Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 25: Chương 25: Đêm nay, tốt nhất là đừng mặc gì cả!




Cao Hinh đến một quán cà phê phong cách cổ, xác nhận đúng địa chỉ mẹ cô gửi trong điện thoại một lần nữa rồi đẩy cửa bước vào.

“Cao tiểu thư, tôi ở đây!” Người đàn ông ngồi bên cửa sổ vẫy tay với Cao Hinh.

“Anh Hạ, để anh phải đợi lâu rồi.” Cao Hinh cười gượng, kéo ghế ngồi đối diện.

Hạ Cảnh chìa ra một tờ giấy ướt, nụ cười thân thiện, động tác rất lịch thiệp.

“Cảm ơn!” Cao Hinh lát sau mới nhận lấy.

Hạ Cảnh nhìn ngắm Cao Hinh không thôi, từ lúc được xem ảnh cô, anh đã thấy rất hài lòng rồi. Ngoại hình xinh đẹp, lại còn làm bác sỹ là ngành nghề của nhà nước. Vì vậy nên hôm nay anh ta mới đặc biệt sửa soạn đến sớm hơn hẹn để đợi cô. Anh không ngờ rằng, ngoài đời cô còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.

“Tôi đã gọi sẵn một vài món ăn nhẹ, không biết có hợp khẩu vị cô không?” Hạ Cảnh cười dịu dàng, đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt cô.

Cao Hinh nhìn cậu ta. “Anh Cảnh, công việc của tôi rất bận rộn, anh cũng biết đặc thù của nghề bác sỹ mà, sau khi kết hôn chắc chắn sẽ thường xuyên không ở nhà, không thể hoàn thành tốt thân phận làm con dâu được...” Nói đến đây, Cao Hinh cảm thấy cổ họng hơi khô, cô với ly nước ép, nhấp một ngụm.

Người đàn ông từ tốn nghe cô nói hết, lát sau mới trả lời.

“Về việc này thì cô Cao không cần phải lo. Bố mẹ tôi rất thích cô, nhất định sẽ không vì công việc mà gây khó dễ.”

“Nhưng mà...” Cao Hinh ậm ừ, cô đã thuộc kịch bản rồi mà nhỉ? Sao tự dưng lại quên phải từ chối thế nào rồi?

“Nếu muốn chắc chắn hơn, cũng tiện để tìm hiểu. Lát nữa bữa trưa tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, ăn một bữa cơm để trò chuyện, Hinh Hinh, em thấy thế nào?” Hạ Cảnh nhìn cô, với ly cà phê của mình.

Cao Hinh chân tay luống cuống, người đàn ông này đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô, làm Cao Hinh nhất thời không phản ứng kịp.

“Ăn cái gì mà ăn?”

Hạ Cảnh giật mình quay người, cảm giác phía sau lành lạnh, Cao Hinh cũng nhìn về phía giọng nói ban nãy.

Trương Nhân?

Trương Nhân lầm lừ liếc qua Hạ Cảnh, đến gần Cao Hinh, kéo tay cô đứng dậy.

“Anh là ai? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao...” Hạ Cảnh lúc sau mới lên tiếng, thanh âm về cuối càng nhỏ lại, rõ ràng là bị Trương Nhân trừng đến nỗi hoảng sợ.

“Giáo sư Trương, anh đến đây làm gì?” Cao Hinh hỏi nhỏ, đầu mày nhíu chặt.

Trương Nhân không trả lời cô, quay sang Hạ Cảnh, giọng điệu mang tính uy hiếp.

“Tôi là anh trai Cao Hinh. Không muốn hai người tiếp tục nói chuyện nữa, được chưa?” Nói rồi cầm túi xách của Cao Hinh đi, xồng xộc kéo cô ra ngoài.

Cao Hinh nhất thời không biết nên phản ứng kiểu gì, để mặc anh lôi.

Hạ Cảnh đột nhiên chạy lên chắn trước đường của hai người, cố ý né ánh mắt như súng lên đạn của Trương Nhân đi, quay sang hỏi Cao Hinh.

“Hinh Hinh, anh nhớ là em không có anh trai.”

“Cái này...”

“Anh trai nuôi.” Trương Nhân cao giọng. Nói xong thì đẩy mạnh anh ta ra, cất bước ra khỏi cửa.

Trương Nhân kéo Cao Hinh lên xe, bản thân cũng ngồi vào trong, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.

Cao Hinh bị xoay như chong chóng, nhờ tiếng cửa làm cho hoàng hồn. Cô quay sang Trương Nhân, lớn tiếng chất vấn.

“Giáo sư Trương, anh làm trò gì thế hả? Phá hỏng chuyện tốt của người khác thì hả dạ lắm sao? Đừng nói anh lại lấy cơn tức giận từ bệnh viện mà trút lên người tôi đấy nhé?” Cao Hinh hừ hừ.

Trương Nhân đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng. “Chuyện tốt? Cô tại sao phải ép bản thân làm chuyện mà mình không thích, nói chuyện với người mình không hợp?”

Cao Hinh cứng họng, bị anh nói trúng tim đen, bàn tay cầm quai túi đã bắt đầu nóng lên. “Nhưng anh cũng không thể xen vào chuyện của tôi được. Tôi nhớ là tôi đã trả nợ cho anh xong rồi. Anh còn tìm tôi làm gì?” Cao Hinh nhìn anh, chuyển chủ đề.

Trương Nhân không nói gì, thắt dây an toàn rồi khởi động xe, đáy mắt không động.

“Tôi đổi ý rồi. Ba bản báo cáo là ba ngày cô phải bao hết bữa ăn của tôi.”

.........

Thẩm Ninh chạy xe vào thẳng trong sân Thẩm gia, cô phanh gấp khiến cát bụi phía sau cuộn lên như sóng biển.

Thẩm Ninh bước nhanh vào trong, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên đầy tức tối của đám người làm đang quét dọn.

“Yo, chị Ninh quay về thăm nhà sao?” Thẩm Đan đang từ trên lầu xuống, nhìn thấy Thẩm Ninh liền cất giọng cợt nhả.

Thẩm Ninh chỉ lườm cô ta một cái. Bước chân nhanh chóng về phía thư phòng.

Thẩm Đan mặt mày biến sắc, bước nhanh đuổi theo.

“Này, chị làm gì thế hả? Ba không có ở nhà, chị định đến đây làm loạn sao?”

Thẩm Ninh đẩy cửa vào trong, lục lọi một hồi, cuối cùng lôi trong ngăn kéo ra một tập phong bì đã sờn cũ, cẩn thận nhét vào túi xách.

“Thẩm Ninh, chị điên rồi! Ba vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà chị dám ngang nhiên lấy hết tài sản đi sao?” Thẩm Đan gấp gáp chạy đến, muốn giành lại tập phong bì kia.

Thẩm Ninh lấy ghế chặn lại cô ta, trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một con dao găm nhỏ.

“Chị...chị...”

“Thẩm Đan, cái này tôi phải hỏi cô mới đúng. Sớm không sớm, muộn không muộn lại lựa đúng lúc tôi gả đi mà quay về Thẩm gia, cô đừng tưởng tôi không biết hai mẹ con cô đang nghĩ gì.” Thẩm Ninh vung chân, chiếc ghế theo quán tính mà đập mạnh vào chân Thẩm Đan. Cô ta rít một hơi, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cô nhớ cho kỹ. Khi nào Thẩm Ninh tôi còn sống, còn là người của Thẩm gia, hai người sẽ không bao giờ moi được một khắc nào từ tôi đâu.”

Thẩm Ninh xoay người ra phía cửa, bóng lưng tiêu sái rời đi.

Thẩm Đan ngồi sụp xuống nền đất, ánh mắt nhìn Thẩm Ninh đầy căm ghét. “Thẩm Ninh, cô đợi đấy! Cô không xong với tôi đâu!”

Thẩm Ninh trút giận lên vô lăng, lái xe một mạch ra khỏi đó. Đột nhiên con xe dừng lại bên vệ đường, xả khói mù mịt. Thẩm Ninh kéo cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở tấm biển của một cửa hàng bán đồ lót.

Thẩm Ninh ngắm nhìn thân hình mình trước gương, lại nhìn đống đồ lót trải đầy bên cạnh, khẽ mỉm cười.

“A Dịch, anh nói xem tôi mặc cái nào đẹp hơn? Tối nay sẽ mặc cho anh xem.” Đặt điện thoại xuống, lại tiếp tục ngắm nghía.

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh kêu ting một cái. Cô cầm lên.

“Đêm nay, tốt nhất là đừng mặc gì cả.”

Ngắn gọn, không cảm xúc. Thẩm Ninh còn thử tưởng tượng cảnh Lục Bác Dịch nhắn cho cô những lời này. Thẩm Ninh cong môi, nhắn lại cho anh.

“Loại có ren hay không ren?”

“Đồ nào cũng như nhau, đều bị tôi xé hết!”

Thẩm Ninh bụm miệng cười, thầm mắng.

Đúng là thứ trâu già mất nết!

..........

Nhớ like nha các tình yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.