Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 24: Chương 24: Chúng ta tới công viên trò chơi đi




Edit: Dép

Quý Hoài núp trong chăn, càng nghĩ càng sợ. Cậu dứt khoát ngồi dậy, xoa xoa nắn nắn mặt mình một lúc mới tin chuyện hôm qua là thật. Thật đến không thể thật hơn!

Rạng sáng, cậu trằn trọc không ngủ được, đầu đau nhức nhối, chẳng nghĩ được cái gì. Cậu chỉ biết là cậu phải đi, đi càng xa càng tốt.

Cậu nhảy xuống giường, mở cửa, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà chạy ra khỏi biệt thự.

Vừa chạy ra, cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều, chim chóc ríu rít hót trong rừng như tiếng chuông gió đung đưa. Quý Hoài chạy về phòng, cụng cụng đầu mình, muốn đuổi hết những hình ảnh ngày hôm qua đi, sau đó ôm chăn ngủ tiếp.

Bảy giờ sáng mỗi ngày, Lý Duy đều đặn đến dạy học. Quý Hoài vừa nằm chưa bao lâu đã lại bị lôi khỏi giường. Lý Duy lạnh lùng nhìn vẻ mặt uể oải của Quý Hoài, lại thấy khóe miệng cậu thậm chí còn rách một chút, hắn nhíu mày.

Nhưng hắn không phải là người tò mò chuyện riêng tư, thiếu gia nhà giàu nào cũng giống nhau, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ.

Quý Hoài nhìn mặt Lý Duy là biết ngay hắn đang nghĩ gì, nhưng mà oan cho cậu quá, nếu đem tất cả thiếu gia nhà giàu ở Kim Thành xếp thành hàng, hàng dài ra tận ngoài Kim Thành cũng chẳng có mặt cậu.

Nhưng chẳng lẽ cậu lại bảo miệng rách là do mình tự cắn sao, huống hồ tối qua đúng là cậu đi qua đêm không về phòng.

Nếu nói ra, tội chồng thêm tội.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách khống chế biểu cảm, em đi rửa mặt trước đi!" Lý Duy đuổi cậu vào WC, ra lệnh cho cậu rửa mặt sạch sẽ.

Quý Hoài cúi đầu rửa mặt trên bồn, nhìn vết thương bên khóe miệng, cái vị trí rách thế này mà dám chối rằng hôm qua không ôm hôn ai, đến cậu cũng chẳng tin.

Lý Duy đứng ngoài gõ cửa, giục cậu nhanh tay lên. Cậu thở dài một hơi, đẩy nhanh động tác tay.

Cái người tên Lý Duy này, đời trước cậu cảm thấy hắn rất cổ hủ, mới 27-28 tuổi mà cứ như ông già. Lúc nào cũng mặc tây trang hoặc áo bành tô nghiêm cẩn, cử chỉ thân sĩ, động tác tao nhã, đáng tiếc hắn là một tên đầu gỗ.

Thắt lưng Quý Hoài mỏi nhừ, vừa len lén thả lỏng một chút đã bị Lý Duy bắt quả tang. Lý Duy không phạt cậu, nhưng hắn luôn đứng nhìn phía sau, nhìn đến khi nào cậu ngồi thẳng cho đúng, không dám tái phạm nữa thì hắn mới thôi nhìn.

Quý Hoài thẳng lưng ngồi nhìn Lý Duy, "Thầy, em là thằng học sinh kém nhất thầy từng dạy đúng không?"

"Không có kém nhất hay gì cả, em đang ở Hoa gia thì phải học mọi thứ. Hoa gia không giống những gia đình bình thường khác, nếu em cứ lười biếng như thế, không chỉ làm thầy mất mặt, mà mất mặt cả Hoa gia."

"Thầy Duy." Quý Hoài thở dài, thả lỏng dựa vào bàn, "Em không phải người Hoa gia, cũng không muốn làm người Hoa gia. Trước kia em cảm thấy học xong mấy thứ này là em có thể trở thành họ, nhưng sau này em mới biết, gen di truyền gì đó không thể thay đổi được. Càng muốn thay đổi, lại càng không thể."

"Vì sao em không chấp nhận bản thân? Là bởi vì thầy nhìn xem, em học nãy giờ, vừa thả lỏng một cái lại trở về bộ dạng ban đầu đấy thôi."

Lý Duy không hiểu, vì sao thiếu niên mười mấy tuổi lại có suy nghĩ như vậy, nghe giọng nói đầy bình thản của thiếu niên, hắn cảm nhận được một chút gì thật đau buồn. Không phải ai cũng có thể chấp nhận chính mình, thường thường, chỉ sau khi trải qua rất nhiều đau khổ người ta mới có thể chấp nhận bản thân, có người bất đắc dĩ thừa nhận, cũng có người rất vô tư chấp nhận sự bình phàm của mình.

Một lúc lâu sau, Lý Duy mới mở miệng: "Nếu em không muốn học, thầy không dạy nữa."

"Vậy không được." Quý Hoài phản đối, "Nếu thầy không tới nữa, mỗi ngày chỉ có một mình em."

Giờ phút này, Lý Duy lại cảm thấy người trước mặt đích thị là một đứa trẻ mười mấy tuổi, liếc một cái là nhìn thấu tất cả tâm tư.

"Thứ thầy dạy thì em không muốn học, thầy có thể dạy em cái gì đây."

"Vậy thầy, thầy kể về những nơi thầy từng đi qua đi."

Lý Duy im lặng, sau đó ngồi xuống đối diện Quý Hoài, "Được, thầy kể cho nghe." Ngồi nghe tới chiều, Quý Hoài nâng chân gác lên cửa sổ, Lý Duy thấy thế cũng không nói gì.

Lúc rảnh, Quý Hoài thích ngồi bên cửa sổ, ngoài đó là rừng cây um tùm xanh mướt, không khí núi rừng rất trong lành, mây kết thành từng đám trăng trắng mềm mại, thỉnh thoảng có vài chú chim nhỏ cất cánh bay ra, nơi này chỉ có cảnh vật là tươi đẹp.

Bỗng nhiên, Quý Hoài nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía Hoa gia, Quý Hoài cả kinh, lùi về sau cửa sổ. Cậu nhìn thấy Lục Thất, không hiểu sao, cậu có cảm giác Lục Thất tới tìm mình.

Bởi vì sáng nay cậu lén quay về, hay là vì chú Mặc muốn gặp cậu? Bất kể là cái nào đều không ổn, bây giờ cậu không muốn gặp chú Mặc.

"Thầy ơi, thầy giúp em một việc đi." Quý Hoài kéo tay áo Lý Duy, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.

Lý Duy sửng sốt, đôi mắt trong suốt của thiếu niên đang cầu xin, khiến hắn không thể từ chối.

"Việc gì?"

"Chúng ta leo từ cửa sổ xuống, đừng để ai nhìn thấy."

"Gì, cơ!"

"Thầy, nhanh lên, không còn thời gian đâu!" Quý Hoài kéo Lý Duy tới bên cửa sổ. Lý Duy cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý làm chuyện này.

Cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn chưa từng có chuyện đi trèo cửa sổ, hắn vừa trèo vừa nghĩ, lễ giáo bao nhiêu năm nay đã vứt hết cho chó ăn. Nếu người quen nhìn thấy cảnh hắn mặc áo bành tô thò chân leo cửa sổ thì nhất định cảm thấy hắn bị điên!

Nhưng chẳng phải hắn đã điên sẵn rồi sao? Vì lời cầu xin của một đứa trẻ mà vứt hết giáo dưỡng ra sau đầu.

Quý Hoài kéo Lý Duy dọc theo bụi cỏ đi đến chỗ tường vây, bởi vì có Lý Duy, người trông cửa cũng không ngăn cản cậu ra ngoài.

Suốt dọc đường, Lý Duy cực kỳ nghi ngờ nhân sinh của mình, lại nghe thấy thiếu niên phía trước vươn vai nói: "Thầy, chúng ta đến công viên trò chơi đi."

Giờ thì Lý Duy không chỉ nghi ngờ nhân sinh, mà còn nghi ngờ lỗ tai mình.

Ánh mắt thiếu niên lấp lánh, tràn đầy hơi sương ẩm ướt lại càng thêm trong veo. Lý Duy có chút rung động, ánh mắt ấy thật giống như một đóa lan rừng cô độc nhưng không kém phần kiêu ngạo.

"Được." Hắn vô thức đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.