, ông để chú Ryan đưa cô ấy đi rồi thì để tôi đi cùng đi.

Trước lời đề nghị này của Lãnh Di Mạt, đương nhiên là Tả Bân sẽ không đồng ý rồi. Sắc mặt của hắn càng trở nên lạnh lẽo hơn, cơ hồ có thể đem tất cả những vật xung quanh đóng băng tại chỗ.

- Chú cho cháu ba giây để đem đống này trở về phòng, đừng để chú phải tự mình ra tay.

Biết rõ ý tứ cảnh cáo của hắn nhưng Lãnh Di Mạt vẫn không chịu lùi bước, vừa rồi cô đã nghĩ rất kỹ. Đúng là cô đã định cùng Tiểu Ngư rời khỏi Thượng Hải, nhưng bây giờ Tiểu Ngư đến chỗ Ryan cũng không phải hoàn toàn bất lợi cho cô, thực ra nếu cô cùng Tiểu Ngư đến chỗ của Ryan cũng là một cơ hội tốt để cô thoát khỏi sự khống chế của Tả Bân.

- Tôi không muốn. Tả Bân, hôm nay hoặc là ông rút lại lệnh, cho Tiểu Ngư ở lại cùng tôi, hoặc là tôi sẽ đi cùng Tiểu Ngư.

Quyết định cho Ryan đưa Tiểu Ngư đi cũng được coi là một lời hứa của Tả Bân, bắt hắn phải rút lại lời đã nói cũng chính là nuốt lời, như vậy chữ tín của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Lãnh Di Mạt là đang cố tình ép hắn vào chân tường.

Thấy tình hình đang có vẻ bất ổn nên Ryan nhanh chóng tới đứng bên cạnh Lãnh Di Mạt, thử khuyên cô.

- Ôi tiểu tổ tông của chú, Mạt Mạt, cháu đừng quậy nữa được không? Cháu ở đây không phải rất tốt sao? Tự dưng lại muốn đến chỗ của chú làm gì chứ?

Trước khi đưa ra lựa chọn này thì Lãnh Di Mạt đã nghĩ tới mọi khả năng khác nhau rồi. Cô tuyệt đối không thể lùi bước được, vì con, lần này nhất định cô phải thắng được Tả Bân. Nhìn vẻ mặt như ăn phải khói súng của Tả Bân, cô cẩn thận nói nhỏ vào tai của Ryan.

- Tôi biết tại sao Tiểu Ngư lại tránh mặt chú mấy ngày qua. Chú đưa tôi đi cùng, tôi sẽ nói cho chú nghe.

Quả nhiên chiêu bài mà cô vừa tung ra đã thành công lấy được phiếu ủng hộ của Ryan. Anh ta lén nhìn qua Tiểu Ngư đứng gần đó, cười thầm trong lòng, đồng thời ra hiệu giơ ngón cái lên giấu bên dưới chân, chỉ để cho Lãnh Di Mạt thấy.

- Lão Tả, tớ thấy hau là thế này đi. Cậu cũng biết không ai gần gũi với Mạt Mạt hơn Tiểu Ngư mà, để Mạt Mạt đi cùng cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tâm trạng đang bí bách ra ngoài vài hôm sẽ ổn định lại thôi.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tả Bân cứ dán chặt trên mặt của Lãnh Di Mạt, khi nghe Ryan cầu xin cho cô, hắn càng tức giận hơn mà cất lời cảnh cáo.

- Cậu đang đùa với tớ sao? Ryan, tớ chỉ cho cậu đưa người cậu cần đi, cậu lại muốn cướp cả người phụ nữ của tớ? Nếu cậu còn ăn nói lung tung nữa thì đừng hòng đưa người nào đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.