Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 14: Chương 14: Bà cụ Lục tỉnh lại




“Xin hỏi, tôi có thể gặp Giáo sư Trương ở đâu?” Thẩm Ninh đến quầy tiếp tân, giọng nói trong trẻo.

Người tiếp tân là một cô gái rất trẻ, ngoài hai mươi, cô ấy đang kiểm tra sổ sách nghe tiếng gọi mà ngẩng đầu.

“Ồ, cô gái, cô đã có hẹn với ngài ấy trước chưa?” Người tiếp tân nhìn Thẩm Ninh, rất thân thiện.

“Có rồi ạ. Đây!” Thẩm Ninh rút từ túi ra một tờ giấy, đưa cho cô gái kia, nhoẻn miệng cười.

Người tiếp tân đón lấy, nhìn nụ cười của Thẩm Ninh mà có hơi sững sờ. Đôi mày kiếm kia, khi cười lên không ngờ lại ngọt ngào đến vậy.

Người tiếp tân sau khi xem xong liền gọi một cuộc điện thoại rồi trả lại cô tờ giấy. “ Cô gái, cầu thang máy bên kia. Giáo sư Trương ở trên tầng năm.”

“Cảm ơn ạ!”

Cốc...cốc...cốc...

“Mời vào!”

“Giáo sư Trương?” Thẩm Ninh đẩy cửa, đảo mắt nhìn quanh.

Trương Nhân vừa xem xong tập hồ sơ bệnh án, đẩy đẩy gọng kính. “Tới rồi à? Vào đi!”

“Giáo sư Trương, tôi tới lúc này không phiền ngài chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Lát nữa theo tôi đến phòng họp để học hỏi. Trước tiên thì xem số sách này đi.” Trương Nhân nghiêm túc sắp xếp công việc cho Thẩm Ninh.

Ngoan ngoãn nhận lấy, mở ra xem.

“À...Lục Bác Dịch vừa rời đi không lâu đấy.” Trương Nhân lên tiếng.

“Giáo sư Trương, ngài biết anh ấy à?” Thẩm Ninh ánh mắt tò mò.

“Chúng tôi là bạn.”

“Ồ!” Thẩm Ninh không hỏi thêm nữa, lại chăm chú xem sách.

Trương Nhân trước thái độ của cô, cảm xúc có hơi hụt hẫng. Cô gái này, không định tìm hiểu thêm sao?

“Chỉ “ồ” thôi à?” Trương Nhân nhịn không được, nếu có thể, anh ta nhất định sẽ đào hết thói hư tật xấu của Lục Bác Dịch kể cho Thẩm Ninh nghe. Để Lục Bác Dịch chừa cái thói cao ngạo thích xỉa xói người khác của anh ta đi.

Thẩm Ninh cười nhẹ. “Người như Lục Bác Dịch mà cũng có bạn sao?”

Trương Nhân sững sờ, hỏi cái này á?

“À...chúng tôi trước kia là lính đặc chủng cùng nhau huấn luyện trong quân đội.”

Thẩm Ninh cười cười, bày bộ dáng hóng chuyện. “Lục Bác Dịch, có chuyện gì vui không?”

“Cậu ta ấy à, lúc trước ngủ cùng lều với tôi rất thích chen chăn, còn hay gác chân lên người tôi nữa. Cô nói xem, ban ngày tôi đã phải huấn luyện mệt mỏi như vậy, ban đêm còn bị cậu ta quấy rối, sao mà tôi có thể...”

“Là cậu gác hay tôi gác?”

Trương Nhân nín thinh, cái giọng nói này...

Lục Bác Dịch đi vào, nhìn Thẩm Ninh rồi quay ra lườm Trương Nhân một cái.

“Hai người nhàn rỗi quá đúng không?”

Trương Nhân nuốt nước bọt. Cái cảm giác nói xấu sau lưng người khác nhưng lại bị phát hiện...Nói sao nhỉ?...Thốn tột cùng!

“A Dịch, cậu đến đúng lúc thật đấy... Haha...” Trương Nhân chột dạ.

Thẩm Ninh nhịn cười, nhanh chóng chuyển chủ đề. “Giáo sư Trương, tôi có thể mượn phòng thuốc ở đây một lát được không?”

Trương Nhân thở một hơi, cô học trò này được, rất biết lúc nào lên tiếng nói chuyện là hợp nhất.

“Đương nhiên được chứ. Tôi lập tức dẫn cô đi.”

Nói là làm, anh ta ngay lập tức dẫn đường.

“Trương Nhân, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.” Lục Bác Dịch lên tiếng khiến bước chân của “kẻ dẫn đường” kia ngay lập tức hóa đá.

Trương Nhân: “...”

Thẩm Ninh: “...”

...

Cả căn phòng bệnh của bà Lục lặng ngắt như tờ. Đám y tá chầu trực cạnh máy đo nhịp tim không dám thở mạnh, nhìn Thẩm Ninh đầy kiêng dè.

Lục Bác Dịch đứng đằng sau, nhìn ống tiêm trong tay Thẩm Ninh rồi lên tiếng.

“Thẩm Ninh, tôi hy vọng bản thân không tin nhầm người.”

Thẩm Ninh dừng động tác, nhìn Lục Bác Dịch rồi chẹp miệng một cái. “ Trật tự!”

Lục Bác Dịch chăm chú nhìn Thẩm Ninh thao tác. Hô hấp trở nên dồn dập.

Đợi Thẩm Ninh rút ống tiêm ra, cả căn phòng mới gần như trút được gánh nặng. Đám y tá nhìn nhau, gương mặt không khỏi cảm thán trước độ làm liều của Thẩm Ninh.

“Từ giờ đến tối, cách hai tiếng tiêm thuốc định kỳ một lần. Trong khoảng thời gian đó nhất định không để ai làm phiền.”

Đám y tá gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thẩm Ninh nhìn Lục Bác Dịch, cười khổ.

“Lục thiếu, anh phải có lòng tin ở tôi chứ. Nếu không, lúc đầu anh cũng không có tự tin khăng khăng đòi giữ tôi lại nhỉ?”

Lục Bác Dịch rời vị trí, ngữ khí ảm đạm. “ Tin hay không là việc của tôi. Cô chỉ cần biết, làm không được, trực tiếp lấy mạng của cô để đền tội.”

Thẩm Ninh nhức mũi, nhìn xem, lại là chứng nào tật nấy. Thẩm Ninh tiến đến gần, đôi mắt long lanh chớp chớp. “A Dịch, anh nỡ sao?~”

Lục Bác Dịch nhăn mày, nghe giọng điệu đột nhiên biến đổi của Thẩm Ninh, sống lưng cứng đờ. “Thẩm Ninh, dừng ngay lại.”

Thẩm Ninh được nước lấn tới, kéo lấy tay anh. “ A Dịch, tôi còn chưa làm gì mà~”

“Cô muốn gì?”

Thẩm Ninh búng tay, buông tay anh ra rồi đi ra cửa.

“Tốt lắm, mời tôi ăn trưa đi.”

...

Địa điểm dùng cơm trưa là một nhà hàng năm sao.

Thẩm Ninh gọi món liên tục. Thứ không thể ngược đãi trên đời này chính là dạ dày.

“...Thêm một chai rượu vang nữa.” Thẩm Ninh đóng menu, đưa cho phục vụ.

“Vâng.”

“Không cần rượu.” Lục Bác Dịch ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, khiến phục vụ chuẩn bị rời đi phải chần chừ ở lại.

Thẩm Ninh cau mày. “ Anh không cần nhưng tôi cần. Cứ lấy ra đây, cảm ơn.”

“Tôi nói không cần.” Lục Bác Dịch khoanh tay nhìn Thẩm Ninh, thanh âm không đổi. “Uống rượu không tốt.”

Thẩm Ninh phản kháng, nhất quyết đòi uống. “ Lục Bác Dịch, anh quản tôi nhiều thế làm gì?”

“ Uống nhiều rượu không phát triển được đâu, tuổi của cô...”

“Dừng dừng dừng. Anh có thể đừng lôi chuyện tuổi tác ra đây nói chuyện được không? Có một chai rượu thôi mà, anh không phải ki bo đến thế chứ?” Thẩm Ninh vội xua tay, không vừa lòng.

“Đi mà, chỉ một ít thôi. Nha?” Thẩm Ninh hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt nhìn anh chớp chớp.

Lục Bác Dịch lập tức né ánh mắt đó của cô, vẫy tay cho người phục vụ rời đi.

Thẩm Ninh ỉu xìu. Lườm Lục Bác Dịch một cách hằn học.

Sau khi dùng bữa là hai mươi phút sau, Lục Bác Dịch tác phong ăn uống rất nhanh, dùng bữa của mình xong còn ngồi đợi Thẩm Ninh.

“ Loại thuốc tiêm cho bà nội tôi, cô lấy từ đâu?”

Thẩm Ninh chùi miệng rồi uống một ngụm nước. Lát sau mới trả lời.

“ Từ chỗ Thẩm Thanh Mặc.” Nhìn biểu cảm của anh có vẻ không tin, liền bổ sung. “ Buổi hôn lễ tôi bị bắt cóc đấy, tôi tìm được ở căn mật thất đó.”

“Không phải Thẩm Thanh Mặc cố ý để lại làm ám hiệu cho cô chứ?”

Thẩm Ninh hừ một cái. “Thuốc đó tôi đã nghiên cứu rất kỹ, cũng đã hỏi qua Giáo sư Trương, đảm bảo an toàn.”

Thẩm Ninh nghĩ một hồi, xoa cằm đầy hãnh diện. “Vì lấy được thuốc cho bà nội anh, tôi cũng đã bị thương rồi. Như thế còn chưa đủ thành khẩn à?”

...

Sau ba lần tiêm thuốc, Thẩm Ninh hồi hộp ngồi cạnh giường bệnh chờ đợi.

Nếu qua đêm nay bà Lục vẫn chưa tỉnh lại, mọi công sức và kỳ vọng của cô đều sẽ đổ sông đổ bể.

Thẩm Ninh ngồi một lúc lâu, muốn ra ngoài lấy nước. Khi cô vừa rời đi, đống máy móc đột nhiên kêu lên vài tiếng.

Thẩm Ninh ánh mắt mong chờ nhìn vào máy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bà cụ Lục, thực sự tỉnh lại rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.