Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 24: Chương 24: Làm tình




Thẩm Ninh bị đập mạnh xuống giường, cô lồm cồm bò dậy, Lục Bác Dịch đã nhanh hơn đè cô trở lại, cả thân hình đã sớm hiện ra sau lớp quần áo.

Thẩm Ninh tim đập bình bịch. Cô ngước nhìn anh, làn da màu đồng khỏe khoắn, từng múi cơ bắp săn chắc, tam giác ngược đúng chuẩn. Thẩm Ninh nuốt nước bọt, đỏ mặt quay đi.

Cái thân hình này. Nói không đẹp thì chính là nói dối!

Bàn tay to lớn giữ hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, cúi người khóa chặt bờ môi ửng hồng của thiếu nữ, đề phòng Thẩm Ninh lại lên tiếng kêu la.

Thẩm Ninh cả kinh. Cảm giác thiếu dưỡng khí khiến cô mặt mày đỏ ửng. Nụ hôn này của anh khác hoàn toàn lần ở bờ biển trước đó. Nếu như lần trước là nụ hôn đầy ngọt ngào, chậm rãi tìm hiểu thì bây giờ, nụ hôn của anh lại trở nên cuồng dã, mạnh bạo hơn gấp trăm lần. Nụ hôn của anh mang cảm giác ham muốn chinh phục của người đàn ông, lại giống như ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống chú thỏ yếu đuối của loài sói đang bị bỏ đói lâu ngày.

Thẩm Ninh đầu óc trống rỗng, hai tay không ngừng đẩy anh ra. Lục Bác Dịch khẽ cong môi, đáy mắt tối dần nhìn dáng vẻ kháng cự vô ích của cô. Chiếc váy liền thân vì lôi kéo mà trở nên xộc xệch, tà váy bị vén lên cao để lộ cặp đùi trắng nõn, cổ áo cũng bị kéo sâu xuống khiến cho khe rãnh ngực như ẩn như hiện.

Xoạch...

“Đừng mà...”

Chiếc áo giáp để che chắn cuối cùng cũng bị anh kéo xuống. Xương quai xanh hút mắt, eo thon tinh tế, còn cả chiếc rốn xinh xinh đang e ấp kia nữa. Lục Bác Dịch ngắm nhìn thiếu nữ dưới thân mình, không kìm được mà muốn chiếm hữu cô.

“Làm theo tôi.” Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô. Thẩm Ninh nghe vậy, cả người căng lên như dây đàn.

“Lục Bác Dịch, anh...a...”

Người đàn ông phóng vật thể to lớn tiến vào sâu cơ thể cô. Thẩm Ninh nhắm chặt mắt, cảm giác đau đớn đột nhiên kéo đến khiến cô không tự chủ mà kêu lên. Cả người thiếu nữ như cung đã giương tên. Lục Bác Dịch lại không có ý định buông tha cho cô, anh khẽ nâng cô lên, thân thể áp xuống, đổi thành một tư thế khác. Thẩm Ninh không theo kịp tiết tấu nhanh chậm khác thường của anh, răng bặm môi, tầm nhìn đã bị bao phủ bởi một tầng nước mắt.

Cô rất muốn khóc, là đau đến phát khóc!

“Anh...ưm...” Thanh âm đứt đoạn, thiếu nữ thở hổn hển. Người đàn ông ngược lại rất thỏa mãn. Cảm giác giống như lính đánh trận, càng đánh càng hăng, lại như con hắc mã bị nhốt lâu ngày được buông thả bởi xiềng xích, điên cuồng làm loạn.

Hai thân thể quấn lấy nhau, một bầu không khí gợi tình. Không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu tư thế, người đàn ông mới quyến luyến buông cô ra. Thẩm Ninh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, mê man ngủ.

Lục Bác Dịch dựa lưng vào thành giường, kéo chăn cho cô rồi chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, nhìn cô như con mèo nhỏ được vớt ra khỏi mặt nước, yếu ớt đến đáng thương.

“Nước...” Cô đột nhiên lên tiếng, thanh âm nhỏ như tiếng mèo, Lục Bác Dịch đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

Anh đứng dậy ra ngoài, lúc quay lại trên tay đã có thêm một ly nước ấm.

Thẩm Ninh uống cạn, cô đã tỉnh táo đôi chút, nhìn gương mặt thỏa mãn của anh, không nhịn được mà chửi một câu. “Gã đàn ông khốn kiếp!”

Lục Bác Dịch bị cô chửi nhưng không hề tức giận, anh tiến gần cô, cười xấu xa.

“Xem ra vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Muốn làm thêm hiệp nữa không?”

“Biến đi!' Thẩm Ninh vùi đầu vào trong chăn, còn không buồn mở mắt.

Lục Bác Dịch sau khi được ăn uống no nê cũng không đòi hỏi gì thêm nữa, kéo chăn ra, nằm xuống cạnh cô.

Thời tiết trong lành, hôm nay định sẵn là một ngày đẹp trời.

Lục Bác Dịch mặc một bộ quần áo ở nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì sang thư phòng.

“Bà nội, bà đứng đây đợi nãy giờ sao?” Cửa vừa mở, bà cụ Lục đã đứng ở ngoài từ trước, cũng không biết đã gặp chuyện gì mà mặt mũi rất vui vẻ.

“Không lâu, bà biết con sẽ thức dậy vào giờ này nên ở đây đợi.” Bà cụ Lục nghiêng người, ngó nhìn qua cánh cửa khép hờ. “Ninh Ninh, nó vẫn còn đang ngủ sao?”

Lục Bác Dịch hắng giọng, lát sau mới trả lời. “Vâng, cô ấy hơi mệt. Lát sẽ dùng bữa sáng muộn.”

“Không sao.” Bà cụ Lục vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng khuyên nhủ. “A Dịch, hai đứa mới kết hôn không lâu, bà biết hai đứa nóng lòng muốn có con, nhưng con bé vẫn còn trẻ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Đừng gượng ép quá, biết chưa?”

“...”

“Bà đã dặn người làm chuẩn bị ít canh để Ninh Ninh tẩm bổ, đợi nó ngủ thêm chút nữa rồi hẵng gọi, thế nhé?”

Bà cụ Lục mới sáng sớm đã gặp anh là vì tối qua, lúc Lục Bác Dịch vác Thẩm Ninh về phòng đã bị người quản gia vừa dọn dẹp xong nhìn thấy. Người quản gia không những không làm phiền còn nhanh chóng báo cho bà cụ biết chuyện. Có trời mới biết lúc đó bà vui sướng nhường nào. Bà biết, tương lai bế chắt nội của bà đã không còn xa nữa rồi.

Lục Bác Dịch nhìn theo bóng lưng vui vẻ của bà nội lúc rời đi, sống lưng cứng đờ.

.........

“Cao Hinh, cô đi đâu thế hả? Vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy.” Trương Nhân nhìn Cao Hinh ăn mặc gọn gàng, lại còn trang điểm khác hẳn thường ngày, giọng điệu không vui.

Cô gái này mấy hôm nay rất lạ! Ừm...giả sử như rất hay nghỉ phép, ăn mặc cầu kỳ hơn. Cũng không biết là suốt ngày đi đâu.

“Giáo sư Trương, tôi đã xin phép cấp trên là hôm nay tôi nghỉ phép rồi. Hôm nay chỉ qua đây lấy vài giấy tờ quan trọng thôi.” Cao Hinh nhìn đồng hồ, vội vã đeo túi lên.

Trương Nhân giữ tay cô lại. “Cấp trên? Tôi nhớ là cô chưa xin phép tôi mà nhỉ?”

Cao Hinh nhăn mày. “Giáo sư Trương, tôi đã xin phép viện trưởng rồi. Tôi đang rất vội, mong anh nhường đường.”

“Cô rốt cuộc là đang đi đâu?” Trương Nhân lớn tiếng quát, nhân viên của anh mà chính anh cũng không quản được.

Cao Hinh nhìn cánh tay bị giữ rồi lại nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ một. “Tôi đi xem mắt.” Nói rồi gạt anh ta ra, rảo bước về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.