Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 146: Chương 146: Chìa khóa nhà mới




Edit: ଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭✧

"Quý Hoài." Hoa Cẩm Niên gọi điện tới, "Ông nội muốn gặp cậu."

Quý Hoài lập tức nhíu mày, Hoa Cẩm Niên bên kia lại nói thêm, "Có thể là lần gặp mặt cuối cùng."

"Sao có thể chứ?"

"Bởi vì chuyện Hoa thị nên kích động tâm tình nhiều ngày rồi, với lại hai năm trước đã có bệnh sẵn, đến bây giờ thì..."

Quý Hoài im lặng, Hoa Cẩm Niên thở dài một hơi, "Thật sự là lần gặp mặt cuối cùng đó, bệnh viện thông báo rồi."

Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài đồng ý đi, hắn không ngăn cả nhưng hắn phải cùng đi với cậu, Giang Tử Mặc không yên tâm về đám người Hoa gia kia chút nào, mỗi lần Quý Hoài đụng phải bọn họ là toàn bị thương.

Hoa Cẩm Niên đứng ở cổng bệnh viện đón Quý Hoài, thấy Giang Tử Mặc đi cùng thì chào hỏi một câu: "Chú Mặc."

"Ừm." Giang Tử Mặc gật đầu. Năm 12 tuổi hắn bất đắc dĩ bị Hoa Chính Diệu nhận nuôi, khi đó Hoa Cẩm Niên mới tầm hai ba tuổi. Tiêu Thanh Thanh quản Hoa Cẩm Niên rất nghiêm nên Giang Tử Mặc hầu như không tiếp xúc với anh. Nhưng tính theo vai vế thì vẫn là hàng con cháu, cho nên Hoa Cẩm Niên cũng gọi Giang Tử Mặc là "chú Mặc".

Giang Tử Mặc vừa đi vừa hỏi: "Sức khỏe chú Hoa sắp không xong rồi?"

Hoa Cẩm Niên gật gật đầu, Giang Tử Mặc hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Quý Hoài cứ nghĩ tới phòng bệnh sẽ nhìn thấy một Hoa Chính Diệu đang hấp hối, nhưng thực tế thì lão chỉ tái nhợt sắc mặt, ngoài ra không có gì khác thường.

Một đám người vây quanh giường bệnh, Quý Hoài liếc mắt thì thấy toàn người quen. Đời trước vào những buổi tụ họp gia đình nhà họ Hoa, những người này đều có mặt. Hoa Chính Diệu ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn ra.

"Quý Hoài.... sao mày lại tới đây!?" Lão nhìn thấy Giang Tử Mặc thì tức phát ngất, tựa vào giường ho dữ dội. Bác sĩ đứng bên cạnh lập tức lấy ống thở oxy để Hoa Chính Diệu thở dễ hơn, một lúc sau mới bình ổn trở lại.

Giang Tử Mặc bước tới bên giường bệnh nhìn Hoa Chính Diệu phập phồng hít từng ngụm khí, hắn cười: "Chú Hoa đây là lao lực quá độ? Chú già cả rồi, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, có việc gì cứ bảo tụi Hoa Cẩm Lăng Hoa Cẩm Niên làm, đúng lúc để các cháu nó quen với công việc."

Vì trận ho vừa rồi mà sắc mặt Hoa Chính Diệu trắng bệch, thoạt nhìn như sắp lìa đời đến nơi, ai cũng cảm nhận được Hoa Chính Diệu sắp hết thời gian rồi.

Lão thở hồi lâu mới khôi phục lại một chút, bác sĩ đỡ lão ngồi dậy uống một hớp nước, Hoa Chính Diệu chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta cần nói chuyện riêng của Hoa gia, Tử Mặc có chuyện gì thì hôm nào lại đến."

Giang Tử Mặc quét mắt nhìn xung quanh, cười khẽ nói: "Cháu sợ hôm khác tới thì chẳng được gặp chú nữa rồi."

Hoa Chính Diệu lại tái mặt thở không ra hơi. Quý Hoài nghĩ thầm: Có khi Hoa Chính Diệu chưa nói xong chính sự thì đã bị chú Mặc khiến cho uất quá mà chết trước rồi.

Hoa Cẩm Niên không nhìn nổi nữa, lên tiếng nói: "Chú Mặc, hôm nay ông nội có việc muốn nói, chú vẫn là nên..." Anh nhìn Quý Hoài, Quý Hoài bất động, anh bất đắc dĩ lại gần Giang Tử Mặc, thấp giọng nói: "Chú Mặc yên tâm, cháu sẽ để ý tới Quý Hoài."

Giang Tử Mặc trêu tức liếc nhìn một cái, không đáp lời. Hắn lôi Quý Hoài đi ra ngoài, "Quý Hoài nhà tôi không mang họ Hoa thì không việc gì phải đứng đây nghe, về thôi."

"Đứng... đứng lại!" Hoa Chính Diệu ngoài mạnh trong yếu quát lên: "Giang Tử Mặc mày đừng có càn quấy quá đáng, khụ khụ, Hoa thị không dễ sụp đổ đâu, người nhà họ Hoa chúng ta cũng... khụ khụ, không dễ bị ức hiếp!"

Lão lại ho khù khụ, thấy Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài ra tận cửa thì rống lên: "Quý Hoài là người nhà họ Hoa, là con trai của Hoa Duẫn Quan, hôn nay nó phải ở đây!"

"Con ai cơ?" Quý Hoài còn chưa ra tới cửa thì cửa đã mở ra. Hoa Duẫn Quan khiếp sợ nhìn Quý Hoài, lại nhìn Hoa Chính Diệu, lặp lại một lần: "Ông vừa nói con ai cơ?"

Giang Tử Mặc siết chặt cổ tay Quý Hoài, nghiêng đầu nhìn cậu, Quý Hoài lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

Hoa Chính Diệu thấy Hoa Duẫn Quan đi vào thì nói: "Người đã đông đủ, ta bắt đầu nói đây. Hôm nay mời các vị trưởng bối tới đây là để tuyên bố một việc."

Mọi người âm thầm nhìn nhau, Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài đứng ở cạnh cửa.

"Hoa thị là tâm huyết của tổ tông Hoa gia, không thể để mất trong tay thế hệ chúng ta được. Hoa thị sẽ không sụp đổ, vĩnh viễn không sụp đổ." Bởi vì kích động, sắc mặt Hoa Chính Diệu hơi đỏ lên như thể hồi quang phản chiếu.

Lão gật đầu ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh mở tài liệu ra. Người đàn ông kia rất quen thuộc, chính là luật sư Hoắc.

Luật sự Hoắc mở tài liệu ra nói: "Đây là di chúc của Hoa tiên sinh, bên trong gồm quyền thừa kế Hoa thị và phân chia tài sản."

Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Hoa Duẫn Hòa thay đổi, Hoa Cẩm Lăng thì rũ mắt che đi ánh mắt mình.

Trừ Quý Hoài và Giang Tử Mặc không có hứng thú với di chúc của Hoa Chính Diệu thì còn hai người nữa cũng như vậy, đó là Hoa Cẩm Niên và Hoa Duẫn Quan. Hoa Duẫn Quan còn đang mải suy nghĩ về lời nói ban nãy của Hoa Chính Diệu, còn Hoa Cẩm Niên là thật sự không có hứng thú.

Hoa Chính Diệu thều thào nói: "Trừ chỗ cổ phần công ty đứng tên ta và một bộ phận tài sản sẽ chia ra cho mấy đứa, còn lại sẽ để hết vào Quỹ đầu tư Viễn Thần, ai đạt được điều kiện ta đặt ra thì số tiền này sẽ thuộc về người đó."

"Điều kiện gì?" Hoa Duẫn Hòa vội vàng hỏi.

Hoa Chính Diệu liếc mắt nhìn gã, bây giờ lão không còn hơi sức giáo huấn Hoa Duẫn Hòa nữa, nói tiếp: "Ai có thể tăng giá trị vốn hóa thị trường của Hoa thị lên gấp 5 lần thì tiền sẽ thuộc về người đó."

Lời này vừa nói ra, tất cả những ai định thử sức đều bỏ cuộc. Hoa thị giống như một con trâu đã già cỗi, cố thế nào thì cũng không còn được như một con trâu mộng dai sức nữa.

Trừ số tiền đó ra thì nửa còn lại vẫn được chia cho thế hệ con cháu. Luật sư Hoắc nói: "Hoa Duẫn Hòa thừa hưởng 4% cổ phần công ty của Hoa tiên sinh. Hoa Duẫn Quan thừa hưởng 6%, Hoa Cẩm Lăng thừa hưởng 3%, Hoa Cẩm Niên nhận 2%, Quý Hoài là 2%."

"Vì sao Quý Hoài cũng có phần?" Hoa Duẫn Hòa chỉ vào Quý Hoài, "Cậu ba nói Quý Hoài không phải con trai cậu ấy, ba phải nghĩ cho chính xác rõ ràng chứ!"

Như đã có chuẩn bị trước, luật sư Hoắc lấy tài liệu xét nghiệm ADN ra, "Đây là kết quả giám định ADN của Hoa Duẫn Quan tiên sinh và Quý Hoài tiên sinh, kết quả đã chỉ rõ Hoa Duẫn Quan tiên sinh và Quý Hoài tiên sinh là quan hệ cha con ruột thịt."

Hoa Duẫn Quan đoạt lấy tờ giấy kết quả, trực tiếp nhìn xuống chỗ cuối giấy ghi kết quả: Xác nhận thân sinh.

Hoa Duẫn Quan cảm giác vô cùng mịt mù, "Không thể nào, mấy tờ giấy xét nghiệm này muốn làm giả bao nhiêu chẳng được, trước đây tôi cũng làm giả đưa cho ông đấy thôi? Không ai nhận ra là giả hết."

"Đó là bởi vì ta vẫn luôn biết rằng Quý Hoài chính là con trai mày, cho nên lúc mày đem Quý Hoài và giấy giám định về ta mới không nghi ngờ thật giả, khụ khụ, dù là giả hay thật, mày và Quý Hoài thật sự có quan hệ huyết thống." Hoa Chính Diệu nói.

Tay Hoa Duẫn Quan run lên, móng tay sắp đâm rách tờ giấy, "Không thể nào, không thể nào, tôi với A Chi vẫn chưa..." Ông ta thì thào, không thể tin nổi nhìn Hoa Chính Diệu.

Hoa Chính Diệu thở dài, sắc mặt xám ngắt như tro. Hoa Duẫn Quan xoay đầu lại nhìn Quý Hoài, khuôn mặt này giống y đúc Tạ Chi, không tìm ra một chút bóng dáng nào của người cha, hơn nữa tính cách cũng khác xa, sao lại có thể là con trai ông ta được?

Hoa Duẫn Quan gục xuống bên giường Hoa Chính Diệu, túm cánh tay lão lắc mạnh: "Ba, ba, rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Hoa Chính Diệu nhắm mắt lại không nói gì cả, Hoa Duẫn Quan sốt ruột muốn biết đáp án, Hoa Duẫn Hòa thì tức giận chất vấn: "Ba, vì sao mà cậu ba được nhiều cổ phần hơn con?"

Hoa Chính Diệu công bố xong di chúc thì như thì bị rút hết sức lực, chỉ còn nằm phập phồng thở trên giường, chú Cốc đi lên ngăn Hoa Duẫn Hòa và Hoa Duẫn Quan lại, "Hai vị thiếu gia có chuyện gì thì chờ lão gia tỉnh lại hãy nói."

Sau đó chú Cốc tiễn những trưởng bối đến chứng kiến di chúc ra về, Quý Hoài cũng kéo Giang Tử Mặc về luôn.

Đi ra cửa, Quý Hoài thở dài một hơi, sau đó quay qua hỏi: "Chú Mặc, cuối tuần phải tới trường rồi, đưa em đi nhé?"

"Đương nhiên tôi sẽ đưa em đi, nhiều đồ đạc như thế một mình em làm sao mang hết được."

"Ồ." Nhắc tới chuyện này, Quý Hoài lại bắt đầu rầu rĩ.

Ngày mai là sinh nhật chú Mặc, qua sinh nhật hắn là cậu sẽ phải lên thủ đô đi học.

"Không vui?" Giang Tử Mặc hỏi, "Em không cần bận tâm tới chuyện của Hoa gia, để tôi xử lý là được."

"À, không phải..." Quý Hoài rầu rĩ không phải vì chuyện đó, "Bọn họ ra sao cũng không quan trọng, dù sao bọn họ nói gì thì em cũng đâu có nghe."

"Vậy thì là làm sao?"

Quý Hoài trừng mắt nhìn Giang Tử Mặc, hắn chẳng có vẻ gì là lưu luyến trước lúc chia xa cả, cậu bực rồi. Quý Hoài nhìn bốn phía, ở đây là bãi đỗ xe nên rất vắng người, làm gì cũng tiện.

Cậu đưa tay kéo cà vạt của Giang Tử Mặc xuống hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa đẩy Giang Tử Mặc dựa vào tường, cắn môi chú Mặc.

"Em sắp phải đi học rồi đấy anh không biết à? Em ở thủ đô, anh ở Kim Thành cách nhau cả nghìn cây số, buổi tối không được gặp nhau, chỉ có thể tranh thủ cuối tuần về gặp anh một chút, anh không để tâm tý nào hay sao? Một tuần không được gặp em đó!"

Quý Hoài tủi thân đồng thời vô cùng tức giận. Một tuần quá lâu, sao chú Mặc có thể thờ ơ như vậy được chứ!

Giang Tử Mặc "à" một tiếng sau đó cười càng lúc càng tươi, cười vô cùng vui sướng, kiểu như bây giờ mà có thanh kiếm ở đây thì hắn có thể tiếu ngạo giang hồ.

"Tôi còn nghĩ em không nói cơ đấy, còn đang chờ xem lúc nào thì em chịu nói ra."

Quý Hoài mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn: "Anh cố tình?!"

Giang Tử Mặc thấy cậu bừng bừng lửa giận thì híp mắt cười, "Ừ, tôi cố tình đấy, cố tình nhìn em sốt sắng, nhìn em không nỡ rời xa."

Quý Hoài duỗi ngón tay chỉ vào Giang Tử Mặc, giận tới mức không nói nên lời. Cậu nhớ lại khoảng thời gian này lúc nào cũng lo âu nghĩ ngợi, ngày nào cũng lo lắng phải chia xa, còn chú Mặc thì lại ở một bên xem kịch vui, xem cậu như một đứa ngốc vậy.

Quý Hoài hơi đỏ mắt lên xoay người bỏ đi. Giang Tử Mặc thấy thế thì lập tức đuổi theo.

Hắn cảm thấy hơi mới lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên Quý Hoài tỏ thái độ giận dỗi rõ ràng như vậy. Tuy hắn thích nhìn Quý Hoài tức giận, nhưng nếu giận quá mà hại thân thể thì lại đau lòng.

Giang Tử Mặc chạy lên hai bước, ôm lấy Quý Hoài từ phía sau, "Được rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Quý Hoài mím miệng, vẫn rất là tức giận muốn giãy tránh ra.

Giang Tử Mặc dỗ mấy câu mà Quý Hoài vẫn còn giận, hắn biết là lần này thật sự chọc giận Quý Hoài rồi. Giang Tử Mặc ôm cậu vào lòng, tay sờ vào trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa.

"Tôi đã mua một căn nhà ở thủ đô ngay đối diện trường học của em, sắp xếp xong xuôi cả rồi, chỉ chờ chúng ta qua đó ở."

Quý Hoài sửng sốt, Giang Tử Mặc đặt chìa khóa vào tay cậu, Quý Hoài nắm chặt lấy theo bản năng, sức nặng từ chiếc chìa khóa làm tâm trạng đang vô cùng dao động của cậu dần bình tĩnh xuống.

Cảm giác ấm áp lan tràn khiến Quý Hoài không nhịn được cong khóe môi, Giang Tử Mặc buồn cười nhéo mặt cậu, "Còn giận nữa không?"

"Không giận."

Quý Hoài cười lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lại lắc đầu.

Vốn dĩ không thật sự giận, sao có thể giận anh được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.